Yêu Sai Nhưng Cưới Đúng Người

Chương 7

Chương 7: Trở về
Hoàng thượng Minh Thiên Dân nghe tin tức mà cả kinh tức giận, nữ nhi của hắn theo ái lang hắn không nói nhưng còn cái tên Lam Kim Phúc kia cũng biến mất không chút tin tức, thật sự hai đứa nhỏ này làm hắn muốn tức chết, Liễu quý phi một bên phì cười, "Hoàng thượng xem ra mối nhân duyên này không được rồi, ngay cả tân phò mã cũng sợ hãi không dám bước ra đường", Liễu quý phi là một trong 3 đại nhân mà hoàng thượng sủng ái nhất, đương nhiên nàng là số một, bởi Liễu quý phi không có hài nhi, là người vô sinh nhưng mưu trí và cách thu phục lòng người của nàng có lẽ hơn hẳn các phi tần khác, nàng cũng ham gì gôi vị, nàng thật lòng yêu Minh Thiên Dân, hài nhi của hoàng thượng tức là hài nhi của nàng, hoàng thượng ưu ái ai nhất định nàng sẽ ưu ái người đó, nàng là người đưa chọn nắm giữ cán cân nội cung

Hoàng thượng bị quê, nhưng mà hắn đang cần nữ nhân này hiến kế cho mình, "Nàng còn cười nữa, mau giúp trẫm mang hai đưa đó về cho trẫm, nữ nhi của trẫm không thể ở bên phản đồ được, nàng cũng biết tại sao ta giấu Nguyệt nhi mà, với lại trẫm đã ban thánh chỉ rồi, nào còn uy danh của trẫm"

Liễu nương nương vui vẻ bởi chỉ có duy nhất nàng mới thấy được bộ mặt hài tử của hoàng thượng và cũng duy nhất nàng chấp nhận làm quý phi không làm hoàng hậu,"Được rồi, chuyện này không khó"

Hoàng thượng vô cùng mừng rỡ, "Nàng mau nói đi"

"Có phải Lam Kim Phúc biết y thuật lại cũng thuộc loại khá giỏi đúng không?"

"Đúng vậy"

"Nhưng thần thϊếp không nghĩ vậy, nhất định người này còn giấu gì đó"

[* Bà quý phi này quá đỉnh, thật sự khâm phục *]

"Ý của nàng là ..."

"Hoàng thượng nghĩ xem với một người không màng đại vị, tiền tài, mỹ nhân thì có điều gì khiến hắn có thể tự động dâng mình đến đây"

"Đại phu thì chính là người bệnh"

"Đúng phải là một người có bệnh vô cùng lạ nữa, trước đó nghĩa mẫu của hắn chính là vì một căn bệnh lạ mà không qua khỏi, nếu chúng ta dựa vào đó mà dẫn hắn đến đây, rồi nói hắn có ân với xã tắc, ban hôn như vậy hắn không thể đi được, ngoan ngoãn làm phò mã"

"Vậy còn nữ nhi của trẫm"

"Cự Thiên Phong muốn gì nhất?"

"Trẫm không biết"

"Vậy tại sao hắn lại muốn làm phò mã, rõ ràng các hoàng tử có rất nhiều"

"Trẫm không rõ"

"Hoàng thương ơi là hoàng thượng, năm đó tại sao hoàng thương lại được chọn làm hoàng đế"

"Vì trẫm lương thiện"

"Còn một nguyên nhân khác nữa"

"Ý nàng là vì thái tử qua đời sao?"

"Đúng là vậy, Cự Thiên Phong một nam nhân được sinh ra trong một gia đình nhà tướng điều mà hắn muốn chính là binh quyền là quyền lực trong tay, là khẳng định mình, hắn có cách khiến Như Nguyệt yêu hắn đương nhiên cũng sẽ có cách khiến các vị hoàng tử tranh đoạt cái thứ mà họ thích, ai cũng có một điểm yếu có thể khiến người khác điều khiển"

"Vậy còn nàng điểm yếu nàng là gì?", hoàng thương vui vẻ khi đã sáng tỏ

Liễu quý phi cười khúc khích, trêu đùa cùng hoàng thượng, bất kể nha hoàn còn hay đi, bởi bọn họ sớm đã quen với những hành động thân mật không ngại của hai người đứng đầu thiên hạ thế này

---

Ngày hôm sau, cả nước bắt đầu loạn tin, hoàng thượng lâm bệnh, cả thái y đều không biết nguyên nhân của bệnh là gì, đương nhiên người nghe được tin lo lắng không nguôi chính là công chúa Như Nguyệt, nàng đến tìm ngay ái lang của mình, "Thiên Phong, chàng ở đâu?"

Cự Thiên Phong xuất hiện bên cạnh, "Sao vậy Như Nguyệt, nàng đang lo lắng cho phụ hoàng đúng không?"

Như Nguyệt nhào đến trong lòng ái lang, nàng khóc, nàng lo lắng, giọng nói trong tiếng nấc khiến người nghe vô cùng đau xót, "Chúng ta đến gặp phụ hoàng đi"

"Phụ hoàng sẽ bắt lại ta mất"

"Vậy để thϊếp quay về thôi, thϊếp phải không thể để phụ hoàng như vậy được"

"Như Nguyệt, bên cạnh phụ hoàng có các thái y, phụ hoàng sẽ không sao đâu, nàng yên tâm bên cạnh ta, sau khi phụ hoàng hồi sức sẽ để ta cùng nàng ở lại cạnh bên nhau"

"Không được, thϊếp là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, lúc này không ở cạnh phụ hoàng là đại nghịch bất đạo, là bất hiếu, Thiên Phong chàng làm ơn quay về cùng thϊếp đi"

"Không được bản thân ta vẫn rất sợ phụ hoàng sẽ tách ta ra khỏi nàng, ta sẽ lại nhớ nàng, sẽ dần dần chết dần trong nỗi đau bị tách khỏi nàng, Như Nguyệt nàng đừng rời khỏi ta được không, ta yêu nàng "

Như Nguyệt đối diện một là ái lang của nàng, một là phụ hoàng còn lại của nàng, nàng phải chọn điều gì bây giờ, nàng muốn về thăm phụ hoàng nhưng nàng không muốn phụ hoàng tống ái lang của nàng vào nhà giam, nàng sợ nhất chính mắt nàng nhìn thấy cảnh phụ hoàng chém đầu Thiên Phong, bây giờ phụ hoàng lâm bệnh ngay cả thái y cũng bó tay nếu nàng không quay về, e rằng sẽ không còn gặp phụ hoàng lần cuối nữa

Đêm xuống Như Nguyệt ngồi viết một lá thư, "Thiên Phong, thϊếp biết chàng yêu thϊếp, lại càng không muốn chúng ta tách ra nhưng thϊếp chỉ có mỗi mình phụ hoàng, thϊếp đến xem phụ hoàng thế nào rồi sẽ nhanh chóng trở lại bên chàng, đợi thϊếp nơi này, thϊếp nhất định trở lại. Thân ái, Như Nguyệt", sau đó đặt lá thứ trên bàn, mò đến chuồng ngựa mà nàng sớm đã chuẩn bị theo hướng Kinh Thành trở về, nàng đâu biết lần đi này nàng sẽ phải trãi qua rất nhiều chuyện kể cả việc nàng không muốn nhất