Chương 6: Tình địch phản đồ
Hoàng thương đương nhiên sẽ không chấp nhận hiền tế của mình lại là một kẻ ăn mày, "Khanh có biết vị nam tử ấy làm gì không?""Bẩm hoàng thượng, tuy thuộc tầng lớp hạ đẳng, nhưng xin hoàng thượng cân nhắc, người này cứu công chúa, còn tiếp xúc thân mật, tính về thanh danh buộc phải là người ngày, với lại thần nghe nói người này mặc dù thân thế vậy nhưng vẫn biết chữ đặc biệt biết y thuật, nếu chiêu người này làm phò mã, người này là cái gai trong mắt của Quan Kha Tử, nhất định hắn sẽ tức giận là dẫn binh công thành, lúc đó chúng ta lấy cớ tóm gọn lại binh lực, thứ hai chuyện tình giữa công chúa và tướng phản quốc Cự Thiên Phong coi như được xử lý, công chúa coi như cũng chấm dứt mối duyên này, thứ ba Hung Nô cũng không có cớ xâm lược nước ta, chúng ta sau đợt sứ giả này bắt đầu tấn công các căn cứ điểm đã điều tra, lúc này đưa người này lập đại công như vậy thật tốt"
"Khanh có biết khanh vừa nói ra những thứ giống như đưa công chúa làm thành cuộc hôn nhân trị chính không?"
"Thần biết, thế nhưng nếu như cứ kéo dài thì hắn sẽ lấy cớ biến tin giả thành thật biến công chúa thành tức phụ nhà Quân Kha thật, hoàng thượng"
"Ai còn cao kiến khác không?"
Một lão tướng khác, "Thần nghĩ thế này, Cự Thiên Phong ấy nhất định hồ đồ nhất thời mà gây nên cớ sự như vậy, nhất định vẫn còn sâu đậm với công chúa, lần này cứu giá đưa công chúa trở về, nếu như đưa về an toàn thì phục chức chiêu làm phò mã, Cự Thiên Phong là một tướng quân trẻ tuổi giỏi, nếu như phục vụ nước nhà nhất định Hung Nô sẽ phải nể phục chúng ta, có khi sau khi được chiêu làm phò mã chinh phục Hung Nô đem Minh Thiên Quốc thành một cường quốc"
Minh Thiên Dân phía trên đen mặt, một câu nói từ từ, "Đưa hắn ra chém ngay"
"Hoàng thường thần chỉ đưa ra ý kiến thôi mà, hoàng thượng ...", ngay lặp tức bị lôi ra không một câu năn nỉ cho hắn cũng đủ hiểu hoàng thượng coi trọng công chúa như thế nào, các quan lại trong triều cũng không còn ý kiến
Minh Thiên Dân đau đầu, hắn không muốn nữ nhi của hắn gã cho một kẻ ăn xin, lại càng không muốn gả cho một kẻ bại hoại, hắn quyết định, "Ban chiếu chỉ, tứ hôn Như Nguyệt công chúa cho Lam Kim Phúc ăn ... xin. Bãi triều", lời nói ra mà hắn đau lòng vô cùng, hắn hy vọng hắn đã quyết định đúng đắn.
---
Tin tức tân phò mã lại là một kẻ ăn mày, lại gấp rút thành thân trong ba tháng, làm cả nước chân động, dân chúng bàn ra tán vào, Lam Kim Phúc bắt đầu ở mãi trong một ngọn núi không dám ra ngoài bởi nếu ra ngoài lúc này nhất định sẽ bị bắt về làm phò mã, còn công chúa nghe tin lại vô cùng đau khổ, thâm tâm nàng gằng xe đau đớn, nàng trách phụ hoàng chả lẽ không hiểu được tâm ý của nàng sao lại chiêu Lam Kim Phúc làm phò mã, nàng hận phụ hoàng, nàng được đại đội ngự lâm quân đón về Kinh Thành, trên đường quay về nàng lại hy vọng ái lang trong tim sẽ đến tìm nàng, Cự Thiên Phong đến tìm nàng, cữu nàng ra khỏi nơi thị phi này bởi nàng tin vào tình yêu mà nàng đã trao, đã cùng hẹn thề, suốt dọc được nàng luôn cầu nguyện
Và rồi có lẽ đáp ứng lại lời nguyện đó, Cự Thiên Phong xuất hiện với tấm áo giáp trắng và áo choàng mà nàng thêu cưỡi trên con ngựa đen tuấn mã, thật sự tiêu soái, thật sự khiến bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy đều mềm yếu trước mặt hắn, đều muốn được hắn bảo vệ, đều nguyên làm thê thϊếp hầu hạ hắn, sinh cho hắn một nhi tử giống hắn rồi cùng hắn nuôi dưỡng, nhưng có lẽ nữ nhân sẽ phải mất hết hy vọng bởi thứ hắn muốn không phải cuộc sống bình thường, hắn muốn làm vua, hắn muốn cả thiên hạ ca tụng, hắn muốn ngồi trên cao để nhìn xuống, muốn gì có đó, không cần phải cầu xin, có được công chúa cũng là trong kế hoạch của hắn, hắn đam mê quyền lực hơn bất cứ thứ gì, sẵn sàng hy sinh công chúa để có được thứ mà hắn muốn.
Cự Thiên Phong hét lớn, "Như Nguyệt, nàng có sao không?"
Như Nguyệt mở rèm nhìn thấy ái lang của mình thì vô cùng mừng rỡ, nàng muốn nhanh chóng ôm lấy ái lang của mình, cảm nhận hơi ấm, nàng vẫy tay ra hiệu
Thiên Phong phóng người qua đoàn ngự lâm quân một tay mình đã huấn luyện, không có kẻ nào dám chặn lại bởi họ biết họ đánh không lại người đang tới, tiến đến rèm cửa hất tung rèm cửa thể hiện khí phách nam nhi nhất hắn có thể làm, "Như Nguyệt, ta đến đón nàng"
Như Nguyệt ôm lấy Thiên Phong, cảm nhận hơi ấm mà nàng khát khao, nàng nhớ nhung, "Thϊếp nhớ chàng lắm"
"Đã khiến nàng chịu cực khổ rồi, chúng ta đi thôi, về chỗ của ta, phụ hoàng của nàng sẽ sớm đồng ý cho chúng ta thành thân mà thôi, còn vị huynh đệ kia, ta phải xin lỗi bởi nàng là của ta"
Câu nói mà bất cứ nữ tử nào nghe đều phải xiêu lòng, công chúa cũng là nữ nhân cũng không ngoại lệ, nàng gật đầu đắm chìm vào trong hạnh phúc, nàng yêu kiều diễm lệ như một tiểu thϊếp thẹn thùng trong lòng đấng anh hùng, nàng nào hay chuyện ái lang của nàng là người tạo phản là người đã khiến nàng khóc ba ngày vì cái chết của mẫu hậu, nàng như một chú thỏ vô tư lưu lạc giữa chốn tranh đấu quyền lực, tiền, danh vọng, sắc đẹp