Ngọc Thể Ngang Dọc

TG12 - Chương 9: Cạo râu

Mà vẻ mặt kinh ngạc của Công Lương Tấn, bị Evelyn hiểu lầm thành hưởng thụ. Bởi vì hắn cũng không cho chính mình đến gần, cho dù là dáng người hoàn mỹ bản thân tự hào cũng không đủ để hắn liếc mắt một cái.

Cho nên cô phát ra một tiếng than khóc, không biết bởi vì nụ hôn kia, hay là bởi vì trái tim bị giẫm đạp của mình.

Nhưng mà, không có người đồng tình với cô, bởi vì lựa chọn của Công Lương Tấn đã quá rõ ràng. Nếu hắn mang cô gái này trở về, vậy chứng minh địa vị của cô không giống người thường, huống chi, Evelyn là thủ hạ bại tướng của cô.

Tuy rằng loại công kích đặc thù của cô chưa ai từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, chính là đối với này đó, tất cả mọi người đều có hứng thú cùng bảo trì trầm mặc.

"Tấn, em đói bụng."

Cô gái dịu dàng nói ngọt với Công Lương Tấn, ngọt đến mức khiến người khác hận không thể ngày ngày đều nghe cô gọi tên họ của mình. Mà vị nam chủ người ta cực kỳ hâm mộ, lúc này đã lạnh cả người phục hồi tinh thần, đυ.ng phải ánh mắt nguy hiểm của cô.

Nếu còn không cho máu nữa thì em lập tức gϊếŧ anh.

Đây là ý tứ của cô.

Công Lương Tấn cũng không rảnh suy nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, hắn nhìn Evelyn xụi lơ trên mặt đất, chung quy có chút không đành lòng:

"Thả cô ấy đi."

Thích một người cũng không sai, chỉ là cô ấy thích sai người rồi.

Cô gái dẩu dẩu môi, đôi mắt đen láy dường như lộ ra vài phần bất mãn:

"Nhưng mà vừa rồi cô ấy muốn thương tổn em."

Cô nói, nhất cử nhất động đều giống như cô công chúa nhỏ bị chiều hư, thật sự biểu diễn sinh động như thật.

Công Lương Tấn theo thói quen định sờ mũi, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình không dư tay, chỉ có thể cọ cọ trên cánh tay:

"Anh nghĩ, cô ấy sẽ không có cơ hội thương tổn em một lần nữa."

Công Lương Tấn dịch mắt, không nhìn Evelyn hốc mắt đỏ lên, lại chịu đựng không rơi nước mắt:

"Đi thôi."

Người đàn ông nói xong, lại ghé bên tai cô gái nói vài câu, chọc cô khanh khách cười ra tiếng. Cô chớp chớp lông mi như cây quạt nhỏ, hai mắt cong cong, xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông.

"Vậy thì bây giờ tha cho cô ấy vậy."

Nàng nhẹ giọng, những lưỡi dao vây bọc Evelyn một lần nữa ngưng tụ thành quả cầu kim loại, tan rã ở đầu ngón tay của cô.

Đồng nghiệp của Evelyn vội vàng nâng dậy cô ấy dậy.

"Cô không có hai cái mạng đâu, lần sau, đừng tới gần Tấn (đồ ăn) của tôi."

Gương mặt cô gái thiên chân vô tội, trong mắt lại tràn đầy sự hung ác. Evelyn tin rằng, nếu thật sự đối đầu với cô, cô ấy tuyệt đối sẽ chết không toàn thây.

————

Đặt cô gái nhỏ lên giường khách sạn, Công Lương Tấn liền gấp không chờ nổi vọt vào phòng tắm, bắt đầu rửa đi vết tích phong trần này.

Cũng không phải hắn yêu nhan sắc thế nào, ngược lại, hắn cảm thấy che lên sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, nhưng ánh mắt ghét bỏ của cô gái nhỏ quá rõ ràng, hắn không thể bỏ qua.

Cạo đi chòm râu lùm xùm, lau khô mái tóc hơi ướt, cơ bắp hoàn mỹ của người đàn ông tràn ngập lực lượng sôi sục, tựa như một con mãnh thú mạnh mẽ đang ngủ đông, tinh tráng, to lớn, còn hormone giống đực nồng đậm.

Hắn tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, vừa lúc che khuất những bộ phận quan trọng.

Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức xấu hổ nhớ tới nơi này đã không chỉ có mỗi mình hắn, còn thêm một cô gái nhỏ tuổi.

Tôi... Đi!

Kiếm được!

—— đến từ Lê Sân? Si hán? Tiếng lòng của loli.

Cơ ngực cơ bụng múi nào ra múI nấy, vai rộng chân dài, dáng người quả thực còn hấp dẫn hơn so với những nam minh tinh Âu Mĩ. Nếu không phải muốn duy trì hình tượng cao quý lãnh diễm của mình, coi thật sự muốn liếʍ liếʍ tám khối cơ bụng kia a a a a!

Cô nuốt nuốt nước miếng, trong mắt Công Lương Tấn, đó là biểu hiện của việc cô đang đói.

Gương mặt sạch sẽ của ông chú khiến Lê Sân hiểu được, tại sao Evelyn đau khổ theo đuổi hắn mà không muốn từ bỏ. Quả nhiên tình yêu của phụ nữ không phải không có lý do, tỷ như người đàn ông anh tuấn giống pho tượng trước mặt chính là minh chứng tốt nhất.