Chương 12: Thức dậy
Hình tượng phò mã lạnh lùng thơ ơ nhanh chóng bị đập bể trong các tin truyền miệng, bởi kể từ ngày hồi phủ phò mã ngoài ăn và tắm thì phò mã không nhấc lưng khỏi chiếc giường, đặc biệt công chúa khó tính lại xuống nước năn nỉ, đồng ý điều kiện để phò mã bước xuống giường, người ngoài nhìn vào thấy phò mã chắc hẳn đã quá lao lực nên mới như vậy, lập công lớn, phò mã được toàn nước ca tụng như một vị anh hùng, chỉ duy nhất có một người suốt ngày càu nhàu mặc dù có thẩm luôn chơi nàng, không ai khác chính là nha đầu Điệp Y, từ từ nha đầu yêu thích thẩm thẩm của nàng hơn thúc phụ nhiều, hề có gì mới, gì ngon đều mang đến cùng ăn với thẩm thẩm, hoàng thượng cũng rất yêu thích nha đầu này, vậy nên xuất hiện Điệp Y quận chúaThời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng phò mã cũng đã tỉnh dậy chính là không cần gọi dậy, đầu tiên chính là rút tay vô ý thức đặt lên thứ mềm mại bên cạnh, trong lòng than vãn, "Nguyệt Nguyệt mong đừng nổi giận, không phải ta cố ý chiếm tiện nghi, cái này là vô thức là thói quen", sau đó chắp tay khấn vái
Như Nguyệt thức dậy thấy hành động ấy suýt nữa là ngã xuống giường, nhìn đến vẻ cầu khẩn xin tha thứ của người kia mà không nhịn được, "Phò mã đang làm gì vậy?"
Kim Phúc giật bắn mình rơi vào góc giường, đầu đυ.ng ngay thành giường vang lên tiếng 'Cốp' đau điếng, miệng than vãn, "Đau quá"
Như Nguyệt thấy vậy liền ngồi dậy bò đến gần đưa tay đến xem chỗ vết thương thì thấy người kia lại hình dạng cầu xin, lòng đột nhiên vô cùng vui vẻ đưa tay xoa lấy chỗ đau, "Sao bất cẩn vậy, đưa ta xem", giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người kia
Kim Phúc để yên cho nàng xoa dùm, ánh mắt từ dưới đưa lên nhìn khuôn mặt xinh không cần chỉnh sửa, thế nhưng có lẽ mới ngủ dậy nên quần áo không chỉnh tề từ tầm mắt cô có thể thấy thứ mà cô thầm ghen ghét với nàng, vòng một không những có mà còn rất đẹp rất câu dẫn người, đôi mắt không còn nghe lời nữa cứ chăm chăm nhìn vào đó mặc kệ bên tai vẫn nghe tiếng nói êm tai
Như Nguyệt nào biết chuyện mình bị nhìn, quan tâm hỏi đỡ chưa nhưng mãi không thấy người kia không trả lời mới phát hiện khuôn mặt ngu ngơ nhìn theo hướng mắt phát hiện bản thân không tốt, cái hành động điên rồ không suy nghĩ mà nàng thề sau này nàng không lặp lại lần hai, nàng tiến đến ghé vào tai chậm rãi nói, "Sắc lang nhìn đủ chưa?", rồi ngồi thẳng khoanh tay lại tỏ ý vô cùng tức giận
Kim Phúc bị bắt quả tang lại còn trực tiếp bị gọi là 'Sắc lang', giây lát bừng tỉnh thấy khuôn mặt tức giận liền bắt đầu bái lạy như lúc đầu, "Tha cho ta, Nguyệt Nguyệt ta hứa ta không như vậy nữa đứng giận nữa"
Như Nguyệt không ngó ngàng gì nữa bước xuống giường, mặc kệ người kia đau khổ, cuối cùng ném lại một câu đầy chủ quyền, "Nhìn bổn cung thì được, dám nhìn người khác bổn cung móc mắt ra", sau rồi đến bức bình phong thay quần áo vừa bước quá nàng vô cùng xấu hổ, nàng không biết vì sao nàng lại làm thế, đâu ra cái câu nói như vậy, nàng giằng vặt sau đó, đâu biết rằng nàng để lại một người trên giường không ý thức được máu mũi từ khi nào chảy xuống lại không ngừng, khuôn mặt ngơ ngác
Kim Phúc chảy máu đến tái xanh chóng mặt mới để ý đến nằm xuồng giường nghỉ ngơi, lúc Như Nguyệt đi ra trông thấy người như một cái xác chết, máu phía cuối giường rất nhiều như vừa có ai đó tiến vào tấn công, mới hốt hoảng gọi người gọi thái y, "Bẩm công chúa, phò mã chỉ là mất quá nhiều máu mà thôi, chỉ có điều thần không hiểu tại sao máu lại chảy nhiều như vậy?"
Như Nguyệt liếc người nằm trên giường, rồi quay lại với thái y, "Được rồi, người đâu tiễn thái y hồi phủ đi"
Những người lớn tuổi có kinh nghiệm không nói nhiều bởi họ có thể đoán đôi phần chuyện xảy ra, âm thầm nói nhỏ bên tai công chúa, "Công chúa nên giữ sức cho phò mã, người vừa mới tỉnh lao lực như vậy không tốt"
"Tự làm tự chịu", rồi nàng rời đi, hôm nay trong lòng nàng loạn cả lên, bởi nàng không phải là mình thường ngày, muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để làm tâm bình lại, thế nhưng hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, lần này đến lượt Điệp Y
Điệp Y quận chúa khuôn mặt tức giận tiến đến ghế trống cùng bàn với thẩm thẩm, với tay rót ly trà uống một cách hung bạo, thuận tay đập luôn cái ly trà, đôi mắt muốn gϊếŧ người, đến khi phát hiện ra thẩm thẩm thì ngã xuống ghế 'Bịch', "Thẩm thẩm, người đến đây từ lúc nào?"
Như Nguyệt hôm nay thu hoạch không ít, "Điệp Y ai làm ngươi tức giận vậy?"
"Thẩm nhất định phải làm chủ cho Điệp Y", nha đầu ôm lấy nàng khóc như oan ức lắm, "Cái tên thị vệ đại nội của hoàng thượng chiêm tiện nghi với Điệp Y"
Như Nguyệt nghe như tiếng sét đánh vào tai với ba chữ 'chiếm tiện nghi', nàng lo lắng kéo nha đầu ra nhìn trên xuống dưới, giọng nói vô cùng trầm ổn, "Điệp Y nói rõ cho thẩm hay, tên đó đã chiếm tiện nghi như thế nào?"