Tú Cầu Không Có Mắt

Chương 19

Tô Mi Niệp không để ý Đường Mính Khả mấy ngày rồi, Đường Mính Khả thậm chí bị đuổi ra khỏi phòng, dời đến thư phòng ở, tất cả đều là lỗi do nàng gây ra, An Bình Vương cùng Vương phi làm như không biết chuyện, căn bản không có ý muốn xen vào.

Đường Mính Khả quá ương ngạnh rồi, mỗi khi chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, nàng nhớ tới buổi tối kia Tô Mi Niệp ăn tình căn cổ, sau đó suy nghĩ, đi tìm An Bình Vương đòi tình căn cổ còn dư. Còn muốn thêm mấy lần, dứt khoát thừa dịp thời điểm thân mật, đem tình căn cổ đút cho Tô Mi Niệp. Một đêm kia rất thỏa mãn, nhưng sau khi tỉnh dậy thì nguy rồi, lần này Tô Mi Niệp không cùng nàng cãi nhau, làm gì cũng không để ý nàng, nàng chỉ có thể sốt ruột.

Khi Đường Mính Khả đi vào bàn ăn cơm, Tô Mi Niệp đang ngồi ở bên cạnh bàn uống cháo, Đường Mính Khả vội vàng tiến lên, "Niệp Niệp, nàng còn muốn ăn sao, ta giúp nàng lấy thêm". Tô Mi Niệp không để ý tới nàng, Đường Mính Khả tự cầm chén múc cháo đặt ở bên cạnh Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, uống cháo trong chén mình, uống xong đem để xuống, hướng về phía An Bình Vương cùng Vương phi nói, "Phụ vương, Mẫu phi, chậm rãi dùng bữa, Mi Niệp ăn no rồi." Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, dường như chưa từng thấy Đường Mính Khả.

Đường Mính Khả không thể làm gì khác hơn ngồi xuống đem cháo uống. Uống xong cháo, lại rời nhà mua chút đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ, rồi trở lại dỗ Tô Mi Niệp.

Đường Mính Khả ngay cả phòng cũng không vào được, từ xa thấy Tô Mi Niệp ngồi ở trước cửa sổ ngắm cảnh, nàng vừa đi lại gần, thì đem cửa sổ đóng lại. Đường Mính Khả ở ngoài phòng gõ cửa, bên trong không có phản ứng, "Niệp Niệp, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi." Đường Mính Khả thấy bên trong không có động tĩnh gì, đành phải để đồ vật mình mua đặt ở trên bệ cửa sổ rồi đi, nếu chờ ở cửa, Niệp Niệp sẽ không ra cửa, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Đường Mính Khả không đi xa, mấy ngày này nàng giả bộ rời đi, sau đó leo lên trên cây đại thụ trước cửa sổ, chốc lát Tô Mi Niệp mở cửa sổ sẽ đánh đàn hoặc là đọc sách, đánh cờ vây một mình, Đường Mính Khả ở đây quan sát không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ ngay cả cơ hội nhìn cũng không có.

Đường Mính Khả tự nhiên biết rõ Tô Mi Niệp vì sao tức giận, ban đầu Tô Mi Niệp tức giận vì nàng tự chủ trương, có thể nàng nhất thời không nhịn được, nhưng lần này sai lầm lại giống như trước, Tô Mi Niệp không tha thứ, nàng một chút cũng không trách cứ.

Đến bữa cơm trưa, Đường Mính Khả cố ý chờ Tô Mi Niệp ngồi ở bàn ăn rồi mới đi vào, ngồi xuống vội vàng giúp Tô Mi Niệp gắp thức ăn, ai ngờ Tô Mi Niệp co tay lại thức ăn rơi vào khoảng không, Đường Mính Khả không xấu hổ, nói không sao không sao, lại đem thức ăn rơi ở trên bàn gắp vào trong chén của mình.

Tô Mi Niệp muốn ăn canh, tô canh có chút xa, kêu nha đầu sau lưng giúp mình múc một chén, Đường Mính Khả nhanh tay vội vàng múc một chén đưa tới, Tô Mi Niệp không cảm kích, ngược lại chờ nha đầu, nha đầu có chút khó xử nhìn Đường Mính Khả, Đường Mính Khả muốn đưa chén cầm trong tay cho nha đầu, nha đầu kia còn không chưa kịp đưa tay lấy, Tô Mi Niệp buông đũa xuống, Đường Mính Khả vội vàng rụt trở lại, "Ngươi múc chén khác đi, múc chén khác đi."

Thấy Tô Mi Niệp nhận lấy chén canh nha đầu lấy, Đường Mính Khả đưa ánh mắt nhìn Phiêu Phiêu Tịnh Tịnh. Phiêu Phiêu cúi đầu xuống làm bộ như không nhìn thấy, bọn họ tuy không biết nương vì sao tức giận, nhưng biết thực sự đáng sợ, không dám tùy tiện trêu chọc, vạn nhất lửa đốt đến trên người mình thì phiền toái. Tịnh Tịnh suy nghĩ, mẫu thân thật đáng thương, thì mềm lòng, "Nương, người không phải nói biết thừa nhận sai lầm nên tha thứ sao, mẫu thân cũng biết sai rồi, người tha thứ cho nàng đi."

Tô Mi Niệp tức giận chỉ nhằm vào Đường Mính Khả, đối với những người khác trong phủ không có gì khác biệt, nguyên nhân chính là như vậy những người khác không thể khuyên nhủ, bọn họ tự biết tính tình Tô Mi Niệp, có thể đem nàng chọc giận nhất định là Đường Mính Khả quá đáng, đáng thương Tịnh Tịnh tuy đã bốn tuổi, nhưng không hiểu điểm này.

Tô Mi Niệp buông chén xuống, sờ đầu nhỏ Tịnh Tịnh, "Tịnh Tịnh, ngươi biết thừa nhận sai lầm nên tha thứ, nhưng biết rõ rồi còn cố phạm phải thì không được. Ngươi phải nhớ, có thể lui một bước, lại không thể lui nhiều bước sẽ không có đường để đi." Tịnh Tịnh tuy không có hiểu hết ý trong lời nói Tô Mi Niệp, nhưng vẫn hiểu ý chính, không nhiều lời nữa, đành phải nhìn Đường Mính Khả có chút đáng thương.

Đường Mính Khả lại nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn hỏi Phiêu Phiêu bên cạnh, "Nương ngươi nói là ý gì?".

Phiêu Phiêu tay nhỏ vỗ lưng Đường Mính Khả, bộ dáng giống như đại nhân trấn an hài tử, "Mẫu thân, ý của Nương chính là người phạm vào sai lầm lớn, chúng ta không giúp được người."

"Vậy ta nên làm cái gì bây giờ?" Đường Mính Khả không có biện pháp gì cả, chẳng lẽ như lần trước, đứng ở trước cửa chờ trời mưa?

Phiêu Phiêu nghe con ngươi xoay chuyển, nghĩ tới điều gì, "Mẫu thân, chúng ta trong ngày thường làm chuyện sai lầm, Nương đều phạt chúng ta chép sách. Người cũng đi chép sách đi, chép nhiều một tý Nương sẽ tha thứ cho người." Đường Mính Khả nghe Phiêu Phiêu nói, cảm thấy có lý, trong lòng buông lỏng vài phần, "Thật là nhi tử ngoan."

Đường Mính Khả dùng xong cơm, đi theo Phiêu Phiêu Tịnh Tịnh vào thư phòng, chọn sách bọn họ trong ngày thường chép phạt, bắt chước chép theo, không nhận biết chữ nhưng dựa theo dáng vẻ viết lại, viết không được thì hỏi Phiêu Phiêu, ngược lại không đành lòng quấy rầy Tịnh Tịnh.

Chép vài ngày, Đường Mính Khả chép không ít, muốn cầm lấy đưa cho nàng như cảm thấy có chút đột ngột, suy nghĩ viết phong thư giải thích một phen. Nhưng không biết nhiều chữ, lại không tiện hỏi hài tử, bèn viết, "Niệp Niệp, ta thật sự biết sai rồi. Ta sẽ sửa chữa, nàng có thể phạt ta chép sách a."

Khi Tô Mi Niệp nhận được phong thư không thể tin được, phía dưới một chồng giấy chép phạt, có chút im lặng, chép nhiều như vậy, chữ viết cũng không thay đổi chút nào, huống chi, nàng có thể chép sách khác, vì sao phải chép "Hiếu Kinh" a, nghĩ như vậy, trong lòng bớt giận một chút, bất quá không có ý định tha thứ cho Đường Mính Khả, dù trong lòng đã tha thứ, cảm thấy không thể để Đường Mính Khả tùy tiện như vậy, nhất định là lần trước tha thứ quá nhẹ nhàng, làm nàng không nhớ được, không sợ.

( Hiếu kinh: là một luận thuyết kinh điển Nho giáo đưa ra lời khuyên về lòng hiếu thảo, tôn kính đối với bậc trưởng bối như cha mẹ, cấp trên ....)

Đường Mính Khả cho rằng làm vậy là được rồi, đến bữa tối, thấy Tô Mi Niệp đi tới hết sức ân cần muốn đỡ nàng, nhưng Tô Mi Niệp xoay người tránh khỏi, Đường Mính Khả muốn tiến lên nữa, Tô Mi Niệp định quay trở về phòng, Đường Mính Khả không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cách xa, "Nàng đừng đi, ta không tới là được."

Một đêm này, Đường Mính Khả không thể ngủ được, đã gần một tháng, nếu sau này như vậy thì không thể được, Niệp Niệp làm sao tha thứ cho mình đây, Đường Mính Khả phiền não không thôi, đành phải đứng dậy đi tới phòng Tô Mi Niệp.

Tô Mi Niệp mở cửa thấy Đường Mính Khả lập tức đóng cửa, Đường Mính Khả đẩy cửa đi vào, còn nhân tiện đóng cửa lại, Tô Mi Niệp muốn đi mở cửa, Đường Mính Khả quỳ xuống, "Ta thật sự biết sai rồi, nàng phạt ta như thế nào cũng được, đừng không để ý tới ta."

Tô Mi Niệp lui về sau, "Nàng đường đường là Quận chúa, làm sao có thể tùy tiện quỳ như vậy, nàng như vậy càng làm ta khó chịu mà thôi." Tô Mi Niệp tất nhiên biết Đường Mính Khả không dễ dàng quỳ xuống, nàng cũng không muốn kêu Đường Mính Khả quỳ xuống.

"Không phải vậy, Niệp Niệp, ta chỉ là không muốn nàng rời đi, nàng nếu không thích, ta sau này sẽ không viên phòng, nàng đừng tức giận nữa." Đường Mính Khả không cho rằng quỳ xuống là để Tô Mi Niệp tha thứ cho mình, nàng thấy Tô Mi Niệp muốn rời đi, nhất thời nóng lòng, quả thực không nghĩ ra phương pháp nào, nên không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống ngăn cản nàng, nàng sợ chính mình không khống chế được lực đạo, đem Tô Mi Niệp kéo đau.

Tô Mi Niệp nghe nàng nói, khẽ cười một tiếng, "Nàng cuối cùng cho rằng ta vì thế mà tức giận?"

"Không phải vậy, nàng tức giận ta tự chủ trương. Nhưng là, nếu ta cùng nàng bàn bạc, nàng sẽ không đồng ý, ta ngu ngốc mới như vậy, nếu như quay trở lại ta sẽ không làm như vậy." Đường Mính Khả coi như hiểu rõ ràng, giải thích có bài có bản, làm Tô Mi Niệp có chút không hiểu, "Ta tại sao lại không đồng ý, ta cũng thích hài tử, nàng muốn, ta tại sao lại không chịu?" Tô Mi Niệp kinh ngạc, chẳng lẽ Đường Mính Khả đối với hài tử gần gũi, cho rằng mình không thương hài tử?.

"Không đúng không đúng, ta không muốn có thêm hài tử, Phiêu Phiêu Tịnh Tịnh đã rất tốt, ta rất thích. Ta chỉ là muốn viên phòng." Đường Mính Khả thấy Tô Mi Niệp không có ý định rời đi, thì đứng dậy.

Tô Mi Niệp nghe càng kinh ngạc, "Ta lúc nào không chịu cùng nàng viên phòng?" Tô Mi Niệp thật không thích cái việc này, nhưng lại không có cách nào.

"Không phải là không chịu, nàng luôn muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng ta còn muốn nữa. Ta cũng không biết nên làm cái gì, ta nhịn rất lâu rồi, ta suy nghĩ cổ này có tác dụng rất tốt, nên muốn dùng, nàng nếu không muốn có thêm hài tử, chúng ta có thể nghĩ cách." Đường Mính Khả vừa nói lại có chút ủy khuất, Tô Mi Niệp mặt có chút nóng lên, không biết nên nói cái gì, qua hồi lâu mới nói, "Ta làm sao biết nàng còn muốn nữa." Giọng mềm nhũn, không thấy hùng hổ dọa người như mới vừa rồi, lời nói ra cảm thấy ngượng ngùng.

"Ta thấy nàng không quá vui vẻ, từ lúc bắt đầu đến lúc này, sợ nàng tức giận, mới không dám nói, nàng không phải nói ta ở trước mặt nàng không được nói hai chữ viên phòng sao." Đường Mính Khả Tô Mi Niệp giọng mềm nhũn, ra sức nói, bất quá nàng không có chột dạ.

"Ta nói nàng không nên nói lung tung thôi, nếu có muốn bàn bạc thì dĩ nhiên có thể nói." Tô Mi Niệp muốn đi ra mở cửa, lại lo lắng Đường Mính Khả đuổi ở sau lưng hỏi chuyện viên phòng, chỉ có thể tiếp tục ở trong phòng ngây ngô, nhưng lại không tiện đứng ở bên cạnh Đường Mính Khả, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

"Vậy ta sau này có thể muốn thêm mấy lần sao?" Đường Mính Khả theo sau lưng, nghe Tô Mi Niệp nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

"Ta đây là vì thân thể nàng suy nghĩ. Không thể miệt mài quá độ." Tô Mi Niệp nghiêng mặt, không nhìn tới Đường Mính Khả.

"Thân thể ta rất tốt a, ta lo lắng như vậy sẽ nghẹn hỏng mất. Cuộc sống lúc trước nghẹn muốn chết." Đường Mính Khả quả thật cùng bàn bạc với Tô Mi Niệp, không nhìn ra Tô Mi Niệp một bộ dáng không muốn tiếp tục nói, đi theo bên người Tô Mi Niệp ngồi xuống.

"Chuyện này sau này hãy nói, chúng ta vẫn còn nói chuyện tình căn cổ." Tô Mi Niệp không dám cùng Đường Mính Khả so da mặt dày, Đường Mính Khả cái gì cũng dám nói, mình lại không dám.

"Nói gì?" Đường Mính Khả hỏi xong, Tô Mi Niệp không nhớ nổi nói cái gì, lần này là chuyện khác, đã sớm không tức giận, "Bất luận như thế nào, nàng cũng không nên tự chủ trương như vậy."

"Nếu nàng tán thành, không cần tình căn cổ. Những chuyện khác đều cùng nàng bàn bạc." Đường Mính Khả cảm thấy hết thảy các thứ này thật sự là mình bị ép buộc.

"Nàng đã biết như vậy, lần sau cùng ta nói là được, không được tự mình nghĩ bậy." Tô Mi Niệp biết, cùng Đường Mính Khả đánh trống lãng không được, chỉ có thể nói rõ ràng.

"Vậy nàng tán thành?" Đường Mính Khả tựa hồ phải xác thực được trả lời chắc chắn, Tô Mi Niệp chỉ có thể khẽ gật đầu, rất nhanh đứng dậy chui vào chăn nằm ngủ, không để ý đến Đường Mính Khả. Đường Mính Khả theo sát, cỡi quần áo cũng chui vào chăn, "Niệp Niệp, hài tử kia làm thế nào?"

"Hài tử trong bụng sẽ nghe thấy, nàng hỏi như vậy, làm hài tử thương tâm." Tô Mi Niệp cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đem hài tử bỏ đi, Đường Mính Khả nghe nét mặt tươi cười, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, "Không có không có, ta không phải cái ý này."

"Mấy tháng này nàng không nhịn được, thì tìm người khác đi." Tô Mi Niệp dĩ nhiên không phải nói thật, nếu Đường Mính Khả thật sự tìm người khác, Tô Mi Niệp đời này cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Nàng chỉ là trêu ghẹo thôi. Đường Mính Khả từ phía sau ôm Tô Mi Niệp, hi hi cười ngây ngô, "Nhịn được nhịn được, một đêm kia đủ ta nhịn thật lâu."

Tô Mi Niệp lỗ tai nóng lên, trong lòng thì thầm, khó trách dễ dàng như vậy. Đường Mính Khả nhưng lại nói thêm một câu, "Quả thực không được, làm phiền nàng ở phía trên." Tô Mi Niệp vội vàng trả lời, "Nàng cũng chỉ nhịn hai ba tháng thôi. Trừng phạt tốt lắm."

Nếu không phải từng có kinh nghiệm, biết được Đường Mính Khả khi nàng mang thai sẽ không làm loạn, Tô Mi Niệp nhất định là sẽ lo lắng học chuyện viên phòng, làm sao sống qua mấy ngày này. Đây thật là ủy khuất Đường Mính Khả, Đường Mính Khả trong ngày thường không làm bậy a, nếu dám làm bậy, làm sao có chuyện lần này. Vã lại, Đường Mính Khả chẳng qua là muốn cùng nàng thân mật mà thôi, tinh thần tốt, mới làm người phạm sai như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Đường Mính Khả: Nguyên lai nương tử ta không phải có tính lãnh đạm a, mà là dè dặt a.

Tác giả: Hừ, còn ý đồ muốn làm thụ, ngươi hỏi qua ý kiến vạn năm thụ nhà ngươi sao?

Đường Mính Khả: Tại sao đem ta viết giống sắc quỷ như vậy!

Tác giả: Vốn chính là sắc quỷ a.

Đường Mính Khả: Ta là chính nhân quân tử!

Tô Mi Niệp: Ha ha ha