Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 88: Là chân tình

Những thứ hai người nợ Đà Lạt, nhất định sẽ đem chúng trả cho Đà Lạt.

Ngày trước hai người đến đây tuy là hành xử như người yêu nhưng lại thiếu một lời yêu chính thức, lần này hai người muốn tại nơi mọi thứ bắt đầu này nói ra những lời yêu còn thiếu. Đà Lạt chào đón hai người với cơn mưa phùn nhè nhẹ, tiết trời vào ban trưa không quá lạnh như buổi sáng buổi tối, có điều nếu xem thường ánh nắng ban trưa của Đà Lạt nhất định phải trả giá đắt. Cái nắng dở dở ương ương này tuy là rất êm ái nhưng đã từng khiến Hương đen như hắc ín một lần, lần này như thế nào cũng phải mặc áo khoác đeo khẩu trang.

Vừa mưa vừa nắng, hệt như tính tình của một cô gái đỏng đảnh.

Lại là homestay cũ, lại là một căn nhà có chiếc ghế đung đưa ở cạnh cửa sổ, Hương vừa thấy giường liền cởi giày ra rồi nhảy lên, ngay cả vớ chân cũng không thèm tháo. Dung đem cái ba lô mà em ấy xách nãy giờ bỏ vào trong tủ, bỏ xong cẩn thận cởi giày của mình ra rồi leo lên giường, dựa người mình vào người Hương thỏ thẻ: "Lớn rồi mà như con nít."

"Con nít?" Hương nhướn mày, dùng sức đem Dung nằm lên trên bụng mình, mặt đối mặt với nhau để xem con nít là con nít như thế nào.

Dung lo sợ muốn xuống nhưng lại không dám động đậy mạnh sợ làm Hương bị đau gan, thật ra Hương cũng chẳng đau, phần nhiều là bóng ma tâm lý của nàng quá dữ dội.

"Lớn, Hương là người lớn, cho chị xuống đi mà..."

"Ngủ một giấc dậy rồi hẵng đi chơi nhé?"

Hương cho phép chị ấy xuống khỏi bụng mình, hai người nằm sát bên nhau, ánh đèn bàn chiếu những tia sáng rất nhẹ, tuy là ban trưa lại chẳng có chút gì giống là đang buổi trưa. Cô thấy chị ấy nhè nhẹ gật đầu, hai người ôm nhau ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy Dung còn trách cô không gọi mình dậy, nhưng cô biết là chị làm việc rất mệt mỏi, còn phải chăm con, chẳng mấy khi chị được ngủ thẳng giấc như thế.

Mỗi ngày sau khi đi dạy về việc chị thường làm nhất đó là soạn bài và check mail, chị check mail nhiều vô số kể, có những chuyện nhỏ nhặt chị đã dạy rồi mà sinh viên vẫn còn hỏi lại. Hương thấy các bạn khá là làm phiền chị, nhưng đó là công việc của chị, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ xót vợ mình mà mát xa đấm bóp cho chị, thương chị hơn.

Chẳng những vậy chị vẫn dành thời gian chơi với con, bồng con, mặc dù ba mẹ giành ẵm, cô giành ẵm, chị vẫn muốn bế bồng đứa nhỏ. Có hôm để con ngủ với ông bà nội mà chị nhớ quá, nửa đêm ấn chuông xin ba mẹ bồng con về ôm, riết ba mẹ cũng quen với chuyện nửa đêm phải trả cháu cho chị.

Hôm nay chị được nghỉ ngơi, cô muốn để chị nghỉ ngơi thật tốt.

Sáng hôm sau hai người đến dinh Bảo Đại chơi, bên trong có kha khá khách người nước ngoài, Hương lâu lâu lại nghe lén hướng dẫn viên du lịch giải thích về nơi này. Từ phòng khánh tiết cho tới phòng riêng của hoàng hậu và công chúa hoàng tử, phòng của hoàng hậu khá lớn và trang nhã, chỉ kém phòng của vua một chút. Dung đứng nhìn chiếc giường hoàng hậu từng nằm mà trầm ngâm, nhìn đến chiếc bàn vẫn còn in hằn lại dấu của ly chén từng được đặt, suy nghĩ vài thứ gì đó mà Hương không nắm bắt được.

Đến khi chạy xe về Dung mới nói với Hương: "Chị tưởng tượng mãi cũng chẳng tưởng tượng ra ngày xưa vua sẽ làm gì, hoàng hậu sẽ làm gì."

"Hoàng hậu sáng sớm dậy đi dạy, trưa đi ăn cơm, tối về tranh bồng con, sau đó check mail, soạn bài."

"Chọc chị!" Dung chỉ muốn cạp cho Hương một cái, nhưng nàng lại sợ nếu cạp sẽ khiến em ấy đau.

Hai người cùng nhau đi ra nhiều điểm du lịch khác chơi, chạy mãi chạy mãi cũng chạy lên tới tận rừng thông nơi các cặp đôi chụp hình cưới, hai người thấy không có gì thú vị nên chạy ngược xuống, vừa hay thấy được một quán cà phê thức ăn. Hương dừng xe lại cùng nhau đi vào kiếm chút gì bỏ bụng.

"Chị ăn bò kho." Dung đưa menu sang cho Hương, cô nhìn cũng chẳng cần nhìn mà gọi một tô y hệt vợ mình, cô cũng lười chọn món.

Mặc dù hai người là hai tô bò kho giống hệt nhau nhưng cái tật của Hương hay gắp đồ ăn trong chén mình sang cho nàng, đó là cái tật không bỏ được, giống như bây giờ, thịt bao nhiêu đều đem qua cho nàng hết phân nửa, trả lại cũng không chịu lấy.

Sau khi ăn xong chủ quán có giới thiệu cho hai người món sinh tố dâu rất ngon, vì ở đây chủ quán trồng dâu cho nên những trái dâu hái xây đều là dâu nhà trồng, ngon mà tròn mọng nước. Dung nghe vậy cũng thèm nên gọi hai ly sinh tố dâu, hai người từ bên trong nhà đi ra ngoài hiên để đợi nước, vừa tranh thủ ngắm vườn dâu bên dưới.

"Homestay xây giữa đồng như vậy có lạnh không ha?" Hương hỏi, cạnh vườn dâu bên dưới là một dãy ba cái homestay nho nhỏ, giữa vườn không mông quạnh, không khí còn lạnh như thế này liệu ở homestay đó có bị đông chết không?

Dung cười nhẹ, nụ cười còn trong lành hơn cả ánh dương: "Nếu là cửa gỗ thì lạnh, cửa kính thì không lạnh lắm."

Hai ly sinh tố dâu đúng thật là rất ngon, cảm giác của dâu tươi khác hẳn với cảm giác mua một ly sinh tố ở gần nhà, mặc dù cũng là bao nhiêu trái dâu, cũng là bao nhiêu muỗng sữa. Dung bình thường rất ít tỏ ra thái độ gì lạ với đồ ăn nhưng lần này không thể không khen, khi về còn mua hẳn thêm một ly và một kí dâu nữa để dành ăn.

Buổi tối cả hai thả bộ xuống chợ để kiếm đồ ăn, khi hai người tay trong tay, cả thế giới cũng ngọt ngào hơn hẳn. Lần này Dung được đi bên cạnh người mình thương với tư cách là người yêu, là vợ, vậy nên công trình theo đuổi của Dung cũng được xem là thành công, người có tình cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc.

"Dung này..."

"Dạ?"

Hương phì cười: "Em muốn nói là em yêu chị."

"Em nói cái gì cơ?"

"Em muốn nói là em yêu chị, thương chị, cả đời này đều là chị hết. Chị đã mạnh dạn giao đời sống của chị cho em rồi, em sẽ bảo vệ, thương yêu chị hết đời này."

"Tự nhiên lại nói vậy?"

Có thể nói ngọt ngào bất cứ lúc nào, tại sao em ấy lại chọn lúc nàng đang lựa atiso mà nói như thế chứ?

"Vì em yêu chị hết chịu nổi rồi." Hương chỉ muốn ôm vợ mình vào lòng, giờ giờ phút phút đều dành để ôm chị ấy, ôm mãi không thôi.

Cô bán atiso cũng không biết nói gì trước cảnh này, thật ra bê đê với cô cũng không phải vấn đề gì, mua atiso của cô là được. Mà hai người này cũng thật đẹp đôi, một người thì dịu dàng hiền thục, ra dáng vợ hiền, một người thì có vẻ đáng yêu, tuy là đáng yêu nhưng trong giọng vẫn mang một sự nghiêm túc nhất định. Hai người này bê đê cũng thật có phong cách, rất tự tin khoe cá tính.

"Chị cũng yêu em lắm." Dung cười, tay vẫn không ngừng lựa xem bông atiso nào ngon nhất, "Mua cái này về nấu cho ba mẹ ăn, nghe nói atiso tốt lắm."

Tình yêu của hai người đã sớm chuyển thành tình thân, trong tình yêu còn có sự gắn bó, có gia đình bên nội, có bé Thương, từ yêu đã sớm chuyển thành một lời thề vĩnh cửu. Thật ra hai người chẳng nợ Đà Lạt gì cả, một tấm chân tình đã trả đủ đầy.