Không ngờ như vậy mà hắn vẫn còn sống?
——
Lê Sân trở lại vương phủ, tinh thần nhẹ nhàng thanh thoát hơn rất nhiều.
Nàng không lập tức về phòng, mà thay thường phục, nhàn nhã đi dạo vài bước ở bên trong hậu viện để giải sầu.
Không thể không nói, tuy rằng vương phủ này đã là cái vỏ rỗng chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhưng bên trong vẫn còn vẹn nguyên, hôm nay nàng đi trong phủ phát hiện vương phủ này rất rộng.
Lê Sân đi dạo hơn nửa vương phủ, liền cảm thấy mệt.
Nghĩ đến sinh hoạt bây giờ quá thư thản, cơ năng thân thể của nàng giảm xuống toàn diện,cần phải nghỉ lại một chút.
Nàng híp mắt, một bên phỉ nhổ chính mình một bên hưởng thụ Vân Liên Vân Phù mát xa hầu hạ. Vân Đào ở sau dâng lên chén trà ấm, Lê Sân liền tiếp lấy nhấp một ngụm.
Sau đó nàng liền trở về dùng thức ăn xong ngồi xuống tiêu thực trời đã tối sầm.
“Quận chúa, người muốn tắm gội chưa ạ?”
Vân Liên ở bên người nàng hỏi.
Lê Sân vừa lúc có chút buồn ngủ, liền gật đầu đồng ý.
Sau đó lại là một loạt thời gian hưởng thụ , chờ đến khi mọi thứ đều được an bài tốt, Lê Sân đã mơ màng sắp ngủ.
Nằm trên trên giường, ánh nến nhàn nhạt vòng quanh.
Giữa mũi nàng quanh quẩn huân hương hòa cùng với hương ngọc lan trên người nàng làm nàng thực nhanh an tĩnh lại, ý thức dần dần mơ hồ.
Khi nửa tỉnh nửa mê , thân thể tự nhiên mẫn cảm đến lạ thường.
Lê Sân cảm thấy, có một bàn tay thon dài vuốt ve gò má nàng nhân lúc nàng đang ngủ say. Đầu ngón tay lạnh lẽo, thật cẩn thận di chuyển.
Nàng muốn mở mắt ra nhìn một cái, nhưng xúc cảm mềm nhẹ kia thật sự quá thoải mái, làm nàng càng ngày càng sa vào trong đó.
Trong bóng đêm như có một bóng tối đè xuống, sợi tóc nhè nhẹ từng đợt từng đợt phất qua làn da nàng, giống như tơ liễu rơi rụng. Hơi thở thanh tân quen thuộc thoải mái ở bên sườn mặt nàng, nàng theo bản năng tới gần chỗ kia cọ cọ, lại bị một cánh tay ôm vào trong lòng.
Cực kỳ ôn nhu hôn ở trên môi nàng, hô hấp kia nóng bóng dồn dập , mãnh liệt làm vài phần ý thức của nàng trở về.
“…Ta rất nhớ nàng…”
Thanh âm của nam nhân trong sáng thuần nhuận uyển chuyển thổ lộ ở giữa răng môi nàng, mí mắt nàng mấp máy, trước mắt vẫn là một mảng sương mù mênh mông nhưng đã nhìn thấy một hình bóng màu đen mơ hồ.
Lê Sân lắc lắc đầu, muốn giãy ra khỏi lòng ngực kia nhưng ngược lại càng giãy giụa càng bị giam cầm kịch liệt.
Thần trí của nàng chậm rãi về với đại não.
Cho đến khi hai mắt thấy rõ ràng gương mặt phóng đại cực hạn kia, nàng mới bừng tỉnh lại.
“Gia?”
Nàng cơ hồ theo phản xạ buột miệng thốt ra.
Chờ đến khi lời nói rơi xuống, nàng mới bất tri bất giác phản ứng lại, tự mình đã làm bại lộ toàn bộ.
Mạnh Trường Khác gầy đi nhiều so với trước kia, mặt nhiều thêm vài phần lạnh nhạt. Nhưng ở trước mặt Lê Sân, hắn vẫn là bộ dáng trước kia.
Hắn nhếch môi cười.
“Ta biết là nàng.”
Lê Sân cơ hồ không dám nhìn vào hai mắt hắn, trong đó hàm chứa quá nhiều thứ làm nàng không thể thừa nhận ngay được.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mình quá nhẫn tâm, rõ ràng đã biết độ hảo cảm của Mạnh Trường Khác đã đầy rồi, mình còn liều mình cứu hắn chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng quên được.
Nhưng nàng vẫn mặc kệ tránh né hắn —— cho đến khi hắn tìm tới cửa.
Lê Sân sợ hãi, sợ mình không thể giải thích rõ ràng, sợ hắn truy vấn mình, sau đó nàng chỉ có thể nói dối.
Nàng vốn dĩ tính chờ đến khi mình nghĩ đủ lý do trước rồi mới đi gặp Mạnh Trường Khác.
Nhưng mà tới giờ này, nàng bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi hơi chua xót, hốc mắt tự nhiên ươn ướt.
Nàng còn muốn gặp hắn hơn so với tưởng tượng của mình.
=====