Tú Cầu Không Có Mắt

Chương 17

Tô Mi Niệp mang thai bốn tháng, Thái y bắt mạch nói trong bụng Tô Mi Niệp là song thai, không ngoài suy đoán Tô Mi Niệp, ngược lại là Đường Mính Khả không chút nào ngạc nhiên ngồi cười ngây ngô, Tô Mi Niệp có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tin tức này truyền tới tai Thái hậu cùng Hoàng thượng, lập tức gọi Đường Mính Khả dẫn Tô Mi Niệp vào trong cung xem một chút.

Thái hậu kéo Tô Mi Niệp nói chuyện hồi lâu, gạt Đường Mính Khả sang một bên có chút không vui, dùng cơm trưa xong, đi phòng ngự thiện một chuyến, làm ô mai ướp lạnh mang tới, dạo gần đây khẩu vị Tô Mi Niệp càng ngày càng khó hầu hạ, người phòng bếp Vương phủ hiểu rỏ, phòng ngự thiện không biết, Đường Mính Khả cố ý tự làm, làm xong tự bưng lên, Tô Mi Niệp tuy muốn uống, nhưng Đường Mính Khả làm như vậy trước mặt Thái hậu, có chút ngượng ngùng.

Thái hậu không quan tâm, chẳng qua là giống như thương tâm nói, "Tiểu Khả thành hôn xong cũng không cần di nương. Trong lòng ai gia đau khổ" Đường Mính Khả thấy Tô Mi Niệp để nước ô mai một bên, lại bưng lên, dùng muỗng dút cho Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhận lấy cái chén trong tay Đường Mính Khả, Đường Mính Khả nghe, có chút kinh ngạc, "Thái hậu người cũng muốn uống?".

Tô Mi Niệp nào có tâm tư uống, lời bất kính như vậy, nếu đặt ở trên người người khác sẽ bị tru di cửu tộc đi, Tô Mi Niệp giận mà không dám nói, Thái hậu mỉm cười, "Cũng không phải, hài tử ai gia nhiều như vậy, không thèm tới nhìn ai gia một chút, còn không bằng ở trong bụng đâu" Tô Mi Niệp lúc này mới dám uống, khó trách bọn họ tốt đối với kẻ ngốc Đường Mính Khả không nghi ngờ.

"Mẫu phi ngược lại là hâm mộ Thái hậu đâu, sinh Hoàng huynh Hoàng tỷ người người đều thông minh lanh lợi, làm sao có thể so với ta lo lắng hơn nhiều. Cũng may Hoàng huynh bọn họ bận bịu, nếu không Thái hậu không thèm quản ta đâu" Đường Mính Khả tựa vào Thái hậu bên người làm nũng, rất là thân mật.

"Đáng tiếc Tiểu Khả trưởng thành, không giống như khi còn nhỏ dính ai gia, lúc ấy Tiểu Khả còn cứng rắn gọi ai gia là nương đâu" Thái hậu vừa nói cầm khăn tay lau ở khóe mắt, một bộ dáng thương tâm muốn chết, Đường Mính Khả cười ngọt ngào, "Ta đây không phải là thay người tìm Quận mã sao, là người muốn ta nhanh chóng tìm một Quận mã, bất quá Quận mã không tìm được, tìm được phu nhân, nhìn người cũng thật thích nàng. Thái y nói đầu ba tháng không tốt làm chuyện mệt nhọc, lúc này không thể đi lại nhiều, đợi ngày sau sinh ra rồi, đừng chê chúng ta dính người".

"Còn nói ngươi dính người? Nếu không phải nhìn Mi Niệp phân thượng, ai gia mới không để ý ngươi" Thái hậu vừa nói vừa cùng Tô Mi Niệp hàn huyên, Đường Mính Khả ở một bên nghe rất là nghiêm túc.

Ở chỗ Thái hậu một ngày, lúc hoàng hôn, hai người ra cung trở về phủ, thật khéo ở ngự hoa viên gặp phải một Quận chúa tới chơi, Quận chúa kia thấy Đường Mính Khả, cong đầu gối cúi chào, "Cấp Hoàng cô, phu nhân vấn an".

"Tiểu Châu Uyển khi nào thì hồi kinh? Cũng không đi Vương phủ ngồi một chút" Phụ thân Đường châu uyển đất phong không xa, Đường Châu Uyển thường xuyên cùng Đường Mính Khả đùa giỡn, cảm tình coi như thân thiết.

Đường Châu Uyển cũng như Thái hậu bày ra bộ dạng thương cảm, "Hôm nay Hoàng cô đã cưới gả, ta đi Vương phủ không tốt lắm" Đường Mính Khả nghĩ không ra sao lại không tốt, "Ta cưới thì liên quan gì đến ngươi tới Vương phủ? Niệp Niệp sẽ không ăn ngươi".

"Nhớ lại, ngươi và ta ban đầu tư định chung thân, hôm nay lại chia cách, muốn gặp tăng thêm bi thương thôi" Đường Châu Uyển tiến lên một bước, đã không còn bộ dáng thương cảm, thở dài, mang theo mấy phần tự nhiên, ngược lại càng giống như có chuyện như thế. Đường Mính Khả trợn mắt nhìn Đường Châu Uyển như thấy quỷ, "Chuyện này lúc nào? Ta làm sao không biết?".

Đường Châu Uyển đổi giọng, "Chẳng lẽ Hoàng cô không nhớ ban đầu hôn qua tiểu Uyển sao?" Ai ngờ Đường Mính Khả lắc đầu, "Không nhớ". Đường Châu Uyển đến gần một bước, "Chẳng lẽ Hoàng cô muốn ta giúp ngươi nhớ lại?".

Đường Mính Khả vội vàng lui về sau, "Không cần không cần, coi như ta hôn ngươi, cũng là trưởng bối yêu mến vãn bối thôi, nào có tư định chung thân" Đường Châu Uyển thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, "Yêu mến, Tiểu Uyển chỉ so với Hoàng cô nhỏ hơn hai tuổi mà thôi" Đường Mính Khả làm ra một bộ dáng hiểu ra, "Nga... Ta nhớ ra rồi, đây là hôn một cái ngay mặt thôi, mẫu phi nói, trưởng bối phải yêu mến vãn bối".

Thực sự Vương phi dạy Đường Mính Khả, Đường Mính Khả hôm đó hôn Thái hậu Vương phi, tự nhiên cũng hôn Đường Châu Uyển. Đường Châu Uyển vẫn không chịu bỏ qua, "Như thế nào yêu mến, tiểu Uyển lúc này đã mười sáu, Hoàng cô làm sao có thể làm tiểu Uyển hiểu lầm, nhiều năm như vậy, tiểu Uyển hiểu sai ý, là tiểu Uyển tự mình đa tình" Đường Châu Uyển suy nghĩ, Đường Mính Khả an ủi mình mà thôi, quả thật không ngờ được Đường Mính Khả bỏ rơi mình không thấy bóng dáng.

"Đúng đúng, là ngươi tự mình đa tình. Ta thích Niệp Niệp, ngươi hôm nay nên từ bỏ đi, tuổi ngươi không còn nhỏ, nên chiêu một Quận mã a" Một trận lời nói Đường Châu Uyển rơi lệ, thua thiệt nàng khi còn nhỏ khắp nơi đều bảo hộ mình, hôm nay một chút cũng không đau lòng nàng, không thèm để ý Đường Mính Khả nữa, xoay người đở tay Tô Mi Niệp, "Phu nhân, tiểu Hoàng đệ lúc nào xuất thế".

Tô Mi Niệp hào phóng, "Nghi ngờ là song thai, nhìn qua so với bình thường lớn hơn, còn sớm đâu, mới bốn tháng" Giọng ôn nhu, vẻ mặt bình thản, để cho người bất giác xa lạ, không quá thân mật, tựa hồ không hề bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, thật đúng là hiểu chuyện, Đường Châu Uyển trong lòng âm thầm bội phục, cũng vì Đường Mính Khả yên tâm.

Đợi Đường Mính Khả Tô Mi Niệp về đến Vương phủ, Vương gia Vương phi đã ở đại sảnh chờ, nghe thấy các nàng về, vội vàng đi ra cửa đón, Vương gia phân phó người làm mang thức ăn lên, Vương phi đỡ Tô Mi Niệp ngồi xuống, Đường Mính Khả mới ngồi xuống, Vương gia kêu nàng đi rửa tay, bên kia Vương phi đã phân phó nha đầu đem nước nóng tới, phục vụ Tô Mi Niệp rửa tay. Đường Mính Khả rời bàn cơm, cảm thán bất bình đãi ngộ khác nhau.

Cảm thán vẫn cảm thán, Đường Mính Khả nghĩ mình là người bất công nhất, nàng đối với Tô Mi Niệp tận lực hết mình, thậm chí rất ít kêu nha đầu nhúng tay. Tô Mi Niệp bụng càng ngày càng lớn, nàng đang ngủ cũng tỉnh dậy giúp Tô Mi Niệp lật người, nếu không Tô Mi Niệp sẽ gặp khó chịu tỉnh lại, mang thai hài tử đi tiểu cũng nhiều, Đường Mính Khả luôn có thể tỉnh lại lúc Tô Mi Niệp tỉnh dậy, đi cùng nàng. Tô Mi Niệp không nghĩ nàng quan tâm đến như vậy, chín tháng này quá ngọt ngào an tâm.

Chẳng qua là ngọt ngào luôn là có cái giá đau đớn.

Tô Mi Niệp đau đớn đã một giờ, đầu đầy mồ hôi như vừa tắm vậy, Đường Mính Khả ở một bên thay Tô Mi Niệp lau mồ hôi, trong lòng vội vả cũng không biết nên làm cái gì.

"Dùng sức! Cố gắng!" Tô Mi Niệp hít sâu một cái, cắn răng dùng sức, theo nàng một tiếng kêu đau đớn, trong phòng cuối cùng truyền tới tiếng khóc hài tử, trong bụng còn có một đứa, bà mụ đem hài tử đưa cho nha đầu bên người, xoay đầu lại tiếp tục kích động, "Phu nhân, là một công tử, tiếp tục dùng sức".

Tô Mi Niệp vô lực ngay cả lời không nói ra được, nằm ở trên giường thở hổn hển, Đường Mính Khả vội vàng ngồi ở mép giường đở Tô Mi Niệp dậy, đem Tô Mi Niệp ôm vào trong ngực, "Không sợ, ta giúp nàng dùng sức" Nói xong quả thật dùng lực, Tô Mi Niệp lần đầu cảm thấy Đường Mính Khả tình cách thật tốt. Đại khái là ngồi đợi nàng sinh, Đường Mính Khả cũng dùng sức theo, Tô Mi Niệp lại lần nữa cắn răng dùng sức.

Tô Mi Niệp đã không còn sức lớn tiếng kêu, dùng ít lực lại, Đường Mính Khả giúp nàng kêu lớn tiếng, Tô Mi Niệp nghe Đường Mính Khả lớn tiếng kêu ngược lại tựa như có thêm sức lực, chẳng qua là ngoài cửa Vương gia nghe tiếng nữ nhi mình gào thét, có chút nghi ngờ, "Quản gia, có đúng Mi Niệp sinh con không, làm sao nghe giống như là Tiểu Khả nha".

"Tiểu nhân cũng không biết, đại khái là phu nhân dùng sức kêu nên lạc giọng đi" Lão quản gia cúi đầu đáp, An Bình Vương như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục chờ ngoài cửa. Lúc này, Vương phi ra cửa, sau lưng nha đầu bưng từng chậu nước dơ đi theo ra ngoài, nhanh chóng đi phòng bếp đổi nước nóng.

"Phu nhân, bên trong thế nào rồi?" An Bình Vương ở bên ngoài chờ không một người nói chuyện, không biết tình huống trong phòng, gấp đến độ không xong.

"Mới sinh một đứa, là tiểu hài nhi. Còn một đứa làm sao cũng không chịu ra, vẫn còn dùng sức đâu, Mi Niệp không có sức lực, chỉ sợ khó sinh" Vương phi nói xong vội vàng thúc giục nha đầu bưng nước nóng vào phòng, đi theo vào.

Đường Mính Khả ôm Tô Mi Niệp vừa dùng sức, vừa nghiêng người về phía trước, muốn nhìn tình huống một chút, Tô Mi Niệp không muốn thấy nàng khó chịu như vậy, đột nhiên sinh ra sức lực đem nàng đẩy trở lại, Đường Mính Khả thấy nàng có động tĩnh, vội vàng ngồi yên, Tô Mi Niệp trừng mắt nhìn Đường Mính Khả, đầu tựa vào trên vai nàng thở hổn hển.

Đường Mính Khả vội vàng dùng khăn mặt lau mồ hôi giúp nàng, "Nên nghỉ một lát, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau dùng sức. Một chút sẽ sinh ra" Vừa nói nghiêng đầu hôn trán Tô Mi Niệp, "Có ta đây, không sợ".

Thở hổn hển mấy cái, hai người lại bắt đầu phát lực, rốt cuộc phát ra một tiếng đánh rắm vang dội, hài tử đi ra. Đường Mính Khả có chút ngượng ngùng nhìn Tô Mi Niệp, "Ta dùng quá sức a" Tô Mi Niệp ngồi phịch ở trong ngực Đường Mính Khả, không muốn để ý tới nàng có đánh rắm hay không. Đường Mính Khả ôm nàng, cầm khăn mặt nha đầu mới đổi, lau mặt và cổ Tô Mi Niệp, "Nàng xem đi, ta vừa nói sinh ra rất nhanh a".

Nếu không phải Tô Mi Niệp không có sức, nàng hận không được nắm lỗ tai Đường Mính Khả, ngón tay chỉa đầu nàng nói, "Nàng thật không biết xâu hổ nói rất nhanh? Nàng không tính xem sinh qua mấy giờ? Nàng đứng nói chuyện không đau thắt lưng a, nàng kiếp sau thử sinh đi" Lời đến khóe miệng, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Lau xong mồ hôi, Đường Mính Khả lại ôm Tô Mi Niệp đến sau ghế nằm sau tấm bình phong, hạ thân mới vừa được bà mụ dọn dẹp, Đường Mính Khả giúp nàng thay quần áo khác, tuy nói trong phòng đều nữ tử, có chút ngượng ngùng, Đường Mính Khả cân nhắc coi như chu toàn, nha đầu thừa dịp vội vàng đem giường đổi mới. Đường Mính Khả thay quần áo cho Tô Mi Niệp xong ôm trở về giường, thay nàng đắp chăn lại.

Bà mụ lúc này mới đưa tới hai hài tử đã rửa ráy tốt, mặc xong quần áo nhỏ, ôm hài tử đến bên cạnh Đường Mính Khả, "Quận chúa, phu nhân, hai hài tử đều rất tốt, đứa lớn là tiểu công tử, đứa nhỏ là tiểu thư" Vương phi ở một bên thường thức, đưa tay nhận lấy hài tử, "Nữ hài nhi mới vừa xinh ra không có khóc, có thể có chút yếu, ngày sau nên chú ý chút".

Đường Mính Khả mới vừa đỡ Tô Mi Niệp nằm xuống, muốn nhận lấy hài tử, tay mới vừa đưa ra thì co trở lại, "Mẫu phi, người ôm sai rồi, làm sao xấu như vậy" Tô Mi Niệp mới vừa nằm xuống Tô Mi Niệp thiếu chút nữa tắt thở, mình khổ cực lâu như vậy, đổi lấy một câu "Thật là xấu xí".

Vương phi trừng mắt Đường Mính Khả, "Chỗ nào xấu? Hài tử mới sinh ra đều như vậy, ngươi khi còn nhỏ còn không có đẹp mắt như vậy đâu. Ngươi nhìn hai hài tử, mới ra đời thật trắng, ngươi mới vừa sinh ra, đen như hầu tử" Vương phi đem hài tử bỏ vào trong chăn Tô Mi Niệp, "Mi Niệp, con muốn tự đút sữa hay kêu bà vυ'?" Vương phi ôn nhu nói, Đường Mính Khả vẫn không hài lòng, "Niệp Niệp mới vừa sinh xong còn chưa ăn cái gì, sữa ở đâu đút cho hài tử a".

Vương phi lúc này mới nhớ tới, nhanh chóng kêu nha đầu chuẩn bị tổ yến bưng lên, Đường Mính Khả vội vàng đem Tô Mi Niệp đở dậy, nhận lấy chén muốn đút, Tô Mi Niệp lắc đầu một cái không muốn ăn, Đường Mính Khả hiếm thấy không nghe theo nàng, "Nàng ăn một ít, ăn xong rồi ngủ tiếp, nếu không ta không yên tâm" Tô Mi Niệp lúc này mới ăn vài miếng, Đường Mính Khả đỡ nàng nằm xuống, nhìn xem có quấy nhiễu hài tử không, hai hài tử đều nhắm mắt ngủ.

Đường Mính Khả thấy Tô Mi Niệp còn nhìn hài tử không ngủ, mở miệng nói, "Nàng ngủ đi, ta ở đây nhìn. Nàng ngủ dậy rồi đút sữa".

"Nàng không chê bọn hắn xấu?" Tô Mi Niệp vẫn nhớ đến câu kia làm nàng khó chịu, Đường Mính Khả giúp nàng đắp chăn, "Nếu ta không vừa ý thì ta ném đi. Nàng sinh, bất luận như thế nào đều đẹp mắt. Ta mới vừa rồi nhìn thêm mấy lần, cảm giác càng xem càng đẹp mắt đâu.Nàng nhìn bọn hắn ngủ lông mi còn rung rung đâu, giống nàng khỏe như vậy".

"Nàng chưa nhìn thấy hài tử mới sinh sao?" Tô Mi Niệp nghiêng người, nhìn hai thân thể nho nhỏ bên người, tay trong chăn không nhịn được sờ bọn hắn, thật là nhỏ, thật là mềm mại.

"Bọn họ không để cho ta nhìn" Đường Mính Khả nhìn hai hài tử, trong lòng trở nên mềm mại, một chút cũng không cảm thấy bọn hắn xấu, đại khái là khi nãy còn chưa chuẩn bị việc làm nương đi, "Bọn hắn thật là nhỏ a, ta có thể ôm một cái hay không?" Tô Mi Niệp dạy nàng làm sao ôm hài tử.

Đường Mính Khả dè dặt đem nữ nhi nằm bên ngoài bế trên tay, một bàn tay nâng đầu, một bàn tay nâng cái mông, quay đầu nhìn Tô Mi Niệp một chút, chắc chắn ôm đúng mới nhẹ nhàng nâng tay, nhìn một chút không nhịn được cúi đầu hôn một cái, lại quay đầu, Tô Mi Niệp đã ngủ, Đường Mính Khả dè dặt tới gần, hôn trên mặt Tô Mi Niệp một cái.

Đợi Tô Mi Niệp tỉnh lại, Đường Mính Khả vẫn giữ tư thế nâng hài tử, "Nàng không mệt sao?".

Đường Mính Khả vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhi đang ngủ lúc này mới xoay đầu lại, "Nàng tỉnh rồi? Làm sao không ngủ thêm một chút? Có đói bụng hay không? Muốn ăn chút gì sao?" Ngủ một giấc Tô Mi Niệp có lại tinh thần, "Không đói bụng, nàng vẫn một mực ôm hài tử như vậy?" Tô Mi Niệp nhìn ngoài cửa sổ, cũng đã được một giờ đi, cũng sắp đến giờ cơm tối.

"Ừm, hài tử rất nhẹ, không thấy mệt mỏi".

"Nàng cong cánh tay lại để cho hài tử nằm vào trong ngực sẽ thoải mái hơn" Đường Mính Khả muốn đổi tư thế, nhưng không dám, cẩn thận cúi người, đứng ở trước giường, kêu Tô Mi Niệp nắm tay dạy mới được, Tô Mi Niệp giúp nàng ôm hài tử, "Mới vừa rồi còn ngại hài tử xấu xí, không bao lâu, xem như bảo bối?".

"Ai ngại hài tử xấu? Hài tử xinh đẹp như vậy còn ngại xấu xí? Nhất định là ánh mắt bị mù, lôi ra đánh mới được" Đường Mính Khả trở mặt không nhận, nói chuyện làm nhi tử tỉnh lại, đại khái là bị đói, tiếng khóc một chút vang lên, Đường Mính Khả nhẹ nhàng che lỗ tai nữ nhi, lập tức nói, "Nàng mau làm hắn ngừng khóc, ồn ào đến muội muội" Bộ dáng sốt ruột kia giống như là tử mẫu*. (mẹ hiền).

Tô Mi Niệp muốn đứng dậy, Đường Mính Khả muốn tới đỡ, lại lo lắng nữ nhi bị đánh thức, đem nữ nhi để trên giường nhỏ, giường lúc trước có chuẩn bị bây giờ dùng tới. Đường Mính Khả mới vừa đở dậy Tô Mi Niệp bắt đầu đút sữa, nữ nhi cũng bắt đầu khóc.

Đường Mính Khả ôm chắt nữ nhi tới, "Niệp Niệp, nàng đút nữ nhi trước đi, nhi tử mập như vậy không có chuyện gì" Một bên dỗ nữ nhi, một bên thúc giục nhi tử ăn mau chút, Tô Mi Niệp cũng không nở lòng nghe nữ nhi khóc, vốn thân thể yếu, âm thanh nhẹ nhàng nho nhỏ, thật làm đau lòng người, "Nàng kêu bà vυ' đút đi".

"Nàng làm sao không đem nhi tử cho bà vυ' đút a, nàng nhìn nhi tử ăn không ít, bây giờ để cho muội muội ăn một chút thì làm sao?" Thật ra thì nhi từ không mập, so với những đứa trẻ khác vẫn gầy, chẳng qua là muội muội còn gầy hơn.

Tô Mi Niệp không bao giờ tin lời Đường Mính Khả nói nam hài hay nữ hài đều không sao cả.