Đấu Phá Thương Khung Huyền Thoại Ngũ Tài Nhân

Chương 13: Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài

Ở diễn biến của chương trước.

Thời Gian: 14 giờ: 49 phút - chiều (pm).

??? “Xem ra… đã hết thời gian rồi.”

Vừa dứt lời một cái thật lớn cao tới tận trời, có bảy màu sắc giống như làm từ thủy tinh vậy tam giác bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ khu chợ.

Vừa xuất thất sắc tam giác ở mọi người còn chưa kịp thưởng thức sự tuyệt đẹp của nó thì sau khi bao phủ toàn bộ khu chợ thương nhân chưa tới một giây nó bỗng nhiên từ từ mờ dần đi và rồi biến mất không để lại một giấu tích, nếu không phải tận mắt trứng kiến thì có lẽ ai cũng cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, thất sắc tam giác đó như thể chưa từng xuất hiện vậy.

Đứng ở trong lầu hai của một ngôi nhà bóng người, ngước đầu ra ngoài cửa sổ nhìn đã gần như hoàn toàn biến mất bảy màu tam giác kim tự tháp.

???: “Thiên Giai Cao Cấp Kết Giới Trận - Thất Thải Thiên Kính Trận à, ta thừa nhận … với vẻ đẹp của nó thì dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa … cũng không bao giờ cảm thấy nhàm chán...”

Nói xong áo choàng đen từ từ xoay người nhìn về phía không biết đã đứng ở đằng sau hắn hai mắt âm trầm lạnh lẽo tay cầm một cây đang phát sáng đỏ như máu sáng Thương, từ trong hai mắt mỗi cái có bay ra một cái không bay theo một quỹ đạo nào, kéo thành một đường dài 10 phân (10 cm) màu trắng luồng khí hai mắt âm trầm nhìn [hắn] ‘Tiểu Đảo’.

………………

Ngày 10 Tháng 11 Năm 871 theo lịch thống nhất của Tây Bắc Địa Vực.

Vị Trí: Chợ Thương Nhân Phía Tây Đế Đô.

Quay lại 10 phút trước đó, 14 giờ: 39 phút - chiều (pm).

Lâm Song: “WOOW, Tiểu Đào nhìn xem, hai người đó đu dây điêu luyện làm sao!!”

Đứng trên boong tàu, tay vịn mép tàu Lâm Song, cứ như một đứa trẻ nhìn thấy được thứ vui mà hào hứng, kích động nhảy nhảy dùng tay chỉ chỉ đang đu dây song sinh huynh đệ.

‘Tiểu Đào’: “Vâng, Vâng, Phu Nhân vui vẻ là Tiểu Nô vui rồi!”

‘Tiểu Đào’ đứng ở đằng sau lưng Lâm Song, khuôn mặt cười tươi đáp lại nàng, xong mặc ngoài dù nhìn nàng ta đang cười tươi đáp lại chủ nhân của mình trong lòng nàng lại khác biệt một trời một đất.

‘Thần Giao Cách Cảm’

Tiểu Đào: ‘Đây là A9!’

‘Tiểu Đào’: ‘L2, K7 báo cáo tình hình! Hết. (over)’

‘Tiểu Đào’ đảm bảo không có người chú ý, nàng trong đầu sử dụng ‘Thần Giao Cách Cảm’ liên lạc với đang biểu diễn đu dây song sinh huynh đệ.

L2: ‘Đây là L2, không có gì bất thường, Hết. (over)’

K7: ‘K7 đây ~, như trên~ hơ ~ Hết. (over)’

So với ca ca rất là nghiêm túc và tập trung của mình, đang cực kỳ buồn chán K7 trong đầu ngáp một cái cho xem như thể đang nói cho ‘Tiểu Đào’ biết được rằng bản thân đang không có chút tinh thần nào và rất chán nản không kiên nhẫn được nữa.

K7: ‘Nói đi nói lại, vị ‘ai cũng biết là thiên tài’ ơi, cái lũ ‘Mục Rễ Nhân’ đó thật sự sẽ tới đây chứ!? chúng ta đã mai phục ở đây cả tuần rồi đó! Ta bắt đầu có chút chán rồi đó!’

Đối với cái tính lười biếng và không kiên nhẫn của đệ đệ mình, L2 phiền muộn lắc đầu.

‘Tiểu Đào’: ‘Hãy kiên nhẫn K7…bọn chúng sẽ tới…’

‘Tiểu Đào’: ‘Ta chắc chắn chúng đang nhắm vào Phu Thê Nạp Lan, chỉ là không biết chúng lúc nào sẽ ra tay thôi…’

‘Tiểu Đào’: ‘…hơn nữa chúng ta truy đuổi chúng hơn một tháng qua, cuối cùng cũng dấu vết của chúng…tuyệt đối không thể để mất cơ hội này’

‘Tiểu Đào’: ‘Vì thế hãy luôn sẵn sàng… luôn cảnh giác, mở to hai mắt ra, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất, chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào’

Tại ba người đang bàn luận với nhau thì một con hẻm nhỏ khá u tối có một bóng người mặt áo choàng nói với một giọng hỗn tạp với rất nhiều âm thanh khác nhau khiến cho người ngoài không thể phân biệt nam nữ già trẻ.

???: “Cơ hội đã tới, làm đi!”

Vừa đứt lời có một bóng người có thân hình cực kỳ cao lớn với một giọng nói cực kỳ âm trầm rùng rợn ở phía sau bóng người vang lên.

???: “Tuân lệnh!”

Nói xong, trên người hắn tản ra một luồng sát khí xung thiên trong chớp mắt lan rộng ra khắp bốn phía, làm cho người xung quanh cảm thấy trời bỗng nhiên trở nên lạnh một cách bất thường, ánh sáng thì trở nên mờ tối đi một chút.

‘Tiểu Đào’: ‘Tới rồi!’

‘Tiểu Đào’: ‘Tất cả, chuẩn bị chiến đấu, nhớ thực hiện đúng theo kế hoạch!!’

L2, K7: ‘Đã rõ!!’

……………..

Thời Gian: 14 giờ: 43 phút - chiều (pm).

Lâm Song: “Túc!!!”

Lâm Song hai mắt rưng rưng bổ nhào vào Nạp Lan Túc trong l*иg ngực, hai tay ôm chặc lấy hắn, dựa vào hắn, không tiếng động mà khóc nức nở lên.

Bị Nạp Lan Túc kẹp dưới tay của hắn ‘Tiểu Đào’ nhìn thấy Nạp Lan Túc kịp thời chạy tới cứu được Lâm Song, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng từ từ buông xuống vừa tiến vào trong tay áo cánh tay

……………………………….

Thời Gian: 14 giờ: 44 phút - chiều (pm).

L2, K7: ‘L2/K7 gửi tới A9, Bước 1 đã xong!’

‘Tiểu Đào’: “Lão Gia!!! mau buông ta xuống, mục tiêu của hắn là Phu Nhân, không cần phải lo cho ta!”

Trong đầu nghe tin hai người kia đã sắp xếp xong, cảm thấy mình không cần thiết ở chỗ này nữa và nàng cũng cần phải rời khỏi nơi này tiến hành để tiến hành bước 2 của kế hoạch.

Vì thế nàng hối thúc, nhắc nhở Nạp Lan Túc bỏ nàng xuống cho hắn có khả năng phản kích lại Bill Đồ Tể.

Không có thời gian để khuyên nhủ hay suy nghĩ, Nạp Lan Túc đành phải thả lỏng tay phải của mình ra, để Tiểu Đào rơi xuống mặt nước.

Bịch!!

‘Tiểu Đào’ (A9) sau khi rơi xuống nước, nàng không có lập tức trồi lên mặt nước mà là nín thở một hơi thật sâu sau đó nàng hai chân đung thật nhanh lặn thật sâu xuống dưới tận đáy của kênh đào.

Ngay khi nàng vừa lặn xuống tới dưới đáy, ‘Tiểu Đào’ (A9) hai chân xếp bằng, đưa hai tay ra tới trước mặt của nàng, cùng nhau kết ra hàng loạt kì dị thủ ấn.

‘Tiểu Đào’: ‘Kết Giới Trận Pháp – Thất Thải Thiên Kính Trận’

Sau khi làm thủ ấn cuối cùng, từ trong túi áo của nàng bay ra một cái tỏa ra bảy màu hào quang nhỏ bằng một bàn tay tí hon kim tự tháp.

Bảy màu tí hon kim tự tháp vừa bay ra ngoài, chuẩn bị kết ấn khởi động trận pháp thì tiềng của K7 trong đầu nàng vang lên.

K7: ‘Nè ~ nè ~… vị ‘ai cũng biết là thiên tài’ kia ơi ~! Nạp lan phu thê đang gặp nguy kìa ~!’

‘Tiểu Đào’: ‘Vậy sao’

K7: ‘Nếu vậy…. chúng ta ra tay có cứu họ không ~!?’

‘Tiểu Đào’: ‘….’

‘Tiểu Đào’: ‘….Vậy sao….không có liên quan gì tới ta’

‘Tiểu Đào’ không có lập tức trả lời ngay, nàng nhíu mày một cái giống như đang khó chịu vì K7 làm nàng mất tập trung vậy sau đó nàng lạnh lùng đáp lại.

Đang đứng ở trên mái nhà khá xa trận chiến của K7 nghe ‘Tiểu Đào’ lạnh lùng nói vậy giống như đã vứt bỏ không quan tâm sự sống chết của Nạp Lan phu thê vậy, như thể đối với nàng ta họ chỉ là công cụ, là giẻ rách để nàng sử dụng để dụ đám ‘Mục Rễ Nhân’ ra mặt và sau khi họ hoàn thành xong sứ mệnh, nàng không chút do dự lạnh lùng vứt bỏ họ, làm cho K7 cực độ phẫn nộ quát.

K7: ‘ ‘ ‘Không có liên quan’!!? Con ph- chết tiệt, cô đừng có giỡn mặt…đó là mạng ngườ..…’

‘Tiểu Đào’ cau mày lại nghe trong đầu mình K7 la hét, nàng khó chịu cắt lời của k7.

‘Tiểu Đào’: ‘K7! Ngươi hình như hiểu nhầm cái gì đó thì phải!….chúng ta ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ’

‘Tiểu Đào’: ‘Nếu chúng ta thất bại bây giờ, người không chỉ không cứu được, mà còn làm hại chết thêm nhiều người hơn nữa…hiểu rõ điều đó đi!!’

‘Tiểu Đào’: ‘Hơn nữa K7 …người cũng phải biết luật là luật…có những thứ không thể đi quá giới hạn.’

‘Tiểu Đào’: ‘Bây giờ ta sẽ cắt liên kết ‘Thần Giao Cách Cảm’, L2 sẽ phụ trách phần còn lại, ngươi có gì chuyện thì cứ hỏi hắn!’

Nói xong nàng cắt đứt ‘Thần Giao Cách Cảm’ không để K7 nói tiếp.

K7: ‘Ê!! Ta còn chưa…. Này!! Này!!’

Đang định nói tiếp K7 bỗng cảm thấy trong đầu hắn liên kết đã bị cắt đứt làm cho định nói gì đó K7 hắn cứng họng lại.

K7: “ArrGHHH!! Chó nó!!”

Trong lòng cực kỳ khó chịu K7 phẫn nộ giậm chân một cái ‘Ầm’ nổ một tiếng mặt đất dưới chân hăn nát vỡ làm nhiều mảnh.

Từ đầu đến cuối không hề nói lời nào L2 thâm ý cười cười một chút, rồi từ từ bước lại gần K7 nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn an ủi nói.

L2: “Nào ~ Nào ~ bình tĩnh đi K7, không cần phải giận dữ như vậy, đệ biết tính tình của cô ấy vốn là vậy mà và đệ cũng biết cô ấy không có ý đó!”

K7: “Hô Hô Hô”

Hơi thở đang có chút gấp gáp vì trong lòng phẫn nộ và bực mình, khó chịu K7 sau khi nghe ca ca nói vậy, hắn Hít~! Hồ~! hít vào thở ra một hơi thật sâu.

L2: “Bình tĩnh?”

K7 gật đầu.

K7: “Ừm, bình tĩnh!”

L2: “Vậy thì chúng ta đi chứ!”

L2 thâm ý cười một chút với đệ đệ của mình, giống như đang nói đệ hiểu ý ta đang nói là gì mà cái kiểu.

K7: “Đi đâu cơ!?”

Vẫn chưa kịp phản ứng lời L2 nói, K7 không hiểu nói, xong hắn nhìn vẫn đang cười với hắn L2, thì hắn lập tức hiểu.

K7: “Ahhh~! hiểu rồi…hiểu rồi! Đệ hiểu ý huynh rồi!”

Nói tới đây K7 dừng một chút sau đó có chút khó hiểu nhìn L2.

K7: “Huynh không sợ A9 tức giận sao? bình thường huynh lúc nào cũng sợ cô ta nổi khùng lên mà?”

L2: “Hmmm về chuyện đó thì đệ không cần để ý, cô ta sẽ không nổi giận đâu, hơn nữa người nhờ chúng ta ra tay cũng là A9 mà”

L2 không chút nào lo lắng, hắn thâm ý cười cười một chút với K7.

K7 không hiểu lời của L2 vừa nói là có ý gì, hắn hỏi

K7: “Cô ta nhờ chúng ta? Khi nào?”

L2: “Đệ nhớ lại kỹ xem, A9 đã nói cái gì với đệ nào!?”

K7 trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, cố gắng nhớ lại những chi tiết của cuộc đối thoại vừa của hắn với A9.

Xong không thể nghĩ ra được A9 nhờ họ từ lúc nào, hắn gãi gãi đầu, cầu xin nhìn ca ca của mình

Thừa biết đệ đệ của mình sẽ không hiểu L2, hắn cười một tiếng nói.

L2: “Đệ nhớ lại xem, lúc đệ nói Phu Thê Nạp Lan đang gặp nguy thì A9 đã nói gì!”

K7: “Hmm ~! thì Cô ta nói là ‘Vậy sao’ …!’”

Hmm?

Giống như hiểu ca ca đang nói cái gì K7 ngẩn người nhìn hắn, L2 nhìn thấy vậy hài lòng gật đầu một cái thầm nghĩ đầu óc không được linh hoạt đệ đệ cuối cùng cũng hiểu.

L2: “Đúng vậy cô ấy nói ‘Vậy sao!’ và ‘không có liên quan gì tới ta’ chứ chưa từng nói là ‘không cứu’ hay từ chối và ngăn cấm không cho chúng ta ra tay cứu họ!”

L2: “Hơn nữa A9 đã nói ‘L2 sẽ phụ trách phần còn lại’ ”

L2: “Ý A9 đang nói là ‘nếu muốn cứu người cũng được nhưng L2 sẽ là người đưa ra chỉ thị, K7 thì không được’

Và cuối cùng là ‘chúng ta ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ’”

L2: “Đệ quên mất là nhiệm vụ của chúng ta tới đây là để phá hủy mưu đồ của ‘Mục Rễ Nhân’ và cứu càng nhiều người càng tốt sao!?”

L2: “Và hơn hết là…tất cả chúng ta, ai ai cũng biết A9 ngay từ đầu không có ý định bỏ rơi họ, nếu không thì A9 đã không chọn thân phận nữ hầu tiếp cận Nạp Lan Phu Nhân, chỉ là….chà…đệ rối biết đó…cái cách biểu hiện sự quan tâm của A9...Hmmm phải nói là nó …có…có phần hơi khác người mà thôi!”

Nói tới đây L2 có chút bất đắc dĩ nhúng vai, trong lòng không hết phiền não đối với luôn lúc nào cũng trong nóng ngoài lạnh A9.

K7: “Ờ ~! Vậy tại sao cô ta không nói thẳng luôn cho xong tại lại nói vậy cho phiền phức!”

L2: “Hừ hừ! cái đó thì phải tự hỏi chính đệ rồi”

Nói xong L2 ở K7 còn đang mờ mịch không hiểu ý của hắn là gì, hắn phóng người bay đi, nhanh chóng phi tới chỗ đang gặp nguy hiểm Lâm Song và Nạp Lan Túc.

K7: ‘Phải hỏi chính ta? Ý hai người này là sao?’

Hhmmmm~! Hở!? Đừng nói là!!

Như thể nhận ra điểm mấu chốt nào đó, K7 toàn thân run rẩy, mặt nổi đầy gân vì giận dữ, hắn nhanh chóng phóng người bay đi đuổi theo ca ca của mình.

K7: “Ca!! đừng có nói với đệ là cô ta dài dòng như vậy chỉ là để khinh bỉ đệ không có đầu óc, không có não sao!!?”

Phi thân ở phía trước L2 nghe được tiếng của đệ đệ K7, thấy đệ đệ đã từ lời nói của hắn mà cuối cùng cũng hiểu từ nãy đến giờ A9 nói nhiều như vậy chỉ để khinh bi K7 hắn không có não và hay làm hỏng chuyện, L2 không có trả lời, hắn quay đầu nhìn đệ đệ cho hắn một cái thâm ý nụ cười.

K7: “Không thể nào!! AHHHH!! Con Ph- Chết TIỆT!!!”

Nhìn cái điệu cười muốn ăn đòn của ca ca, như thể nhận định lời nói của hắn, điều này làm cho hoàn toàn đã hiểu mọi chuyện hắn trong lòng phẫn nộ đạt tới tột đỉnh gào lên.

………………………….

Thời Gian: 14 giờ: 48 phút - chiều (pm).

‘Tiểu Đào’ (A9): ‘Thiên Giai Cao Cấp Kết Giới Trận - Thất Thải Thiên Kính Trận!’

‘Tiểu Đào’ (A9): ‘Khởi!!’

Ở dưới đáy kênh đào, ‘Tiểu Đào’ (A9) lần nữa kết ra một cái thủ ấn kỳ lạ, bay lơ lửng trước mặt nàng bảy màu tí hon kim tự tháp bỗng nhiên rung lên ‘vèo’ một tiếng thật nhanh bay đi, bay ra khỏi nước, bay lên trên không trung.

“Ầm!”

Bảy màu tí hon kim tự pháp nổ lớn một tiếng vang lên khắp cả Đế Đô, làm đánh động hết tất cả toàn bộ cao thủ ở trong Đế Đô.

Sau khi bảy màu tí hon kim tự tháp bay đi, ‘Tiểu Đào’ (A9) nàng không chút chần chờ thật nhanh bơi đi, trồi lên mặt nước.

Khi lên vừa nhôi đầu lên, nàng cẩn thận quan sát xung quanh nhìn xem xem có ai có lá gan đủ lớn, không sợ chết ở lại nhìn Đại Đấu Sư đánh nhau không.

Nhận thấy không có ai ở đây ‘Tiểu Đào’ nhúng một cái nhảy ra khỏi mặt nước, bất chấp toàn thân ướt đẫm nàng như tia chớp phóng người chạy đi, luồn lách xuyên qua những ngõ hẻm mà chạy.

‘Tiểu Đào’: ‘Thất Thải Thiên Kính Trận – Dò!’

Trong lúc chạy vội nàng hai tay kết ấn một trong chớp mắt từ trên trời có một tia sáng không ai nhìn thấy được chiếu xuống vào thẳng cái trán của nàng.

Ở tia sáng đó vừa chiếu xuống, liền có một cái cực kỳ rộng lớn và cực kỳ chi tiết 3D bản đồ trong đầu ‘Tiểu Đào’ xuất hiện, nếu chú ý kĩ thì có thể thấy ở trên bản đồ có xuất hiện các điểm chấm có màu như màu đỏ, xanh và vàng.

Không để ý tới các điểm màu xanh và vàng, đang chạy vội ‘Tiểu Đào’ (A9) lập tức chú ý tới ở trên bản đồ có một cái điểm đỏ khác thường so với các điểm đỏ còn lại, điểm đỏ đó đứng ở khá xa chỗ chiến đấu và chưa từng di chuyển một chút nào.

‘Tiểu Đào’: ‘Bắt được ngươi rồi! Thất Thải Thiên Kính Trận – Phong!’

Hai tay kết một cái ấn kỳ lạ ở ánh mắt cảnh giác của đám cao thủ của Gia Mã (Gama), một cái có bảy màu sắc giống như làm từ thủy tinh vậy tam giác kim tự tháp bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ khu chợ.

‘Tiểu Đào’ (A9): ‘Thất Thải Thiên Kính Trận – Chuyển!’

Ở mọi người còn chưa kịp thưởng thức sự tuyệt đẹp của thất sắc tam giác kim tự tháp thì nó ngay sau khi bao phủ toàn bộ khu chợ thương nhân chưa tới một giây ở ‘Tiểu Đào’ kết ra một cái kỳ dị thủ ấn khác nó bỗng nhiên từ từ mờ dần đi và rồi biến mất không để lại một dấu tích.

Làm xong nàng bỗng nhiên tăng tốc, chạy thật nhanh tới chỗ cái điểm đỏ biểu hiện trên bản đồ.

…………………………….

Thời Gian: 14 giờ: 48 phút - chiều (pm).

Nạp Lan Kiệt: “Mộc Huynh, huynh biết cái bảy màu kim tự tháp vừa rồi là gì không!?”

Nạp Lan Kiệt Đấu Khí Hóa Dực bay ở trên không trung của Chợ Thương Nhân, Nạp Lan Kiệt không hiểu nhìn bay bên cạnh hắn Mộc Gia Tộc Trưởng Mộc Thần.

Mộc Thần vuốt vuốt bộ râu của mình, hắn lắc lắc đầu.

Mộc Thần: “Xin lỗi Nạp Lan huynh, thứ cho Mộc hữu bất tài, Mộc hữu hoàn toàn không biết cái bảy màu kim tự tháp đó là cái gì!?”

Nạp Lan Kiệt: “Vậy sao!?”

Nạp Lan Kiệt trong lòng nặng nề, hắn quay đầu xung quanh dò hỏi đang bay lơ lửng không xa các đấu vương đấu hoàng khác như Pháp Mã, Gia Hình Thiên, hỏi họ có manh mối nào không.

Bị Nạp Lan Kiệt hỏi thăm họ lắc đầu, mà có kiến thức sâu rộng nhất Pháp Mã cũng chỉ nhận thấy cái thất sắc kim tự tháp đó có lẽ là một trận pháp nào đó, nhưng chỉ là lão không rõ nó rốt cuộc là trận pháp gì.

Nghe xong Nạp Lan Kiệt thần sắc nặng nề nhìn vốn luôn cực kỳ đông đúc náo nhiệt Chợ Thương Nhân bây giờ hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.

Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần từ từ bay xuống, hai chân nhẹ nhàng đạp đất hai mắt ngó nhìn xung quanh nhìn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, các quầy hàng cửa hàng không có bóng người, neo đậu ở cảng xa hoa ba tầng tàu thuyền.

Nạp Lan Kiệt: ‘Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?’

Trong lòng cực kỳ lo lắng cho nhi tử và con dâu Nạp Lan Kiệt nặng nề suy tư, hắn quay đầu nhìn bên cạnh miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp tốc độ phi hành của hắn một tên thám tử của Nạp Lan Gia.

Nhìn hô hấp có gấp gáp tên thám tử, Nạp Lan Kiệt nói.

Nạp Lan Kiệt: “Ngươi dẫn thêm người tản ra đi điều tra xem, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? người đã đi đâu hết rồi?”

Nạp Lan Kiệt: “…còn nữa, bất kể rốt cuộc có chuyện gì đã xảy, thì người cũng phải tìm cho bằng được lão phu nhi tử và con dâu, cho dù có phải đào ba thước thì cũng phải tìm cho bằng được!! Hiểu Chưa!!?”

Nạp Lan Kiệt càng nói khuôn mặt lão càng trở nên âm trầm, giận dữ nhìn tên thám tử, như thể nếu như hắn không tìm được nhi tử và con dâu của lão thì lão chắc chắn sẽ lột da hắn vậy.

Tên thám tử cảm nhận uy áp đáng sợ cùng với kinh hồn sát khí từ Thái Thượng Trưởng Lão Nạp Lan Kiệt tản ra đè lên người mình trở nên khó thở, toàn thân run rẩy, trong lòng cực độ sợ hãi hắn không dám ngước đầu lên nhìn, hắn run run nói.

Thám Tử: “V..Va…Vâng, tiểu nhân hiểu!”

Nói xong hắn ‘vụt’ một tiếng biến mất.

Nạp Lan Kiệt: “Haizz, Túc nhi, Song nhi hai đứa rốt cuộc là đang ở đâu!?”

Nạp Lan Kiệt có phần buồn bã nhìn khu chợ, trong lòng hi vọng hai người nhi tử và con dâu không gặp chuyện gì bất trắc.

………………………………………….

Nạp Lan Túc: “Phụ Thân Đại Nhân!”

Đứng dưới mặt đất Nạp Lan Túc nhìn thấy phụ thân đang từ từ bay xuống bên cạnh hắn, nhìn thấy cứu hộ đã tới hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cất bước đi tới trước mặt Nạp lan Kiệt nhờ phụ thân trợ giúp thì hắn bỗng nhiên nhận thấy phụ thân có điểm gì đó kỳ lạ, hắn khó hiểu nói.

Nạp Lan Túc: “Phụ Thân Đại Nhân!?”

Nhìn trước mặt hắn Nạp lan Kiệt hai mắt khó hiểu ngắm nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó, hoàn toàn không để ý đang đứng trước mặt hắn nhi tử hay tiếng gào thét như heo bị chọc tiết Bill Đồ Tể hay thân hình cao lớn, trên thân mọc ra cánh mãng xà

Xong Nạp lan Kiệt giống như không hề nghe thấy lời nói của hắn, Nạp lan Kiệt vẫn cứ như không nhìn thấy hắn không nghe thấy lới nói của hắn, sau đó Nạp Lan Kiệt nhấc chân chuẩn bị rời đi, hai mắt luôn đảo qua đảo lại xung quanh, giống như đang muốn đi tìm kiếm cái gì đó vậy.

Nạp Lan Túc: “Phụ Thân Đại Nhân!!”

Đứng ngay bên cạnh Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc gào lên tên của phụ thân mình, cánh tay vươn ra muốn chạm vào người của phụ thân.

Nhưng ngay khi mà cánh tay hắn vừa mới chạm vào người của phụ thân thì trước mắt hắn Nạp Lan Kiệt cứ như là một ảo giác vậy.

Bàn tay hắn không có chút nào lực cản xuyên qua người của phụ thân, thân hình hắn như ẩn như hiện, phảng phất chỉ là một cái hình chiếu.

Nạp Lan Túc: “Cái gì thế này!?”

Hoảng sợ nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó hắn một lần nữa đưa ra muốn nắm lấy Nạp Lan Kiệt xong kết quả vẫn như cũ, trước mặt hắn Nạp Lan Kiệt giống như chỉ là không khí vậy, dù là nắm, đấm hay đá đều không thể chạm vào được.

[To Be Continued]