Từng Bước Yêu Em

Chương 26: Bữa Sáng Ồn Ào (Thư_Thu)

~7h AM tại biệt thự Phan gia~

Những ánh nắng của buổi sáng le lói rọi vào căn phòng tràn ngập màu hồng và cũng trên chiếc giường màu hồng đó có hai con người đang ôm nhau say giấc.

Ánh nắng tinh nghịch chiếu vào mắt Yến Thu làm cho cô vô tình thức giấc. Đang định vươn vai, chợt nhận ra trên bụng mình có thứ gì đó nằng nặng đè lên. Cô hốt hoảng, nhìn xuống vùng bụng thấy một cánh tay của ai đó, cô nhìn theo cánh tay đó rồi tiếp tục nhìn thẳng vào mặt người đó xem là kẻ nào dám ngang nhiên ngủ trên giường của cô đã vậy còn tuỳ tiện ôm cô nữa chứ.

Khi hai khuôn mặt đối diện nhau cũng là lúc Yến Thu hét toáng lên:

-AAAAAAAA…..Biếи ŧɦáiiiiii. Vừa la vừa dùng tay đẩy mạnh con người kia ra, vì cô dùng lực khá mạnh nên mông Uyển Thư tiếp đất một cách hết sức "nhẹ nhàng"

-Này, thần kinh cô có vấn đề hả?! Cô nói ai là biếи ŧɦái cơ?! Uyển Thư cũng không vừa, tay vừa xoa xoa cái mông yêu dấu của mình vừa tiếp chuyện với người kia.

-Tôi nói cô là biếи ŧɦái đấy. Uổng công, tôi có lòng tốt cho cô tá túc một đêm vậy mà cô dám tuỳ tiện ôm tôi khi tôi chưa cho phép. Vậy không gọi là biếи ŧɦái chứ gọi là gì. Yến Thu gân cổ lên cãi lại. Tức quá mà, đúng là làm ơn mắc oán.

-Yahh, vậy tối qua ai là người đã nhìn thấy hết "nội thất bên trong" của tôi hả?! Cô mới là biếи ŧɦái đấy. Uyển Thư nãy giờ bận cãi nhau với Yến Thu nên không để ý đến bộ quần áo mà cô đang mặc. Nó không phải đồ của cô, vậy là cô ta hôm qua đã nhìn thấy hết rồi, có cớ để làm cô ta im miệng rồi.

-Tôi…tôi…Nếu hôm qua không thay bộ mới cho cô thì cô ngủ thoải mái như vậy chắc. Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi sao?! Yến Thu chợt nhớ lại đêm hôm qua, khiến mặt cô vô thức đỏ bừng lên. Nhưng không vì vậy mà cô chịu thua Uyển Thư.

-Vậy cô phải bồi thường cho tôi. Thân thể ngọc ngà của tôi đã bị cô một lượt nhìn thấy cả rồi. Nếu bây giờ, để yên cho cô thì không công bằng cho tôi. Uyển Thư làm mặt thảm thương nhìn người đang ngồi trên giường. Mong là, cô ta có thể dịu đi chút nào đó.

-Bồi thường hả?! Được, bồi thường nè…Bồi thường nè… Mỗi chữ "bồi thường" được nói ra là một cái gối bay thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thư. Chưa thỏa mãn, Yến Thu tay cầm một cái gối đánh tới tấp lên người Uyển Thư.

Uyển Thư phải liên tục đỡ đòn của Yến Thu mà thở không ra hơi. Đành mở miệng cầu hoà:

-Yahh yahh, tôi không cần bồi thường nữa. Cô mau dừng tay lại đi.

-Biết vậy là tốt đấy. Cho chừa… Yến Thu cũng mệt không kém người kia. Hai tay chống hông đứng nhìn con người đang nằm một đống trên sàn.

-Đau chết tôi rồi. Đồ tàn nhẫn. Uyển Thư nằm ngửa người dậy, mắt nhìn người đang đứng chống hông kia mà oán trách.

-Đáng đời cô. Mau đi tắm rồi xuống dùng bữa sáng. Đồ hâm. Yến Thu phủi phủi tay, rồi trực tiếp mở cửa phòng đi xuống phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, tự nhiên cô muốn nấu bữa sáng cho con người kia. Có lẽ vì yêu?!

-Biết rồi. Uyển Thư đứng dậy lủi thủi bước vào phòng tắm.

___________________

~Nhà Bếp~

Yến Thu đang tất bật nấu bữa sáng nên không để ý xung quanh. Mọi người nhìn cô với cặp mắt hết sức kinh ngạc. Nhất là bà quan gia. Trước giờ, chưa một ai trong nhà từ người hầu cho đến người trong gia đình đều không bao giờ thấy cô vào bếp, huống chi hôm nay lại còn đích thân nấu bữa sáng nữa chứ.

Dọn những món ăn còn nghi ngút khói lên bàn. Cô nhìn lại một lượt rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bây giờ cô mới nhận ra là có những cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm.

-Sao lại đứng đây hết rồi. Ở Phan gia hết việc để làm rồi sao?!

-Dạ, không có ạ. Còn rất là nhiều việc phải làm thưa tiểu thư. Chúng tôi sẽ đi làm ngay. Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành. Moi người hoàng hồn lại. Rồi cả đám cuối đầu chào Yến Thu để đi làm việc, không thôi lại rước quạ vào thân thì khổ.

-Đúng là, sư tử có khác. Cô đã dọa bọn họ bỏ chạy hết rồi kìa. Haha. Uyển Thư từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh tượng đó nên đành dừng chân một chút để xem.

-Nhiều chuyện. Cô có muốn dùng bữa sáng hay không?! Yến Thu chẳng để tâm. Cô hỏi người kia như một lời cảnh báo "Nếu muốn an thì đừng chọc bổn tiểu thư"

-Muốn chứ. Mà tất cả là cô nấu đó sao?! Uyển Thư đi lại bàn ăn, rồi nghi ngờ dò hỏi người ngồi đối diện. Cô ta có bỏ thuốc gì vào không đây?! Phải cẩn thận.

-Đúng vậy. Ngạc nhiên lắm à?! Yến Thu đáp với vẻ mặt tỉnh bơ.

-Cũng có một chút. Mà thôi, mau ăn nào. Uyển Thư bây giờ cũng mặc kệ là đồ ăn do Yến Thu nấu hay là ai nấu đi chăng nữa cô cũng chẳng hề quan tâm. Tối hôm qua đến giờ cô đã không có gì bỏ bụng rồi, mau lắp đầy dạ dày thôi.

-Cô cứ tự nhiên. Dưới bếp còn rất nhiều. Yến Thu mở lời khi thấy người đối diện đang ăn đồ ăn cô nấu rất ngon lành.

Bỗng nhiên, một miếng thịt xông khói được đặt vào dĩa của cô. Cô hơi bất ngờ vì hành động đó của Uyển Thư, trong lòng cô lại có chút ấm áp lạ thường.

-Cô cũng ăn đi. Uyển Thư nói rồi tiếp tục ăn phần ăn cua mình.

Bữa sáng đã diễn ra có chút ồn ào, náo động nhưng cũng không kém phần ấm áp.