Edit+ Beta: Kỳ Vân
“Khụ khụ…”
Sở Ca đột nhiên đẩy hắn ra, ho khan kịch liệt, tuy rằng hắn không có bắn ở trong miệng cô, nhưng côn ŧᏂịŧ lớn như vậy đột nhiên rút ra từ trong miệng cô, làm cho cô nhất thời khó có thể thích ứng được.
Nghe được cô ho khan, Tề Vân Sơ mới phản ứng lại, hắn đã tỉnh rượu được đôi chút sau khi phát tiết, cúi đầu nhìn cô, nữ nhân kiều mị mắt đã phiếm hồng, đành phải nhanh tay lấy nước rửa sạch sẽ mặt cho cô.
“Xin lỗi, rất xin lỗi, ngươi thế nào rồi?”
Chỉ là rửa sạch một chút, hương vị liền có chút thay đổi, đôi tay theo xương quai xanh tinh xảo tìm kiếm xuống hai luồng mềm mại, hấp dẫn tầm mắt hắn…
“Bốp.”
Sở Ca hơi hơi dùng sức vỗ vào đôi tay đang làm loạn trên ngực cô, duỗi tay câu lấy cổ hắn kéo xuống, đem đôi môi đỏ tiến đến trước mắt hắn, nhả khí như lan.
“Tướng quân làm gì vậy?”
Tề Vân Sơ nhìn theo động tác của cô, nhìn hồng nhan kiều mị trước mắt, ngón tay ở khóe môi kiều nộn cô đảo quanh. Chợt, khóe mắt mang ý cười.
“Ngươi không phải là muốn câu dẫn ta sao? Ta đương nhiên là sẽ theo như ý nguyện của ngươi, ta thương hương tiếc ngọc như vậy, mỹ nhân nên thưởng gì cho ta đây?”
Sở Ca trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại yên lặng nghĩ, hôm nay cô nhìn thấy hắn nên mới phải sửa lại kế hoạch, quả nhiên là tướng quân bách chiến bách thắng, tâm tư quan sát tỉ mỉ này không phải ai cũng có được.
Trong lòng xoay mấy vòng, trên tay lại đột nhiên có động tác, ngón tay ngọc thon dài ôn nhu xoa thù du trên ngực màu đồng, sau đó ở dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, môi đỏ gợi lên, tay dùng sức véo một cái.
“Tê…”
Tề Vân Sơ kinh ngạc nhìn cô, không thể tin được là cô sẽ thật sự làm như vậy với hắn!
Môi đỏ Sở Ca mở ra, lại đột nhiên ngậm lấy vành tai hắn, thanh âm tinh tế hàm chứa ôn nhu truyền tới trong tai hắn.
“Tướng quân nhìn thấu tâm tư của nô gia, ngược lại làm nô gia có chút ngượng ngùng, nếu muốn bồi thường, tướng quân nói… Nên làm thế nào cho phải đây?”
Râu Tề Vân Sơ che dấu khóe miệng đang hơi hơi nhếch lên, đôi tay lại nhanh chóng theo lưng bóng loáng chuyển qua trước ngực của cô, duỗi tay cầm lấy hai luồng kiều mềm, lòng bàn tay thô to ma xát đầṳ ѵú cứng rắn, bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ vụn vặt của Sở Ca. Thân hình mềm mại cũng vô lực ngã xuống một chút, dựa vào trên người hắn. Hắn cúi người nói nhỏ vào bên tai cô.
“Vậy thì bồi thường bằng thịt đi…”
Nói xong, môi hắn liền hôn lên môi đỏ kiều nộn của cô, đầu lưỡi dọc theo đường môi liếʍ láp, tiếp theo cạy đầu lưỡi của cô ra, hai đầu lưỡi tiếp xúc nhau, câu lấy cùng nhau trầm luân…
“Ưʍ...”
Sở Ca ngửa đầu, phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, đầṳ ѵú truyền đến một chút tê dại dần dần bắt đầu truyền khắp toàn thân, cô không tự giác được đĩnh đĩnh ngực, đem ngực no đủ của chính mình càng thêm đưa vào trong tay hắn.
Tề Vân Sơ thoáng mở mắt ra, nhìn trên mặt cô đỏ ửng, kiều diễm cầu hoan ở dưới thân hắn, mang theo tiếng khẩn cầu mềm mại giống như là làm nũng với hắn, đôi môi đỏ kia dường như có chứa xuân dược, câu dẫn hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Trên người cũng truyền ra từng đợi mùi hương, dường như là hắn đã ngửi qua ở nơi nào đó?
Chẳng qua xác thực lúc này hắn không có tinh lực đâu để mà suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ côn ŧᏂịŧ đã phát tiết của hắn nay càng thêm đứng thẳng lên, nóng như thiết, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn hung hăng cắm vào trong cơ thể cô, hung hăng mà phát tiết.
“Ân a ~”
Ngón tay Sở Ca dùng sức vịn vào vách đá ở phía sau, phát tiết kɧoáı ©ảʍ bị đè ép trong thân thể, đầu lưỡi hắn ở trước đỉnh ngực cô đầu tiên là nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó giống như đứa nhỏ đang uống sữa, đầu lưỡi đảo quanh đầṳ ѵú màu đỏ nhòn nhọn, liếʍ mυ'ŧ. Chỉ như vậy đã đem Sở Ca làm như muốn ngất đi, thân thể trắng nõn, ở trong nước, cũng có thể nhìn ra được mồ hôi chảy đầm đìa, trong miệng phát ra tiếng nhỏ vụn xin tha.
Nghe thấy cô khóc, Tề Vân Sơ mới hảo tâm ở trước ngực cô rời đi, phát ra một tiếng "ba". Sở Ca xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra nhìn hắn.
Tề Vân Sơ cười khẽ một tiếng.
“Thật không nghĩ tới mỹ nhân vẫn còn là một thiếu nữ khóc nhè a.”
Sở Ca nghe vậy quay đầu lại trừng mắt nhìn kẻ đang cười nhạo cô, cô tại sao lại khóc, còn không phải là tại hắn… Hắn… Thật quá đáng!
Chỉ là Sở Ca đã xem nhẹ bộ dạng hiện tại của mình, trên mặt còn mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙© kiều mị, trên xương quai xanh còn có dấu vết bị hắn cắn, trước ngực Hồng Mai bị nước miếng của hắn oánh oánh tỏa sáng, thấy thế nào cũng là bộ dạng bị người ta hung hăng "yêu" qua, một cái liếc mắt này không những không có lực uy hϊếp gì, mà ngược lại càng làm cho Tề Vân Sơ thêm động tình.
Tề Vân Sơ cúi người ngậm lấy môi cô, duỗi tay xuống dưới thân cô tìm kiếm, vuốt ve cặp mông to lớn của cô, lại dọc theo kẽ mông đυ.ng vào chỗ sâu trong mật huyệt.
“Ân a ~”
Ngón tay mới vừa đυ.ng phải, liền cảm giác chung quanh có nếp uốn nhỏ, thịt mềm khác với nước dịch nhầy, Tề Vân Sơ kinh hỉ nhìn về phía Sở Ca, nguyên lai động tình không phải chỉ có mình hắn.
Ngón tay ở trên môi âʍ ɦộ tinh tế ma xát, mới vừa tham nhập vào cái miệng nhỏ một chút, đã có cảm giác có vô số xúc tua nhỏ ở phía trước đến sau quấn lên.
“Tê ~”
Tề Vân Sơ nhịn không được nhẹ nhàng mà đưa vào sâu một chút, chỉ là một cái đầu ngón tay, liền cắn chặt thành như vậy, nếu là đổi thành phân thân của hắn, thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào?
Nghĩ đến đây, hạ thân nhịn không được mở ra, để ở trên đùi cô.
Sở Ca nhìn thấy biểu tình có chút mê muội của hắn, mặt cô nhịn không được lại đỏ, lại có chút đắc ý. Đôi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, nhấc chân câu lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc, hữu lực của hắn.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán tôi có thể cho bọn họ ăn thịt hay không? Mọi người đoán xem ~
22/12/2018
----oOo----
Vân: Chắc mọi người đợi chương lâu rồi nhỉ? Cực khổ cho mọi người rồi :33