Lê Sân đợi hồi lâu, Mạnh Trường Khác vẫn chưa buông tay, nàng cũng không lên tiếng, an an tĩnh tĩnh giống một đứa trẻ.
Qua hơn nửa canh giờ, tiếng vang mông lung đứt quãng hoàn toàn biến mất. Trong không khí chỉ còn sót lại mùi máu như có như không, cùng với vệt nước chưa khô trước án thư.
Mạnh Trường Khác lúc này mới buông tay, cúi đầu khẽ hôn ở trên khóe môi nàng. Môi hắn hơi lạnh, màu trắng nhạt nhẽo trước sau như một, động tác hắn hôn Lê Sân mềm nhẹ, cùng với người hung ác vừa rồi như hai người khác nhau.
Lê Sân nhu thuận đáp lại hắn, nàng rõ ràng biết lúc này nàng đang làm cái gì.
Mạnh Trường Khác ở giữa môi nàng nỉ non:
“Tiếc thật đồ ăn ngươi làm đều nguội hết rồi.”
Lê Sân chớp chớp mắt, chóp mũi nhẹ chạm vào chóp mũi của Mạnh Trường Khác, nhợt nhạt cười nói:
“Gia đợi chút nô tỳ sẽ đi hâm nóng đồ ăn lên.”
Mạnh Trường Khác lại lắc lắc đầu:
“Không cần phiền toái như vậy, tùy ý ăn một chút là được.”
Hắn nói, cầm đũa trúc lên gắp một miếng măng giòn mới bỏ vào trong miệng nhai.
“Thủ nghệ của ngươi không tồi.”
Mạnh Trường Khác nuốt thức ăn xuống, lại gắp một món khác nếm. Lê Sân nhìn hắn ăn vui vẻ, cảm thấy trong bụng mình cũng trống trơn, liền bẹp môi, kéo kéo vạt áo Mạnh Trường Khác:
“Nô tỳ cũng đói bụng.”
Trong mắt nàng tràn đầy khát cầu, bộ dáng nhỏ tội nghiệp làm tăng thêm một phần ngây thơ.
Mạnh Trường Khác nhếch mi, trong mắt mang theo một tia ý cười chính hắn cũng chưa từng phát hiện:
“Muốn ăn?”
Lê Sân dùng sức gật gật đầu, biểu hiện cho suy nghĩ của mình.
Mạnh Trường Khác liền gắp một viên thịt viên đặt ở trước miệng nàng, nhìn nàng gấp chờ không nổi ngậm vào, hai má căng lên phình phình, giống bánh bao trắng tròn.
Lê Sân ăn vui vẻ, khoa tay múa chân làm Mạnh Trường Khác gắp đồ ăn cho mình cũng thích thú, hai người ngươi tới ta ăn, ăn sạch sẽ đồ ăn.
【 Độ chân tình công lược nhân vật +3, độ chân tình nhân vật trước mắt 48】
Lê Sân chưa từng nghĩ độ chân tình tăng nhanh như vậy, trong lòng nàng cao hứng, liền ngẩng đầu cắn một ngụm trên cái miệng duyên dáng kia.
Mạnh Trường Khác hơi hơi sửng sốt, lát sau duỗi tay búng trán nàng:
“Ngươi đúng là mồm mép lém lỉnh.”
Mạnh Trường Khác tuy nói như thế nhưng trong lòng rất vui vẻ. Lê Sân đối với hắn là đặc biệt nhất, khi hắn xử trí Oanh Ca chỉ cảm thấy có một loại kɧoáı ©ảʍ bệnh trạng, hắn sai người xẻo hai mắt nàng, lại rót độc dược cho nàng, bán đi nơi thâm sơn cùng cốc.
Khi kàm những việc này , cho dù một chút hắn cũng không cảm thấy tàn nhẫn.
Phản bội hắn còn không biết tốt xấu , lúc trước hắn sủng nàng bao nhiêu, hiện giờ cảm thấy chán ghét nàng bấy nhiêu.
Nhưng hắn vẫn sợ, sợ mình cuối cùng sẽ trở nên điên cuồng. Lê Sân đã giúp hắn tìm về với vài phần nhân tính cuối cùng còn sót tại.
Hắn nghĩ như vậy, cúi đầu đi nhìn sát miệng Lê Sân thở phì phì, vẻ mặt sinh động tràn đầy sức sống.
Vì thế hắn mặc kệ mình, ôm lấy gương mặt nữ tử trong lòng ngực, cắn một ngụm ở trên cổ non mịn của nàng.
Tay còn lại tham nhập thân thể tinh tế hoạt nộn mềm mại kia, cầm một đoàn miên nhũ vuốt ve.
Lê Sân chỉ cảm thấy giữa cổ da thịt có vài phần đau đớn, nhưng ngay sau đó lại được lưỡi hắn an ủi, đôi tay kia dường như có ma lực làm nàng tự nhiên hưng phấn lên.
Tay Mạnh Trường Khác dần dần đi xuống, tham nhập kia phiến mị thịt xoa một lát, liền phiếm mật nước ngọt nị.
Lê Sân hơi ngẩng đầu, vạt áo đã mở rộng lõα ɭồ tảng lớn da sứ, phiếm ánh sáng như ngọc.
Nàng rêи ɾỉ kiều kiều, sa vào trong bể dục của Mạnh Trường Khác. Giữa mơ hồ , thanh âm của hắn hết sức rõ ràng.
“…Không được phản bội ta.”
“Nếu không, ta sẽ tự đưa ngươi xuống hoàng tuyền…”
Ngay sau đó là kɧoáı ©ảʍche trời lấp đất , đánh sâu vào trong thần trí nàng.
Khoảnh khắc đạt tới đỉnh điểm kɧoáı ©ảʍ , Mạnh Trường Khác hôn nàng, đầu lưỡi dây dưa với đầu lưỡi nàng, lưu luyến mà cường thế.+
=====
Chia sẻ