In nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật.
———————————–
-CẬU ĐÁNG CHẾT NGÀN LẦN. !!! BẮT ĐẦU XỬ PHẠT. Hạnh San khuôn mặt hết sức phẫn hận. Ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu xử phạt Minh Lâm.
-ĐỪNG !!! TÔI CẦU XIN CÔ !!!
-San à, như vậy có quá lắm không ? Theo tớ nghĩ thì chúng ta nên để hắn chết dần chết mòn thì hay hơn nha~
Lâm Tĩnh thầm thì vào tai Hạnh San.
-Cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu , mọi chuyện ở đây giao hết cho cậu. Tôi về trước.
Hạnh San gật đầu đồng ý rồi tiêu soái bước ra ngoài. Trước khi đi cô không quên liếc nhìn Minh Lâm đang la hét đau đớn phía bên kia.
*Hạnh San pov*
“Tất cả đều do cậu tự chuốc lấy!!”
———————————–
~Biệt thự Wings ~
Hạnh San chạy xe vào tầng hầm của căn biệt thự rồi với tay lấy bó hoa hướng dương rực rỡ mà lúc nãy khi về cô ghé vào một shop bán hoa để mua tặng cho Thiên Di. Mong rằng tâm trạng của nàng ấy tốt lên một chút.
-Cô chủ mới về ạ. Vị quản gia trong nhà nhìn thấy cô liền cuối gập người cung kính chào.
-Dì Mẫn , dì không cần phải làm vậy đâu. Cứ tự nhiên là được rồi. Cô hướng đến vị quản gia mỉm cười. À , Thiên Di từ sáng giờ có ăn gì không ạ ?
-Haizz , tiểu thư vẫn không chịu dùng bữa. Dì có thuyết phục tiểu thư nhưng vô ích. Chỉ trông chờ vào cháu thôi.
Hạnh San nghe dì Mẫn nói vậy hai hàng chân mày thanh thoát lập tức xô chặt lại với nhau. Khuôn mặt của cô trông rất tức giận và xen lẫn vài tia ưu phiền.
-Dì cho người chuẩn bị một tô cháo yến rồi đem lên phòng cho cháu. Nói xong , cô bước một mạch lên cầu thang. Bàn tay vô thức siết chặt bó hoa trong tay.
-Chậc chậc , tình yêu tuổi trẻ đúng là rắc rối mà. Dì Mẫn có cặp mắt rất tinh tường sự đời , dì ấy chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt của người đó một cái là có thể biết trong lòng người ấy mang tâm tư phiền muộn gì.
~Phòng Hạnh San~
Hạnh San mở cửa , đặt bó hoa hướng dương lên cái bàn gần đó rồi đi đến tủ quần áo chọn một bộ quần áo thoải mái hơn. Cả ngày mặc một bộ vest công sở này thật là khó chịu a~
Một lát sau , Hạnh San bước ra với mái tóc còn ướt nước , những giọt nước đọng trên tóc vô tình chảy dọc theo cái cổ trắng ngần rồi biến mất sau lớp áo chermise trắng rộng thùng thình. Nhìn bộ dáng cô lúc này thật là khiến người ta chảy máu mũi a~
Tay đang bận lau khô tóc thì bỗng nhiên chiếc điện thoại reo lên , làm cho mọi động tác của cô phải dừng lại , đi đến bên chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi , nhìn vào ID người gọi một chút rồi trượt ngón tay thon dài lên màn hình điện thoại , cô áp điện thoại vào tai chờ đợi người ở đầu dây bên kia nói.
-Trương tỷ à , tớ đã giúp cậu xử lý xong tên “tội nhân thiên cổ” đó rồi a~ Hắn bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Cậu có muốn tớ “tiễn” hắn đi luôn không ? Lâm Tĩnh nói bằng giọng thích thú. Đâu đó trong điện thoại còn văng vẳng tiếng la thống thiết của Minh Lâm.
-Tạm thời giữ lại cái mạng quèn của hắn. Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Hạnh San nở một nụ cười nửa miệng đậm chất nguy hiểm.
-Ah~~Không vui gì hết. Hay là cậu giao hắn cho tớ đi , tớ sẽ đem hắn về “ghé thăm” căn phòng cực hình của tớ và tớ nhất định làm cho hắn sống dở chết dở. Muahaha.
Lâm Tĩnh nói xong liền bật cười man sợ. Giọng cười giống như nhân vật Joker trong bộ phim bom tấn của một hãng phim nổi tiếng.
-Nghe hay đó. Khiến hắn sống-không-bằng-chết.
Hạnh San ở bên đây nghe Lâm Tĩnh nhắc đến căn phòng cực hình của cậu ấy mà không khỏi thích thú. Bởi , cô biết căn phòng ấy cũng đáng sợ không thua gì căn phòng trừng phạt của cô đâu.
-Tuân lệnh Trương tỷ.
Lâm Tĩnh nhận được sự đồng ý từ Hạnh San liền trở nên vô cùng hưng phấn. Đã lâu rồi cậu không sử dụng căn phòng yêu thích đó của cậu a~ Nay lại có dịp sử dụng đến rồi.
*Knock knock*
–Cháo đã chuẩn bị xong rồi thưa cô chủ. Giọng của một cô hầu gái vang lên từ bên ngoài cánh cửa phòng.
-Tớ tắt máy đây.
Hạnh San bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi tuỳ tiện quăng cái điện thoại lên giường. Đi đến mở cửa phòng và đón nhận lấy cái khây cháo đang toả khói nghi ngút từ tay của cô hầu gái kia rồi một nước tiến sang phòng bên cạnh.
Cô hầu cuối người chào Hạnh San lần nữa rồi nhanh chân bước xuống cầu thang.
*Knock Knock*
-Tôi không muốn ăn. Các người đem chúng đi hết đi.
Tiếng nói lớn vọng ra từ bên trong căn phòng nhưng cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt.
*Knock Knock*
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên thách thức sự kiên nhẫn của cô gái trong phòng.
-Tôi nói là mang đi hết đi. Các người không hiểu lời nói của tôi sao ?
Tiếng nói lảnh lót lần nữa vang lên. Lần này tông giọng có chút cao hơn lần trước , đủ để người bên ngoài biết rằng người bên trong đang dần mất đi sự kiên nhẫn.
*Knock Knock*
-Tôi nói các người bộ bị điếc hay sao…..Là cô à ?
Sự kiên nhẫn và bình tĩnh của Thiên Di lúc này đã không còn. Nàng nổi giận đùng đùng bước nhanh đến và dùng một lực không hề nhẹ mở toang cánh cửa gỗ ra.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô , nàng vừa tức giận vừa muốn nhào đến vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của cô. Nhưng không , lí trí nàng không cho phép điều ấy xảy ra. Nàng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình , dùng ánh mắt thập phần lạnh lẽo của nàng xoáy sâu vào đôi mắt to đen láy của cô. Giọng điệu vô cùng chua chát.
-Là tôi. Tôi có thể vào trong không ?
“Hãy xem em hốc hác đến thế nào kìa ! Thật là ngốc ! ”
-Cô vào đi.
Thiên Di đứng nép người sang một bên nhường đường cho Hạnh San tiến vào.
Hạnh San đặt khay cháo trên tay xuống cái bàn nhỏ đằng kia rồi ung dung ngồi xuống cái ghế đối diện.
-Tôi mang cháo đến cho em. Nghe nói sáng giờ em vẫn chưa có gì vào bụng.
-Không cần , tôi không đói. Nếu xong rồi thì mời cô ra ngoài cho.
Thiên Di tỏ ý đuổi khéo Hạnh San.
-Một là em tự ăn. Hai là tôi đúc em ăn. Em chọn đi.
Ý tứ đuổi khách rõ mồn một trong từng câu chữ của Thiên Di. Thì thử hỏi người thông minh như Hạnh San làm sao có thể không nhận ra.
-Không cần. Tôi cũng không phải là bại liệt. Cô để đó đi tôi sẽ ăn sau.
-Tôi muốn nhìn thấy em ăn hết tô cháo này. Xong , tôi lập tức rời khỏi đây.
-Hừm , nói lời phải giữ lấy lời.
Thiên Di mặt mày hậm hực giậm chân đến chỗ Hạnh San đang ngồi , nàng ngồi xuống cái ghế đối diện rồi ngoan ngoãn cầm muỗng múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Hạnh San từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn tô cháo đang dần vơi đi.
“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Em sẽ không kiềm chế được mà nhào đến ôm lấy San mất ! ”
-Aish , cô làm ơn đừng nhìn chằm chằm khi người khác đang ăn như vậy được không ? Thật bất lịch sự.
-Tôi chỉ là muốn ngắm nhìn em một chút thôi.
Hạnh San đưa tay đến lau đi một chút cháo dính lên mép môi của Thiên Di.
-Ưmm , cô…tôi mặc kệ cô.
Đối với hành động hết sức ôn nhu của Hạnh San , tim Thiên Di vô thức đập liên hồi. Gương mặt trắng hồng cũng bị biến thành một màu đo đỏ. Nàng cuối đầu chăm chú ăn cháo để che đi gương mặt đang có dấu hiệu ngày một đỏ lên của mình.
“Em thật đáng yêu. Làm sao tôi có thể ngừng yêu em được bây giờ ”
Hai người , trong một căn phòng , một thì cặm cụi ăn lấy ăn để , một thì ngồi lẳng lặng nhìn người kia. Thời gian cứ thế trôi qua , cho đến khi Thiên Di ăn hết tô cháo thì Hạnh San mới lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng
-Tối nay , em đi dự tiệc với tôi.
-Tại sao phải đi. ?
-Vì em là vị hôn thê của tôi.
-Khụ khụ khụ….Cô vừa nói gì vậy ?! Tôi ?! Vị hôn thê của cô ?!
Thiên Di đang uống nước thì nghe thấy ba từ “vị hôn thê” phát ra từ Hạnh San , nàng liền bị sặc nước.
-Mẹ em đã giao em cho tôi rồi. Em hãy ngoan ngoãn một chút.
-Mẹ tôi sao ?! Mặt Thiên Di lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến.
-Ừ. Em hãy chuẩn bị đi. 4 tiếng nữa sẽ có người đến giúp em. Tôi ra ngoài trước.
Hạnh San nói xong liền đứng lên , bưng cái khay cháo đi ra ngoài. Bỏ lại Thiên Di tức muốn xì khói.
-Yahh , đồ đáng ghét. !!! Đồ tự tiện !!! Khó ưa !!! Aish , tức muốn chết mà~
End phần 36
Author : Nấm