Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 55: Chẳng là con ngoan mãi

Hôm trước khi Hân về nhà cô có đi qua trường chào Dung một tiếng, vì đường xá không tiện nên cô không cho chị ấy tiễn mình, chỉ đành chào tạm biệt trước cổng trường rồi mỗi người một ngã. Dung nhìn theo bóng lưng của Hân gầy bé xách theo một cái vali, tự nhủ rằng bản thân lại phải nhàm chán ở chỗ này một mình, không một người bạn nào. Dung bình thường ít bạn, nhưng ở xứ lạ quê người như thế này lại cần một người bạn hơn bao giờ hết.

Công việc ở nơi này cũng không suôn sẻ lắm, cô giáo chủ nhiệm lớp 7C rất hay kiếm chuyện với nàng. Cô ấy là giáo viên từ tỉnh khác đến, tên Hồng, năm nay ba mươi hai tuổi và chưa chồng, tính tình rất kì lạ, ngay từ ngày đầu gặp Dung cô ấy đã bắt đầu nói năng châm chọc nàng rồi. Nàng nhẫn nhịn vì bản tính của nàng trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn người khác, nhưng cô ta muốn một tấc lại thêm một thước, không bao giờ biết đủ.

Đôi khi Dung rất bực mình nhưng nhìn thấy mặt Hương lại không dám kể, nàng sợ em ấy ở nơi xa lo lắng cho nàng, dù sao nàng cũng biết được rằng nàng rất quan trọng với em ấy, để em ấy biết nàng chịu khổ ở nơi này thế nào cũng chạy ngay lên đây đòi lại công bằng cho nàng.

Hôm đó Dung đang ở phòng giáo viên yên yên tĩnh tĩnh xem điện thoại của mình thì cô Hồng từ bên ngoài phòng giáo viên đi vào, nhìn nàng một lượt rồi ra vẻ khinh bỉ nói: "Mọi người biết không, sáng hôm nay trên mạng có cái clip con kia nɠɵạı ŧìиɧ rồi bị chồng đánh ngay tại khách sạn..."

Giáo viên A cũng hưởng ứng: "Có xem, thằng đó đánh quá trời quá đất, đàn ông gì mà đánh đàn bà."

"Trời ơi vợ hư thì đánh, lăng loàn như vậy càng phải đánh!"

Dung ngồi yên lặng lắng nghe, nghe sơ sơ ra cũng biết người ta đang cố tình cạnh khóe mình, là do nàng vô tình nói ra nàng ly hôn rồi, người ta vịn vào đó mà đặt điều đủ thứ nàng cũng không phản bác lại, cứ xem như chó sủa bên đường không đáng để tâm.

"Mấy con vợ bị bỏ tức là hết xài rồi." Hồng lên tiếng châm chọc, ánh mắt còn liếc sang chỗ Dung xem Dung có biểu tình gì không. Nhưng Dung vẫn giữ nét mặt thanh nhã của mình, hệt như một đóa sen không nhiễm bẩn, Hồng thấy vậy còn tức hơn, nói năng càng lúc càng tùy tiện.

"Nghĩ xem, phải như thế nào chồng mới bỏ, có phải tự nhiên chồng bỏ đâu. Mấy con hư đốn mới bị chồng bỏ, thiệt chứ cái thứ đó chết đi còn hơn."

"Chị nói vậy hơi ác miệng..." Giáo viên A cũng khó chịu khi nghe những lời này, đã là phụ nữ ai cũng muốn gia đình yên ấm, nào có ai muốn "bị chồng bỏ" như thế. Mà nếu lỡ có "bị chồng bỏ" như thế cũng không đến nổi phải chết, làm gì có ai phải đáng tội chết chỉ vì như thế?

Dung tắt màn hình điện thoại, vừa hay đến giờ vào tiết. Khi nàng đi ngang qua Hồng, giọng nói của nàng vừa đủ để mọi người có thể nghe rõ: "Bị chồng bỏ ít nhất đàn ông còn muốn đem đồ đến hỏi cưới, còn hơn..."

Một câu bỏ lửng rồi bỏ đi, thật lòng mà nói Dung cũng không muốn nói xen vào làm gì, chỉ là chó chê mèo lắm lông, hai người so ra cũng không ai hơn ai chút nào. Một người "bị chồng bỏ", một người chẳng ai thèm rước.

Mặt của Hồng tái xanh lại, thoạt xanh thoạt đỏ trông rất buồn cười. Trong phòng giáo viên cũng không ít người bị cái miệng dơ bẩn của Hồng móc mỉa, nay thấy Hồng bị móc mỉa cũng trộm cười trong bụng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Cách nơi Dung ở rất xa, trong một quán ăn văn phòng có một cô bé lăng xăng đi đi lại lại bưng đồ ăn cho khách. Vào giờ cao điểm thì phải vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng cũng may là chỉ làm vài ba tiếng buổi trưa, còn lại để cho cô có thời gian đi học. Một tiếng cũng không nhiều tiền lắm, chỉ có hai mươi ngàn một giờ, nếu xét ra trên tổng số thì số tiền này cũng không tệ nhưng nếu chỉ tính một ngày làm ba tiếng, một buổi sáu mươi ngàn thì vẫn ít. Nhưng Hương vẫn làm, sau khi lãnh lương xong Hương thường đem tiền về cẩn thận nhét vào heo con.

Trên heo còn ghi rằng, "Tiền đi tìm vợ."

Vì tiền nhà chị Dung trước khi đi đã trả cả rồi nên Hương cũng không cần phải trả thêm, cơm trưa ở chỗ làm cho ăn, tối về ăn qua loa một chút cũng ổn vậy nên Hương cũng tiết kiệm được một ít tiền, chỉ đợi đến tết được đến nơi kia gặp vợ mình.

"Hương, cơm bàn số ba chưa có kìa, lâu lắm rồi!"

"Dạ dạ..." Hương nhanh nhẩu chạy vào trong bếp tìm cái bill bàn số ba, thấy cơm nằm ok hết rồi bèn mang chạy ra cho khách ăn, thật ra nói là lâu lắm rồi thật ra còn chưa tới năm phút, dân văn phòng cũng không có thời gian gì nhiều cho nên mọi thứ đều phải tranh thủ.

Sau khi bưng cơm xong Hương mới thở phào một hơi, đợt khách cũng vãn đi bớt, nhìn đồng hồ thì thấy đã một giờ hai mươi rồi. Cô đi lại vào phòng bếp để xới cơm ăn, một bát cơm cá kho với canh chua ngon lành, trong ba bữa cơm của cô thì cơm trưa là cơm ngon nhất.

Sau khi ăn cơm xong Hương mới ra đem chén bát của bếp ăn cơm ban nãy ra rửa, rửa xong đi thu dọn tàn cuộc bên ngoài rồi chờ đợi cho đến giờ ra về. Hai giờ đúng Hương mới thu dọn đồ đạc của mình để về nhà, khi về đến nhà việc đầu tiên là nhắn cho Dung trước, sau đó mới ngủ một giấc chờ Dung dạy xong trả lời mình.

Khi Dung dạy xong cầm điện thoại lên xem thì thấy rất nhiều tin nhắn của Hương, ai nói tình yêu là những thứ xa vời, với nàng chỉ là những tin nhắn báo đã bình an thế này. Đôi khi lơ đễnh không cầm điện thoại một lúc, khi bật điện thoại lên Dung đã biết mình sẽ nhận được tin nhắn từ người mình yêu, vừa mới ngủ dậy cũng sẽ thấy em ấy nhắn cho mình rất nhiều, một ngày cũng vì vài tin nhắn mà trở nên vui vẻ.

Hương nói: "Tết em sẽ lên trên ấy chơi."

Dung nghe mà nụ cười càng nở rộ: "Chị đợi."

Nếu Hương không đến đây tìm nàng nàng cũng sẽ trở về tìm Hương, dù sao nỗi nhớ rất nhiều, nàng cần tìm về cội nguồn của nỗi nhớ.

Mỗi buổi sáng thức dậy Dung đều suy nghĩ nếu bây giờ nàng đang ở bên Hương thì như thế nào, có phải nàng sẽ dậy sớm nấu em ấy ăn, cùng em ấy đi học đi làm, tối về hai người đèo nhau trên con xe của nàng đi xem phim đi uống sinh tố, cuộc sống bình thường như bao nhiêu cặp đôi khác. Nàng còn nghĩ nếu nàng và Hương yêu nhau ở cạnh nhau có phát sinh nhiều mâu thuẫn hay không, dù sao hai người ở chung với nhau trước với tư cách chị dâu em chồng, còn chưa biết nếu yêu nhau sẽ có mâu thuẫn với nhau hay không.

Nàng ước gì mình có thể bên cạnh Hương, ở nơi này quá xa nên mỗi khi nàng cần một cái ôm cũng không có ai ôm lấy nàng. Rõ ràng là nàng đã quen với sự cô đơn nhưng bây giờ nàng nhận ra mình không chịu đựng nổi cô đơn nữa, nàng muốn ở bên cạnh người mà nàng thương.

Nhưng sự đời nào có đơn giản như thế nhân mong muốn, Dung bị gông xiềng lại ở một nơi tự sám hối bản thân mình, nhưng nàng càng lúc càng muốn phá vỡ đi những thứ đang kiềm cặp nàng lúc này.

Nàng biết bản thân nàng yêu Hương và muốn ở gần Hương.

Vậy nên nàng cảm thấy nàng không thể nào cứ mãi là con ngoan mãi