Có Một Người Tôi Yêu

Chương 40:...

Xin lỗi tại tôi cũng không biết đặt tên cho chương này như thế nào nữa, mọi người đọc tạm nha. Cảm ơn đã theo dõi.

----------------------------------------------

Linh Lan cho Thiên An biết địa chỉ của sở cảnh sát, Thiên An liền tức tốc đi đến. Thiên An liền nói rõ mọi việc cho cảnh sát biết, nói về cuộc điện thoại của Nhi. Cảnh sát sau khi nghe báo cáo từ Thiên An thì cũng bắt tay vào tìm kiếm Nhi.

Thiên An cùng hai sĩ quan cảnh sát đi đến công ty của Nhi để dò hỏi, trong lòng Thiên An đang nóng như lửa đốt, cô không khỏi lo lắng cho Nhi, sợ Nhi xảy ra chuyện gì. Đến công ty của Nhi, hai người cảnh sát kia đi vào hỏi cô lễ tân xem Nhi làm ở phòng nào rồi đi lên tìm gặp trưởng phòng của Nhi, Thiên An vội vã đi cùng.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Nhi, hai nhân viên cảnh sát nói là sẽ vào hỏi rồi bảo Thiên An đứng bên ngoài đợi, Thiên An cũng sợ mình vào sẽ thêm phiền phức nên đồng ý đứng bên ngoài. Thiên An đi tới đi lui trước cửa phòng, trong lòng thấp thỏm lo sợ, vì mải suy nghĩ mà Thiên An đυ.ng phải một chị đi từ trong phòng ra. Thiên An liền nhanh chóng xin lỗi người kia, vừa ngửa mặt lên thì chị gái trước mặt liền nói to.

- Thiên Du sao em lại ở đây? Em định quay lại công ty làm việc sao? - Chị Lan đã quá quen với Thiên An không khỏi bất ngờ khi thấy Thiên An xuất hiện ở đây.

- Aaa tôi xin lỗi vì đã đυ.ng chị, nhưng chị nhận nhầm người rồi - Thiên An thắc mắc nhìn người trước mặt

- Nhầm thế nào được, ngày trước chị nhìn em cả tỉ lần, nghỉ việc thì cũng nên đến đây thăm mọi người một chút chứ. 2 năm không gặp em càng ngày càng xinh đó, vẫn ngầu như ngày nào nhỉ. -Chị gái kia không ngừng nói chuyện, như kiểu đã quen Thiên An từ rất lâu rồi. Nhưng Thiên An mới chỉ đến đây lần đầu thì làm sao biết được.

- Chị ơi, đây là lần đầu tôi đến đây thì làm sao mà biết được những người ở đây mà tới thăm. Mà tôi cũng chưa bao giờ làm việc ở đây nữa, chắc chắn là chị nhận nhầm người rồi. - Thiên An không ngừng giải thích.

- Cái đứa này, đi phát là quên hết chị em, được rồi để chị gọi mấy anh phòng em ra nữa xem có phải chị nhận nhầm người không nhá - Chị Lan liền đi vào phòng bên kéo ra 2 anh cao cao.

- Thiên Du, sao em lại ở đây - Hai anh vừa ra đồng thanh hỏi.

- Đấy, em đích thực là Thiên Du, chị đâu có nhầm. Từ nãy đến giờ nó nói chuyện cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy - Chị Lan vỗ vào vai Thiên An rồi lại quay sang nói với hai anh bên cạnh.

- Tôi là Thiên An, tôi vừa từ Mỹ về Việt Nam được mấy ngày.... Mà khoan mấy anh chị gọi tôi là gì? Thiên Du đúng không? - Thiên An tính giải thích mọi việc cho 3 người hiểu nhưng chợt nhớ ra lần đầu mình gặp Nhi thì Nhi cũng nhận mình là Thiên Du.

- Thiên An??? tại sao lại là Thiên An? Không phải tên em là Thiên Du sao? - Cả ba người cùng thắc mắc.

- Thiên Du... lần đầu gặp Nhi cô ấy cũng gọi tôi như vậy. Thực sự chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây sao? - Thiên An ôm đầu nhớ lại.

- Cái gì mà từng gặp nhau, hai đứa từng là người yêu của nhau cơ mà. Mặc dù đều là con gái, nhưng mọi người trong công ty đều rất quý hai người không hề kì thị hay như thế nào đâu, thật sự hai đứa rất hợp nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Hai đứa còn được bầu là cặp đôi đẹp nhất công ty cơ mà. Nhưng mà anh chị cũng không hiểu vì sao hai đứa lại đột nhiên chia tay, thật tiếc cho một mối tình - Ba anh chị liền hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia.

- Tôi và Nhi từng là người yêu sao?..........đó là lý do vì sao vừa gặp Nhi được mấy ngày mà tôi đã có một cảm xúc không xác định dành cho Nhi......Trái đất thật nhỏ mà. - Thiên An đứng bất động nói, trong lòng liền trở nên rối bời.

- Mà sao hôm nay em lại đi cùng hai người cao to kia đến đây? - Chị Lan nhớ ra hỏi.

- À đúng rồi, Nhi hôm nay có nói với mọi người là cô ấy đi đến đâu không? - Thiên An sực nhớ ra liền hỏi gấp.

- Nhi sáng nay chị thấy nó cầm một tài liệu đi ra ngoài, chị có hỏi qua thì thấy nó bảo đi đến gặp khách hàng, vì người đó ở tận khách sạn A đường Y hơi xa chỗ này nên nó phải đi sớm không lỡ hẹn. - Chị Lan nhớ lại sáng nay mình có ở cùng Nhi trong thang máy, nên có hỏi qua.

- Khách sạn A đường Y sao, cảm ơn chị. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, có thể Nhi đã bị bắt cóc - Thiên An trong lòng mừng rỡ cảm ơn chị Lan vì đã cho cô thông tin, đồng thời nói về Nhi.

- CÁI GÌ? - Cả ba người hoảng hốt kêu to.

- Nhi bị bắt cóc sao? Nhưng ai lại làm thế chứ, bình thường nó sống rất vui vẻ thoải mái, hòa đồng với mọi người. Không có gây thù oán gì với ai........- Chị Lan mặt hoảng sợ nói.

Thiên An nhanh chóng từ biệt mọi người chạy ra ngoài đường đón taxi trở về sở cảnh sát. Sau khi mọi người có được thông tin địa chỉ nơi ở của người gọi điện đến thì trưởng phòng Cảnh sát hình sự Quang Lâm chú của Linh Lan cũng là người đứng ra nhận vụ việc này rất nhanh chóng phái người đi đến khách sạn A để giải cứu con tin.

Thiên An kiên quyết muốn đi theo, mặc dù chú Lâm đã ra sức khuyên bảo nhưng Thiên An mặc kệ vẫn mọi lời khuyên nhất định phải đi cùng mọi người. Vài chiếc xe cảnh sát đi thật nhanh đến khách sạn A đường Y. Thiên An trong lòng không khỏi lo lắng, lầm bẩm trong đầu 'Đừng có xảy ra chuyện gì nha Nhi, tôi sẽ tới cứu cô'