Chương 4: Thế tử đại nhân
Như Nguyệt đến sống ở miếu hoang vài ngày, nhan sắc của nàng đánh động mọi nam nhân ăn xin xung quanh, còn mấy đại bá mẫu, đại thẩm lại buông lời trêu ghẹo, "Kim Phúc đem nương tử về rồi đấy à", "Kim Phúc khi nào mời bá mẫu ly rượu mừng đây", "Kim Phúc, cô nương ây là người phương nào?", ...Hôm nay nàng nhận được một bó hao từ một tiểu đệ nhỏ 10 tuổi trong miếu hoang, nàng chỉ cần cười nhẹ nhàng đã khiến bao nhiêu nam nhân say đắm, nàng thấy Kim Phúc vừa hái thuốc về liền chạy ra xem, "Kim Phúc hôm nay có gì vậy?"
"Nguyệt Nguyệt tiểu thư thích y thuật sao?"
"Không hẳn, nhưng không hiểu sao qua những lời mà ngươi nói bản thân ta cảm thấy rất thú vị, rất muốn nghe thêm, thật sự ngươi có thể làm phu tử đấy"
"Một kẻ làm ăn xin như ta không thể dạy cho ai ngoài mấy nhi tử nơi này, bọn họ không tin ta mà có tin cũng không dám đưa nhi tử cho ra dạy dỗ, hôm nay ta có được một con heo rừng khá lớn", nói rồi kéo con heo sau lưng đến đưa cho các bá mẫu, đại thẩm, bỏ gánh thuốc xuống, nhớ ra cái gì đó nói tiếp, "Mấy ngày nay trong thành quân lính đang truy tìm ai đó, nghe đâu là tim công chúa mất tích trên đường đến gặp vương gia trong thành lớn"
Như Nguyệt tò mò thiên hạ đồn đại gì về mình, "Vậy sao? Vị công chúa ấy thế nào?"
"Nghe mấy bằng hữu nói lại, vị công chúa chính là nữ nhi duy nhất của Minh Thiên Quốc này, từ nhỏ dưới sự che chở của hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng tử, sống trong nhung lụa, may mắn được cái cầm kì thi họa đều tinh thông, có một đặc điểm hơn người chính là nàng rất thông minh trước ngàn ngự lâm quân mà cũng trốn ra ngoài được, hay thật. Nhưng có lẽ vị công chúa này hay ra ngoài nên về nhan sắc của nàng công chùa này ít ai thấy được, lại có người nói là công chúa không bằng mỹ nhân đệ nhất kinh thành, nhưng là tài nữ đệ nhất kinh thành, nói chung nếu ai làm phò mã thì không lo cơm ăn áo mặc"
"Còn gì nữa không?"
"Còn nữa nghe nói vị công chúa lần này đến là xem mặt vị hôn phu, Quân Kha Tử, nhiều người nói vị tiểu vương gia ăn chơi trác tán này tuy chưa gặp mặt nhưng có lẽ cả hai bên đã xảy ra chuyện gì đó nên công chúa đã bị hạ sát trên đường của đến đây. Chỉ vậy thôi"
Như Nguyệt hơi thất vọng, "Chỉ vậy thôi sao!", thật không giống như mấy lời ca tụng mà nàng đã nghe được lúc còn ở hoàng cung, "Lần sau vô thành có thể dẫn ta theo được không, ta muốn tìm cách trở về nhà"
"Được, nhưng phải che bớt nhan sắc này đi, nếu như so với vị công chúa kia thì bản thân ta lại cảm thấy tiểu thư xin đẹp hơn đấy, bởi chắc có lẽ xung quanh ta chỉ có tiểu thư xinh đẹp nhất"
Như Nguyệt nghe lời nói ấy không hiểu sao lại không cảm thấy khoa trương hay xu nịnh mà lại cảm thấy có cái gì đó rất lạ, cái cảm giác như lời người này nói ra còn hơn vạn lần lời khen ngợi lời ca tụng mà nàng nghe, cảm giác thật giống với người đó
---
Chả mấy chốc mà Như Nguyệt đã ở cạnh Kim Phúc hơn một tháng, học hỏi các bá mẫu, đại thẩm nấu nướng, chăm sóc các hài nhi, tự chăm sóc bản thân, bản thân nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy bình yên khi ở nơi này, bên cạnh người tên Lam Kim Phúc, cách đối xử của người kia khác hẳn những người xung quanh cô, rất thân thiết rất gần gũi, không sợ sệt hay lo ngại về thân phận của nàng, đôi khi còn đánh nàng như đánh một hài tử khi nàng làm sai điều gì đó.
Có lẻ sẽ như vậy mãi nếu Quân Kha Tử không kéo quân đến đón, hắn đem từng người bắt lại nhốt vào cũi gỗ, kẻ chống cự thì gϊếŧ không tha kẻ nào vừa nhận ra hắn cũng gϊếŧ, hắn bây giờ là tiểu bá vương, đến khi thấy công chúa, hắn mới quỳ xuống, "Công chúa, thần cứu giá chậm trễ xin công chúa khai ân"
Như Nguyệt trông thấy cảnh hoang tàn do Kha Tử để lại, thiện cảm trong lòng nàng dường như không còn tồn tại nữa, "Thế tử đến đón bổn cung là được tại sao còn gϊếŧ người, nhốt người lại?"
"Bọn họ đáng tội bắt cóc công chúa khiến người chịu cực khổ, thần làm đúng trách nhiệm của mình"
"Ngươi ... Thả họ ra ngay, bổn cung không nói nhiều lời, một là thế tử thả họ ra, hai là bổn cung tự vẫn trước mặt thế tử"
Kha Tử ra lệnh thả người, đám trẻ nhìn công chúa cúi lạy rồi biến mất trong lùm cỏ, có vài đứa chưa chịu đi thì Kha Tử hét lớn để chúng chạy loạn rồi nhìn cảnh ấy cười lớn đầy khoái chí
Kim Phúc trở lại chứng kiến vị tiểu thư kia khuôn mặt buồn bã đi theo Kha Tử, còn hắn thì hãnh diện kiêu hãnh bước đi, miệng nở nụ cười ánh mắt dán vào cơ thể kia, cô nghĩ rằng Kha Tử bắt nữ nhân về làm thê thϊếp, chuyện này này không phải chuyện lạ, cô chạy đến chặn trước đoàn người, "Thế tử đại nhân, tiểu thôn nữ này xin thế tử đừng mang người đi, xin thế tử tha cho nàng một con đường sống"
"Ngươi là ai?"
"Lam Kim Phúc"
"Haha năm đó bản vương nhớ là Lam Kim Phúc là một nữ nhi, sao lại xuất hiện một Lam Kim Phúc nam nhân thế này, ngươi cùng nàng có quan hệ gì?"
"Năm đó mẫu thân thế tử đã bảo người đừng đi theo vương gia cũng chỉ là bảo vệ người, thế tử xin thế tử niệm tình năm xưa có chút quan hệ đừng mang nàng đi, nàng thật sự có quan hệ với ta"
"Ngươi là gì của nàng?"
"Ta ... Ta ... ", Kim Phúc không muốn phá hỏng thanh danh của nàng, cô đành cắn răng, "Nàng là phu nhân của ta"