Yêu Sai Nhưng Cưới Đúng Người

Chương 2

Chương 2: Cứu
Kim Phúc với thân hình 14 tuổi, bắt đầu công việc hằng ngày nhặt cành nhặt gỗ xuống núi bán, được vài đồng liền mua một quan tài đặt nghĩa mẫu vào, cùng vài tiểu thúc lớn tuổi còn khỏe mạnh chôn một nơi có cảnh sắc khá đẹp nhìn thấy được mặt trời mọc và quang cảnh, thắp cho người nén nhang, "Phu nhân, Kim Phúc bất tài không thể giữ chân Kha Tử cho người, ơn cứu mạng ơn cưu mang nhất định Kim Phúc sẽ đền đáp, phu nhân người dưới suối vàng cứ yên tâm yên nghỉ, nhất định Kim Phúc sẽ hoàn thành lời hứa, một lần vì ơn cứu mạng, một lần vì ơn cưu mang", sau đó bái lạy trước ngôi mộ mới.

Kim Phúc tiếp tục làm ăn mày có thêm vài người bằng hữu nhạy thông tin, có lẽ cái chết của người phụ nữ kia có một điều ảnh hưởng đến vậy nên suốt thời gian Kim Phúc lén đến tiệm thuốc nhìn học hỏi, một đêm mưa chủ tiệm thuốc phát hiện một bóng đen nhỏ, "Ai đấy?"

Kim Phúc nghe thấy tim đập rộn lên, lại thấy người kia nhanh chóng bước đến mặt, bàn tay lớn xách cả người lên, "Bá bá"

"Tiểu tử ngươi len lén đến đây làm gì? Định trộm cái gì à!"

"Bá bá để xuống được chứ", giọng nói hết sức điềm tĩnh, được đặt xuống Kim Phúc chả ngu gì mà chạy bởi ngoài trời đang mưa, đặt tay lên ngực hít một hơi, nói rõ ràng "Bá bá có thể dạy Kim Phúc y thuật được không?"

"Tại sao?"

"Nếu như Kim Phúc biết y thuật nhất định sẽ không để mẫu thân qua đời, Kim Phúc muốn một đời nghiên cứu y thuật, muốn cứu người, muốn được giống như bá bá, cứu nhân độ thế, nhưng Kim Phúc chỉ là một đứa ăn mày không ai cho làm gì, không có ngân lượng đành len lén từ chỗ đó nhìn bá bá kê đơn bốc thuốc mà thôi", đôi mắt và giọng nói thật mất mát

"Bản thân ta không nhận đệ tử, nếu có ngân lượng thì đến học, còn không thì cút đi, cút về cái xó của ngươi đi", nói xong hắn đá vào bụng Kim Phúc văng ra ngoài cửa, gió lạnh ùa vào tạt ướt cái áo rách của cô, Kim Phúc ôm bụng tìm một nơi trú mưa qua đêm, từng cơn gió như xét nát từng mảnh da thịt nhỏ bé

---

Đến mùa xuân năm 18 tuổi của Lam Kim Phúc, cuối cùng cũng đã mua được cuốn y thư mới ra, cô vẫn sống trong miếu hoang, ban ngày đến làm một tiểu nhị, ban chiều xuống đi ăn xin, tối đến nghiên cứu y thư, bốn năm qua cô đã cứu sống không biết bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người ăn xin đến cái miếu hoang này thoát khỏi bệnh tật và cũng chứng kiến nhiều cảnh đau thương, trong dân gian bắt đầu đồn về một nam nhân y thuật cao minh lại cứu giúp bá tách nghèo khổ, 'PHÚC LƯƠNG Y'.

Buổi tối ngày xuân miếu hoang không nhộn nhịp như từng phủ hệ, như bên ngoài, lúc này những người khác đã ra đường xin miếng bánh miếng cơm sống qua ngày, Kim Phúc cũng đã biết được tin Quân Kha Tử bây giờ đã là tiểu vương gia, nối ngôi vị vương gia, sống trong giàu sang sung sướиɠ, thế nhưng hắn lại nhận một nữ nhân khác làm mẫu thân, ăn chơi lêu lỏng thật sự khiến mẫu thân quá cô của hắn buồn phiền.

Gần miếu hoang có một con sông không quá lớn, lần này lại nghe có tiếng va đập mạnh khinh động đến cả Kim Phúc, cô lo lắng chạy ra xem, một cỗ xe ngựa đang trôi trên sông, xác ngựa đã lềnh bềnh, nhìn người trôi tới có lẽ người đánh xe, cả người ương phình, thế nhưng linh tính mách bảo rằng bên trong xe có người vẫn còn sống. Kim Phúc nhảy xuống bơi đến cạnh kiệu xe, cả chặng đường không xa nhưng đá, gỗ, cây liên lục gây khó dễ có khi lại khiến Kim Phúc bị thương không nhẹ, tay vừa chạm đến kiệu xe nhìn vào bên trong có một nữ nhân đang cố thoát ra, cố gắng đập liên tục vào thành xe, bốn mắt giao nhau

Kim Phúc lặn xuống mở chốt xe, bơi vào ôm người kia về phía bờ, cả hai cùng cố gắng hít lấy không khí, cố gắng nhấc bản thân lên né đi một thân gỗ lớn đang đến, Kim Phúc trước cái chết thấy đường sống liền cố gắng mang theo nữ nhân kia thoát khỏi rồi cùng nhau lăn xuống sườn dốc, người mà cô cứu không ai khác chính là công chúa Minh Thiên Như Nguyệt, bảo vật hoàng thất, cũng là người khiến cô không yên nhất sau này.

Đến khi Kim Phúc tỉnh dậy thì thấy nữ nhân kia vẫn nằm trong lòng mình, vẫn còn sống, điều đầu tiên chính là cả cơ thể rùng mình vì lạnh, xung quanh hoàn toàn xa lạ, một người cũng không thấy đâu hết, kiểm tra xem người này chỉ là bất tỉnh chưa tỉnh lại, phổi cũng không thấm nước, sau khi tỉnh dậy sẽ không bị cảm, vơ vét một chút cũi khô và lá khô xung quanh nhóm một đóm lửa, hông khô quần áo, khi quần áo đã treo lên nhìn đến người kia một mảnh thân còn ướt đẫm, miệng lẩm bẩm, "Tiểu thư là ta vì nghĩ cho sức khỏe của ngươi nên mạo phạm nếu tỉnh dậy thì đừng có đánh ta"

Kim Phúc mang cả trung y người ra phơi, mặc cho nàng ta một bộ độ che thân mỏng, bản thân sớm cũng chỉ còn khố, cô không ngại bán khỏa thân dù sao nữa trên năm đó sớm đã bị thương mà cắt đi, cái ngực phẳng làm cô ghen tỵ với nữ nhân trước mặt, ước gì nó là của cô, một con thỏ từ đâu chui đến, Kim Phúc đương nhiên đang đói không để thức ăn chạy mất, cái mùi thức ăn khiến người kia tỉnh dậy, đầu tiên chính là tiếng hét đến chói tai, "Aaaa ..."