Cơ hồ Lê Sân không đứng được nên đành phải dựa vào Mạnh Trường Khác.
Khăn chứa lạc hồng đã được người thu đi, đó là công hiệu của hoàn xử nữ. Mạnh Trường Khác cũng có chuẩn bị nhưng nhìn thấy nàng làm rất thật, cũng liền thu tay.
Hắn vẫn luôn biết nàng có nhiều viên thuốc kỳ quái nhưng mà bởi vì nàng từng chữa khỏi chân cho hắn chỉ cho đây là bí mật của nàng nên cũng không hỏi.
Lê Sân xoa xoa eo bủn rủn, sức lực trừng hắn cũng không có.
Sau khi rửa mặt chải đầu, Vân Liên giúp Lê Sân vấn tóc, Mạnh Trường Khác liền đứng ở một bên nhìn nàng.
Tóc nàng đen dài giống một tấm tơ lụa thượng hạng. Khi cầm trong tay phản chiếu ánh sáng.
Nàng đã là phụ nhân nên Vân Liên liền búi toàn bộ lên. Nhìn mất đi vài tia ngây ngô, nhiều thêm vài phần vũ mị.
Mạnh Trường Khác nhìn trang sức của nàng, duỗi tay chọn lựa, lấy ra một cây trâm phượng phỉ thúy hoa văn tinh xảo:
"Tuy ta cảm thấy bạch ngọc xứng với nàng hơn nhưng hôm nay là ngày vui nên thay đổi một ít."
Lê Sân sờ trân châu trên trâm kia hành động này làm mấy cái tua rua rủ xuống va vào nhau, vang lên tiếng leng keng leng keng thanh thúy.
"Thϊếp cảm thấy cái này quá nặng."
Nàng nói rất tùy ý. Đám người Vân Liên Vân Phù lại bị dọa, Lê Sân tùy tiện nói ra lời này, không biết Mạnh Trường Khác sẽ nghĩ như thế nào.
Mạnh Trường Khác lại nhẹ nhéo chóp mũi tinh xảo của nàng , cười nhạt nói:
"Nếu nàng không thích, chỉ mang một ngày là được, sau này ta sẽ bảo người đưa chút đồ nhẹ nhàng tinh xảo tới."
Lê Sân cười tủm tỉm lên tiếng.
Biểu hiện của hai người hoàn toàn không giống đôi vợ chồng tôn trọng nhau như khách, cũng làm cho mấy tiểu nha hoàn mở rộng tầm mắt. Không thể nào tưởng tượng được Mạnh gia thiếu gia cực kỳ xinh đẹp nhưng hoàn toàn không giống người tốt là công tử hoa tâm phong lưu lại có bộ dạng như vậy.
Lúc này Vân Liên đã giúp nàng thoa phấn, hai mắt thâm quầng của nàng làm thế nào cũng không thể che được.
Hai hàng lông mày của nàng cũng muốn nhướng lên rồi. Mạnh Trường Khác nhìn hai mày liễu cong cong kia, trong đầu tự nhiên hình dung ra hình ảnh con chim hoạ mi.
Vì thế hắn nóng lòng muốn thử giành lấy bút kẻ lông mày,phất phất tay với Vân Liên Vân Phù :
"Ta tới là được, các ngươi lui trước đi."
Vân Liên Vân Phù nhìn nhau, lại nhìn Lê Sân không có ý ngăn cản, liền vén áo thi lễ, an tĩnh lui xuống.
Sau khi cửa khép lại, trong phòng lập tức an tĩnh hơn nhiều.
Mạnh Trường Khác cầm bút, hô hấp có vài phần khẩn trương, Lê Sân không khỏi câu môi cười nhạo hắn:
"Sợ sao?"
Mạnh Trường Khác hô một hơi:
"Dù sao cũng là lần đầu, sợ sẽ vẽ xấu cho nàng."
Lê Sân nhịn không được cười ra tiếng:
"Chàng nói đúng rồi, thϊếp cũng sợ, nếu rất khó coi thϊếp sẽ trả thù chàng."
Mạnh Trường Khác nắm cằm nàng, làm mặt nàng gần sát mắt mình. Một tay cầm bút, thật cẩn thận vẽ mày cho nàng.
Lê Sân thấy hắn chuyên chú như vậy, trong lòng liền mềm thành vũng bùn, nghĩ đến hiện giờ bọn họ đã ở bên nhau, liền không khỏi lại sinh ra nghi vấn:
"Vì sao chàng lại muốn có thánh chỉ tứ hôn?"
Mạnh Trường Khác khó khăn lắm mới vẽ đẹp được một bên, lại chuyển sang bên kia, nghe hỏi Lê Sân, hắn ghé vào bên tai nàng nói nhỏ hai câu.
Lê Sân chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, lời nói của hắn liền truyền vào. Sau đó biến mất, một lúc sau ở trong đầu lại vang lên âm thanh máy móc rõ ràng.
【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 】
Nàng ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười.
Thôi, xem ra nàng chỉ có thể chờ đến khi nghỉ ngơi, lại cùng thiếu gia nhà mình gắn bó tương giao.
【 Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã nhận được chìa khóa mở thế giới tiếp theo. 】
【 Một giờ sau sẽ tiến hành dịch chuyển, người chơi xin hãy xác định thời gian. 】
=====