Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 18: Thế tử ngốc manh (6)

Edit+ Beta: Kỳ Vân

"Sở Ca tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Ừ, ngươi tìm trẫm có chuyện gì quan trọng, đến mạng của mình cũng không cần?"

"Sở Ca biết sai, khẩn cầu hoàng thượng giúp Sở Ca thoát khỏi nổi khổ này!" Nói xong, liền cuối thấp đầu xuống.

Trên mặt Tạ Mạc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xoay chuyển mấy cái.

"Thì ra là vì chuyện này! Cũng không khó, chỉ là ngươi vì sao sửa lại chủ ý?"

"Sở Ca tự biết những truyện gây ra lúc trước rất nghiêm trọng, không còn mặt mũi nào để đối mặt với thế nhân, nhưng mẫu thân đã để lại di ngôn sống cho Sở Ca, mấy năm qua, Sở Ca tuy rằng lưu lạc ở chốn phong trần, nhưng cũng được công chúa bảo hộ, chỉ là tình cảnh hiện tại của Sở Ca thật sự rất gian nan."

Đôi mắt Tạ Mạc hiện lên một đạo ám quang, ánh mắt hắn nghiêng qua nhìn về phía ám vệ, ám vệ liền lắc mình rời đi. Tạ Mạc xoay đầu nhìn về phía nữ hài tử đang quỳ trên mặt đất. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cô lúc còn nhỏ ở cùng với mẫu thân cô. Mẫu thân tuy rằng ngại thân phận của mình, hận không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên người cô, nhưng tình yêu thương của nàng lại không thể so với những người mẫu thân khác.

"Được rồi, ngươi đứng lên trước đi! Ngươi hôm nay đi về trước, chuyện ngươi nói với ta, ta tự có an bài, để ngươi từ nơi đó rời đi." Dứt lời, phất tay gọi người đỡ cô lên.

Sở Ca kinh hỉ ngẩng đầu, không có cự tuyệt trợ giúp, thuận theo mà đứng lên. Cô nguyên bản chỉ nghĩ là có thể an toàn ra ngoài thì tốt rồi, chứ không nghĩ tới thế nhưng còn có một kinh hỉ như vậy. Mặc kệ Tạ Mạc có phải là bởi vì gương mặt này của cô nên mới giúp cô hay không, chỉ bằng phần lo lắng này, đều đáng giá để cô mang ơn đội nghĩa.

Sở Ca suy tư nửa ngày mới mở miệng, "Thần nữ gần đây ở trong thanh lâu... Rất nhiều lần nhìn thấy Nữ Chân người xuất hiện."

Tạ Mạc cả kinh, đột nhiên ngồi thẳng thân mình.

"Lời ngươi nói là thật?"

Sở Ca gật gật đầu, cô cũng không có tính thay đổi lịch sử, nhưng nếu như cô lúc này không nói, ba ngày sau Tạ Mạc cũng sẽ phát hiện manh mối. Chi bằng hiện tại bán cho hắn một cái nhân tình.

Tạ Mạc phất tay sai người đưa Sở Ca rời đi. Phân phó người đi âm thầm điều tra, nên một cảnh đại chiến này không diễn ra, bảo vệ Thánh Triều mười năm an ổn. Nhưng những cái này đều là về sau mới nói tới...

Sở Ca sau khi rời khỏi, thì trực tiếp trở về phòng mình. Tiểu Hòa thấy cô trở về, thần sắc có chút hoảng loạn, nhưng khi Sở Ca hỏi nàng, nàng lại nói không có gì, chỉ là hôm nay ra cửa, bị xe ngựa trên đường dọa sợ, Sở Ca an ủi hai câu cũng không có để ở trong lòng, uống xong hai chén nước, liền nằm lên giường nghỉ ngơi, buổi tối cô còn phải đánh đàn, nên tinh thần cần phải được nghỉ ngơi tốt. Cũng không có nhìn thấy ánh mắt áy náy của Tiểu Hòa.

Ước chừng là rất mệt, Sở Ca nằm ở trên giường một lát liền mơ mơ màng màng ngủ, nhưng lại cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, thậm chí ở bụng nhỏ nơi nào đó nổi lên ý ngứa, tê dại.

Sở Ca tỉnh lại, nhưng mí mắt trầm trọng, đầu cũng đau trầm trầm. Trực giác cô cho thấy không ổn, trong lòng kêu gọi hệ thống, nhưng lại không được trả lời.

Sở Ca dùng sức cắn đầu lưỡi của chính mình, miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, cô bất chấp mọi thứ, chỉ nghĩ muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này, nhưng mới vừa miễn cưỡng ngồi dậy, lại nghe thấy thanh âm cửa phòng bị đóng lại, tiếp theo chính là một đôi giày màu đen cùng với một góc áo trường bào của nam nhân đi đến, trong lòng Sở Ca đã biết rõ, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử phóng đại, thế nhưng lại là hắn?

"Tam... Tam vương gia?"

Tam vương gia cười lạnh một tiếng, đi nhanh lại muốn ôm cô, Sở Ca dùng sức lăn về phía bên cạnh. Tam vương gia ôm hụt vào trong không khí, lập tức giận dữ, dùng sức đem Sở Ca kéo đến bên người, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

"Hải Đường hà tất vội vã cự tuyệt ta? Theo ta thì ngươi không cần ở chỗ này chịu khổ, vì sao ngươi không theo?"

Sở Ca đẩy hắn ra, không ngừng giãy giụa, liền tính Tam vương gia đã sớm bị tửu sắc mê hoặc, nhưng sức lực của nam nhân thành niên, vẫn như cũ không phải cô có thể chống cự được, huống hồ cô lúc này đang trúng mị dược, dược hiệu lại dần dần phát tác, cô thậm chí có thể cảm giác được lý trí của chính mình đang dần dần biến mất...

Tam vương gia cảm giác được phản ứng của cô, sắc mặt hiện lên tươi cười thèm khát, đôi tay cũng bắt đầu đυ.ng chạm trên lưng cô, cái mông dao động.

"Hải Đường yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với ngươi." Nói xong liền tháo đai lưng cô ra.

Hệ thống vẫn như cũ không có trả lời, Sở Ca nản lòng thoái chí, hệ thống có quy định, nếu cô cùng người không phải là nam chủ ở bên ngoài phát sinh quan hệ, thì sẽ vi phạm ý nguyện của nguyên chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Sở Ca dùng sức cắn đầu lưỡi chính mình, dùng sức đẩy hắn ra, không thể được! Tam vương gia không có phòng bị, lập tức bị cô đẩy cho lảo đảo.

Cô không thể thất bại, nghĩ đến cha mẹ cô chết thảm, Sở Ca đột nhiên phát ra một cổ sức lực, dùng sức hướng phía bên ngoài chạy ra. Chạy đến cửa, thời điểm kéo cửa ra lại phát hiện cửa thế nhưng mở không được! Sở Ca bị mất trọng lực ngã về phía cửa gỗ, trên tay kiều nộn bị những hình vẽ điêu khắc trên cửa làm bị thương, máu rất nhanh đã dính đầy bàn tay.

Trên tóc truyền đến một cảm giác đau, Sở Ca bị hắn kéo lấy tóc ném ở một bên, đầu nện xuống mặt đất, giống như là bị say xe.

Ngực Tam vương gia kịch liệt phập phồng, hắn thế nhưng bị một cái kỹ nữ như vậy quăng ngã! Càng nghĩ càng giận, một phen bước lên trên người đang ngã trên mặt đất, quăng một cái tát qua.

"Tiện nhân, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nhìn thấy phản kháng ta sẽ có kết cục gì!"

Nói xong liền xách Sở Ca ném tới trên giường, sau đó, sau lưng cô chợt lạnh, hắn trực tiếp đem quần áo cô xé vỡ vụn ra.

Sở Ca bị không khí lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngược lại khôi phục một chút thần trí, đau đớn cũng làm đẩy lùi xuân dược mang theo phản ứng sinh lý, Sở Ca nắm gối ngọc lên, dùng sức đánh lên đầu Tam vương gia. Hắn không có phòng bị, lập tức bị đánh trúng, chỉ là sức lực hiện tại của Sở Ca không đủ, không có đem người đánh ngã được. Truyện được đăng tải trên s1apihd.com @minyunki_heun.

Tam vương gia sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ trán mình, đã chảy máu, sắc mặt tức khắc dữ tợn, hắn đã bốn mươi tuổi, vốn không tính là còn trẻ tuổi, hơn nữa hàng năm đều sa vào tửu sắc nên sắc mặt xám trắng, lúc này càng hiện lên vẻ xấu xí. Hắn hoàn toàn bị cô chọc giận, dùng sức bóp chặt cổ cô.

"Tiện nhân, ngươi thế nhưng làm ta bị thương, ngươi đây là đi tìm chết, đi tìm chết!"

Đại não dần dần thiếu dưỡng khí, huyệt Thái Dương bị đau, trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, nước mắt không khống chế được mà chảy ra, có của cô, cũng có của nguyên chủ, các cô đều không muốn chết, cô còn chưa kịp báo thù, còn chưa làm cho Hồng Mai bị báo ứng, còn có Tạ Lan... Chính là... Giống như không còn kịp nữa rồi! Đôi mắt Sở Ca dần dần mất đi ánh sáng, nhưng thời điểm khi cô cho rằng chính mình thật sự  sẽ chết ở chỗ này, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng 'phanh', sau đó lực đạo trói buộc ở trên cổ biến mất...

3/9/2018

------------oOo------------

Vân: Đoán xem là ai giúp Sở Ca nào!!