Mạnh Trường Khác nhìn Lê Sân, cảm thấy trong lòng hơi rung động, giống như một cây non mới chui lên từ dưới đất, ngây ngô tươi mới.
Chính là tư vị kia, thực sự không kém.
Vì thế Mạnh Trường Khác duỗi tay lấy cây trâm từ búi tóc mình ra. Bình thường hắn ở nhà, lười mang đầu quan phiền phức nên chỉ dùng một cây bạch ngọc trâm ôn nhuận.
Dung mạo Mạnh Trường Khác cực đẹp, tóc xõa ra, càng tăng thêm ba phần phong hoa. Hắn câu khóe môi, đôi con ngươi dưới ánh mặt trời mới mọc vàng rực, không còn âm lãnh nữa mà tràn ngập ấm áp như tiên nhân trong bức họa.
Vừa đúng lúc gió nhẹ thổi qua viện, hắn kéo xe lăn qua ôm Lê Sân vào lòng.
Lê Sân chỉ cảm thấy trên người ấm áp, áo choàng kia cũng bao lấy nàng. Không đợi nàng phản ứng lại, đôi bàn tay thon dài ôn nhu liền đan vào tóc nàng.
Hơi thở cực nóng của Mạnh Trường Khác truyền đến bên tai nàng, mất đi vài tia lạnh lùng, nhiều hơn vài phần nhu hòa.
“Ngươi đừng lộn xộn.”
Hắn nhẹ giọng nói, lại ôm Lê Sân chặt hơn chút nữa.
Kỳ thật Lê Sân vẫn còn đang ở trạng thái đại não chết máy, bị sắc đẹp của Mạnh Trường Khác làm cho chấn động không muốn nhúc nhích.
Trong chốc lát, Lê Sân liền cảm thấy Mạnh Trường Khác dừng động tác.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện tóc của mình đã được buộc lên. Cây mộc trâm kia vẫn còn lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Mạnh Trường Khác, nàng theo bản năng duỗi tay nắm lấy, xúc cảm trên đó như ngọc trơn trượt.
Mạnh Trường Khác nâng cằm, không để ý chút nào cười vừa lòng nói:
“Quả thực, trâm ngọc vẫn đẹp hơn.”
Gương mặt Lê Sân liền đỏ ửng, cả người đều ngơ ngác.
Lê Sân: Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ sao nam nhân lại có thể đẹp như vậy không được không được muốn thượng a a a a đừng cười ôn nhu như vậy nàng sẽ chết máy a a a! (ノ=Д=)ノ┻━┻
Cảnh tượng này, hai người đều đẹp như một bức họa. Cách đó không xa ngũ công chúa cùng Thi Hồng Khấu, người sau còn tốt một chút, người trước hai má cũng đã đỏ bừng một mảng.
Từ góc độ của các nàng, tuy không nhìn thấy bộ dáng Lê Sân nhưng lại nhìn thấy rõ ràng Mạnh Trường Khác đối với nàng ôn nhu. Thi Hồng Khấu cũng không dám tin, đây vẫn là cái người hung ác lúc trước khiến cho trong lòng mỗi người đều sợ hãi hay sao.
Rốt cuộc thần trí nàng cũng thanh tỉnh lại, một hồi thấy Mạnh Trường Khác, tuy rất khϊếp sợ nhưng khó tránh khỏi tâm động vài phần nhưng chán ghét đối với Mạnh Trường Khác làm nàng cực nhanh khôi phục lại.
Mà ngũ công chúa lại không dễ dàng hoàn hồn như vậy được.
Nàng chỉ ngơ ngác nhìn nhất cử nhất động của Mạnh Trường Khác,tự mình lẩm bẩm:
“Ta chưa bao giờ gặp qua nam tử đẹp như vậy , ta vốn tưởng rằng Tam ca đã là tuấn mỹ vô song nhất rồi nhưng hắn, hắn, hắn…”
Thi Hồng Khấu thấy nàng như vậy liền biết hỏng rồi, ngũ công chúa nhất thời vong tình, lên tiếng bị lỗ tai nhanh nhạy của Mạnh Trường Khác nghe thấy.
Thần sắc hắn lạnh lùng, ôn nhu mới vừa rồi đều tan biến, trong mắt lóe tia sắc bén:
“Ai?!”
Hắn quát một tiếng, trong tay cầm một viên đá, phất tay bắn nhanh ađến chỗ hai người đang trốn.
Thân phận Mạnh Trường Khác có chút đặc thù nên tập võ từ nhỏ. Tuy lúc trước hai chân bị phế, nguyên khí tổn thương, nhưng sau mấy ngày điều trị, cũng đã khôi phục mấy phần, dư dả đối phó với hai người.
Thi Hồng Khấu vội vàng ôm lấy ngũ công chúa, cùng nàng nhào trên mặt đất. Lúc này nàng may mắn thoát khỏi nơi hai người ẩn nấp, thừa dịp chân Mạnh Trường Khác không tiện liền kéo ngũ công chúa chạy như bay đi.
Chờ hai người hầu ra, nhất thời không thể tìm được hành tung.
Mạnh Trường Khác quay đầu, thần sắc chưa tan:
“Thôi, bỏ qua cho các nàng ta một lần.”
Vừa dứt lời, liền cười lạnh một tiếng.
Hay là cho rằng hắn mù, không nhìn thấy hai người các nàng sao?
=====