Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 70: Hoài thương

Buổi sáng, Linh chở Hân đi đến trường đại học nơi Dung đang giảng dạy, biết con gái mình nói rằng có một người khá giống Tâm nên cô muốn đến nơi này để mục sở thị. Khi Hân chỉ cho cô thấy Dung, thề có bất kì ai trên trời cao, Linh đã thật sự đứng hình trong khoảnh khắc ấy. Người con gái tên Dung kia mặc một chiếc váy bút chì ôm sát, còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng nhàn nhạt, giống hệt như phong cách ăn mặc của Tâm ngày trước. Khí chất trên người Dung rất giống Tâm, mặc dù gương mặt khang khác nhưng sự tương đồng không thể nào sai biệt.

Tâm chính là trái tim của Linh thời son trẻ, là mối tình đầu của Linh. Hai người yêu nhau nhưng không tránh được số mệnh, còn yêu mà cách xa nhau. Đáng lẽ ra Linh sẽ sống và chết lặng bên chồng, chăm lo cho đứa con bé bỏng tên Hân của mình, đáng lẽ ra cô sẽ sống mãi như vậy, cho đến một ngày cô nghe tin Tâm chết.

Hôm đó có người báo với cô rằng tòa nhà nơi Tâm làm việc xảy ra hỏa hoạn, cô lo sợ chạy đến thì phát hiện đã chết rồi, Tâm còn là người chịu không nổi nhiệt mà nhảy xuống đất chết. Lúc đó Linh mới thấu hiểu mọi thứ, biết được rằng cứ sống như hồn ma bóng quế bên cạnh chồng mình cũng chẳng thể nào hạnh phúc được, trái tim của Linh được chôn cùng Tâm khi nàng ấy về cõi vĩnh hằng, từ khi Tâm chết Linh chỉ sống vì con, nếu không còn con, cô nghĩ mình cũng không còn thiết sống.

Linh mở cửa xe hơi đi lại gần chỗ Dung đang đứng, em ấy đang mua bánh mì thịt sao?

"Chào em..." Linh ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Dung, cô biết mặt của em ấy khác với Tâm, chỉ có khí chất tồn tại trên người em ấy là tương đồng. Có lẽ ba mẹ của em ấy cũng rất khó khăn với em ấy.

Dung giật mình nhìn người đối diện mình, hơi dò xét mà trả lời: "Chào cô."

Cô ư? Cô đã già đến mức này rồi ư... Linh cười giễu bản thân mình.

Hân cũng bước xuống xe đi gần lại chỗ mẹ mình, thấy Hân đi tới Dung cũng đỡ ngạc nhiên hơn, thì ra người này là người quen của Hân... Nàng nhìn Hân như muốn hỏi đây là ai, Hân thấy vậy mới giới thiệu với nàng: "Đây là mẹ em..."

"Mẹ sao? Mẹ em cũng trẻ quá."

Nếu con tầm hai mươi hai tuổi mà mặt mẹ vẫn còn trẻ như vậy thì phải sinh con sớm, mặt của mẹ Hân có vẻ trẻ hơn tuổi thật... Vì là mẹ của Hân cho nên Dung cũng lễ phép chào, dù rằng giữa hai người không có gì.

"Nghe con gái chị nhắc đến em hoài nên chị muốn đến xem thử."

Thật giống quá, giống đến mức sóng mũi cô cũng cay cay. Mái tóc dài đen óng mượt của Tâm, làn da trắng nõn, nụ cười dịu dàng, tất cả mọi thứ về em ấy đều gợi nhớ cô về Tâm, người con gái từng mất trước đây.

Sau khi chào hỏi xong, Linh cho Dung đi vào bên trong trường ăn sáng để chuẩn bị vào tiết. Hai mẹ con họ cùng nhau lái xe trở về nhà, khi đi qua vòng xoay Lý Thái Tổ, Linh có đưa mắt sang nhìn Hân rồi thở dài.

"Con rồi sẽ khổ thôi..."

Hân cười buồn, có thể không khổ không? Khi cô nhận ra cô đã yêu người ấy, và người ấy đã có người yêu...

"Người ấy chính là nghiệp chướng cả đời này của con."

Có người từng nói bạn từ chối biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng gặp được người mà bản thân thích vô cùng, lúc đó chính là lúc báo ứng đến. Hân nghe câu này mà cảm thấy rất đúng với nàng, từ chối biết bao nhiêu người cuối cùng gặp được một người mà cô yêu đến ngây dại, người ta không yêu cô. Đó chẳng phải là báo ứng, là nghiệp chướng thì còn có thể là gì?

"Mẹ ước gì mẹ có thể ngăn con gặp người ta sớm hơn, nhưng muộn rồi, mẹ chỉ hi vọng con có thể xem nhẹ tình yêu một chút."

Hân im lặng nãy giờ, nghe mẹ nói câu này cũng cất chất giọng khàn khàn của mình lên hỏi: "Vậy mẹ xem nhẹ tình yêu được không?"

"Không, mẹ không làm được."

Hân cười buồn: "Con cũng vậy, còn thà được làm một chiếc bóng dưới chân chị, cho dù như vậy cũng cảm thấy vui lòng."

Cho dù người chị yêu là ai, cho dù chị có như thế nào thì cô vẫn yêu chị, cả đời này của cô không thể có chị trong vòng tay thì cũng có thể đứng sau lưng chị suốt cuộc đời.

"Đó là nghiệp chướng... nghiệp chướng..."

Tâm là nghiệp chướng của cuộc đời cô, còn con gái cô... con bé cũng đã rơi vào ngàn vạn trầm luân mất rồi...

Buổi chiều hai người các nàng đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc có con, thật ra Hương đã đi làm rồi, sau kì thực tập thì em ấy cũng sắp tốt nghiệp, quãng thời gian dư dả Hương bắt đầu đi làm chính thức, đếm ngày được xét tốt nghiệp để đi xét. Hai người không ra nước ngoài như chị Ngọc mà chọn làm ở trong nước, thật ra nếu dùng trứng của Dung vẫn được nhưng nàng lại muốn ấp ủ trứng của Hương bên trong mình, sinh ra một đứa con của Hương.

Sau khi thăm khám bác sĩ bảo hai người rất bình thường, sẵn sàng cho việc có con lúc nào cũng được. Dung còn bảo rằng nên lưu trữ trứng của Hương ở trong giai đoạn tốt nhất này, để còn có thể sinh con nếu hai người muốn có thêm một đứa.

Hai người rảnh rỗi là sẽ đến bệnh viện để thăm khám, Hương biết chị nhà nôn có con lắm rồi, cả mặt lúc nào cũng như bừng sáng, nhắc đến con nít hoặc thấy con nít thôi chị ấy đã vui vẻ cả ngày. Hương muốn chị sinh con cho mình, nếu chị sợ đau cô cũng có thể giúp chị sinh, nhưng chị thì nhất quyết giành được sinh con, còn bảo rằng: "Thần thϊếp phải sinh con để củng cố địa vị, thỉnh hoàng thượng đừng tranh với thϊếp."

Vậy nên Hương cũng không tranh với Dung làm gì, hai người vẫn chưa đậu thai được nhưng vẫn rất lạc quan, Dung hay nói với cô: "Con cái là phúc phần mà Chúa ban, người cho thì mình nhận, nếu mà không có số để gặp con thì mình cũng không buồn..."

Nhưng Hương biết chị rất buồn vì không có con, đi đi lại lại gần nửa năm mà vẫn chưa có tin tức gì, Hương phải an ủi chị mỗi khi chị cầm que thử thai lên và thấy cơ thể mình không phải cơ thể của phụ nữ mang thai, đôi khi chị còn an ủi cô, cô biết chị thường lén khóc một mình.

"Chị muốn đặt tên con là gì?" Hương hôn lên trán chị dịu dàng, con của hai người là trai là gái vẫn chưa biết, nhưng cô muốn nghĩ về đứa nhỏ, muốn cho chị biết cô cũng rất quan tâm và đồng hành với chị trong hành trình có con này.

Dung ngẩng đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn Hương, môi hơi bĩu ra buồn rầu: "Thương, Hoài Thương."

"Thương sao? Hơi sến."

"Ừ, nhưng chị thích như vậy. Con mình sẽ là Huỳnh Vũ Hoài Thương, chị sẽ thương em cho đến tận ngày cuối cùng chị còn sống..."