Đám cưới diễn ra ở một resort lớn, khi mở cửa phòng ra Hương mới nhận ra nơi này đẹp đẽ và sang trọng đến độ nào. Cô trầm trồ nhìn ra cửa kính, bên ngoài cửa kính là biển rộng mênh mông, xanh mát. Chưa bao giờ Hương đến những nơi sang trọng như thế này, vậy nên cô chụp hình lại, định bụng sẽ gửi cho chị Dung xem.
"Ngày mai ăn cưới xong mình về đặng kịp để em ăn tết với gia đình." Vân nói, cô nhìn theo tầm mắt của Hương cùng nhau ngắm nhìn khoảng trời bao la kia.
Hương gật đầu.
Đám cưới diễn ra ở khuôn viên resort, người yêu cũ của chị Vân là một người đàn ông lịch lãm phong độ, khi thấy anh ấy cười rộ lên lúc đón khách Hương còn cảm thấy rất bảnh. Vì chị Vân là một người phụ nữ ưu tú nên Hương thấy như vậy cũng đúng, phải là nồi nào úp vung nấy, người như chị Vân thật sự hợp với dạng đàn ông như vậy.
Cô dâu cũng rất xinh xắn và chững chạc, nhìn có vẻ hao hao như chị Dung. Chẳng hiểu sao nhìn đi đâu Hương cũng thấy chị ấy, mỗi người giống chị ấy một chút, ví dụ như đôi khi Hương sẽ tìm thấy một người có đôi mắt giống, đôi khi Hương lại tìm thấy một người có đôi môi giống. Trong vô thức tìm kiếm chị ấy, ngay cả cô cũng không nhận ra.
Sau khi ăn uống ở nhà Dung xong, hai người cùng nhau đi về nhà bé Hương ăn với ba mẹ nuôi của hắn. Lần này Dung đến nhà của họ rất khác với các lần trước, khi đi vào nhà Dung lễ phép chào hỏi, còn được họ dẫn vào phòng Hương để nghỉ mệt. Phòng Hương cũng không có gì quá đặc biệt, trên tường có dán những ảnh anime mà em ấy thích xem, mặc dù nhà không khá giả nhưng Hương vẫn có tiền mua những quyển sách mới cóng. Có thể thấy Hương rất thích học hỏi, với sự cố gắng của Hương, nàng nghĩ em ấy còn có thể tiến xa hơn.
Tối đó hai người ngủ lại ở nhà Hương, một nhà ăn uống vui vẻ rồi lại say, một ngày trôi qua như thế. Nàng nằm trên giường xem điện thoại của mình thì thấy Hương chụp hình rất nhiều gửi cho nàng, nàng trả lời qua loa rồi nhìn xem các mục tin nhắn khác, vô tình thấy trong danh sách tin nhắn chờ có tin của người lạ đợi nàng trả lời.
"Chào chị!"
Nhìn ảnh của cậu ấy Dung có thể nhận ra ngay là ai, còn ai khác ngoại trừ cậu nhóc hôm trước lỡ đυ.ng trúng nàng trong siêu thị?
"???" Dung nhắn lại.
Cậu ta ngay lập tức trả lời: "Tôi gọi cho anh ấy không được, chị có thể cho tôi biết anh ấy đang làm gì không?"
"Đang ngủ." Dung không lạnh không nóng trả lời lại.
Cậu nhóc kia vừa lo sợ lại vừa bực dọc nên nhắn lại với nàng rằng: "Cô với ảnh không mau chia tay đi, cô cứ bám ảnh như vậy không thấy mệt à? Đừng nghĩ ảnh chịu ngủ với cô, ảnh bảo với tôi là ở bên cạnh cô một chút đã buồn nôn rồi."
Dung mệt mỏi thật sự, nàng không muốn trả lời lại nhưng cậu ấy cứ liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, bắt nàng phải trả lời lại cho bằng được.
"Nếu em nghĩ em xen vào chuyện vợ chồng nhà chị là đúng, thì em thử công khai thử xem."
"Đó là chưa đến lúc!"
"Sai, cho dù là đến lúc em cũng không công khai được. Em biết chỗ làm của Quân như thế nào mà đúng không? Lí do mà ảnh không bỏ được chị đó là ảnh cần bức bình phong, điều này chứng tỏ rằng cho dù chị không ở bên cạnh ảnh, ảnh cũng không công khai em được. Bây giờ ngày nào cũng ở bên cạnh nhau còn sợ chị làm ảnh siêu lòng?"
Cậu nhóc kia soạn rồi xóa rất nhiều lần, Dung để ý thấy được cậu bé hễ soạn xong lại xóa, rồi soạn lại.
"Chị nghĩ chị là ai?"
Soạn rất nhiều nhưng tin nhắn cũng chỉ có bấy nhiêu, Dung nhanh chóng trả lời lại: "Là vợ ảnh."
Nàng cất điện thoại lên bàn rồi ngủ, tết trôi qua không nhạt cũng không mặn. Ngày hôm sau khi hắn chở nàng về thành phố thì hai người phát sinh mâu thuẫn, trên xe hắn nhận được tin chia tay từ người tình của mình, còn nói mọi chuyện là do Dung mà ra.
"Em nhắn gì với người ta? Có chuyện gì để nói với người ta?"
Dung cười nhẹ một tiếng như giễu hắn: "Bây giờ tôi là kẻ bị trách ngược à? Tôi còn chưa mắng chưa chửi là hiền lắm rồi."
"Có chuyện gì em có thể nói với tôi, em đi kiếm người ta làm gì?"
"Anh thôi đi! Tôi còn chưa nói mấy người, mấy người đừng có động đến tôi!"
Tranh cãi qua lại một lúc, Quân nhịn không được mà dừng xe lại để cãi nhau cho tiện. Trong lúc cãi nhau đã không kiềm được mà tát Dung một cái.
Đương nhiên là Dung ngạc nhiên, sống đến bây giờ ngoại trừ gia đình nàng ra chưa ai đánh nàng, chẳng ai nỡ đánh vào mặt như thế, người ta có thể đánh người hùng hùng hổ nhưng không ngờ người nói lí lẽ như Dung cũng có ngày bị kẻ đuối lí đánh.
"Tôi chưa thấy ai hèn như anh đấy!"
Dung còn không ôm má mình, nàng giơ tay lên tát ngược vào mặt hắn một cái rồi mở cửa xuống xe. Mặc kệ bây giờ đang ở trên đường cao tốc, mặc kệ bây giờ có thể không đón được xe trở về nhà. Tự dưng hai người họ cãi nhau lại trút giận lên nàng, trong khi nàng là kẻ bị hại còn không than van lấy một tiếng. Nàng thật bực mình nhưng không cách nào trút giận được, đi bộ nhưng ấm ức không thôi, đi được vài bước thì thấy xe của hắn chạy vụt qua nàng, biến mất.
Nếu như vài ngày trước Dung còn chưa biết mình sẽ làm gì thì hôm nay nàng cũng rõ ràng, nàng muốn ly hôn với hắn, không muốn dây dưa mãi như vậy nữa. Nàng không khiến cho hắn thân bại danh liệt, ồn ào không phải tính cách của nàng, vậy nên giống như ngày xưa cưới nhau cũng là cưới êm đềm, nàng muốn chia tay cũng như thế.
Đi được tầm một cây số thì có xe khách dừng lại ở chỗ nàng, anh tài xế bảo: "Đi Sài Gòn không em?"
Dung do dự rồi gật đầu, dù sao bây giờ không đi xe về cũng không còn xe để về nữa.
Vì xe đã đủ số lượng khách nên Dung phải ngồi lên thùng hàng để về đến Sài Gòn, khi về tới nhà mà người nàng rã rời không thôi. Lúc này Hương đã về quê ăn tết muộn, trong nhà chỉ còn mỗi mình nàng cô độc, nhà tuy không to nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
"Anh hai đâu? Sao chị về một mình?"
Dung cũng giật mình khi nghe tiếng Hương hỏi mình, nàng còn tưởng Hương về quê rồi.
"Chị đi xe riêng về."
Không nói cho em ấy biết hai người cãi nhau nhưng em ấy vẫn nhận ra được vệt đỏ bên má nàng, đôi khi Dung cố giấu đi những điều không hay để lại những điều tốt đẹp cho em ấy, nhưng vô dụng, nàng là một nàng diễn viên tồi.
"Anh hai đánh chị hả?" Hương xót xa chạm vào bên má của Dung, sau đó xót xa biến thành giận dữ, cô bảo: "Để em gọi chửi ảnh!"
Dung ngăn Hương lại không cho em ấy gọi điện thoại mắng anh hai mình, còn bảo là không sao cả. Nhưng Hương thì vẫn ấm ức trong lòng, chị dâu không phải dạng người nóng nảy, tính cách khá ôn hòa nhã nhặn, ai có thể đánh lên khuôn mặt văn thư ấy? Cô biết anh hai mình tệ, nhưng không biết là tệ đến mức đó.
"Sao em không về quê? Chị còn tưởng em về quê rồi?"
"Em cũng định về, quần áo cũng soạn hết rồi, mà em đợi chị về để chào chị rồi mới đi. Chị ở nhà một mình buồn không? Hổng ấy về quê với em luôn đi?"
Do dự, nhưng ánh mắt mong chờ của Hương thuyết phục nàng, cuối cùng nàng lại quyết định về quê Hương.