Hôm sau Lê Sân đi chuẩn bị thiện cho Mạnh Trường Khác, bởi vì nếu không phải món ăn nàng làm bất cứ cái gì cũng chỉ là bình thường, hương vị món ăn nàng làm là tuyệt nhất, Mạnh Trường Khác bị dưỡng quen rồi nên chỉ ăn món nàng làm.
Nhưng khi nàng rời đi chưa được bao lâu, Oanh Ca liền lặng yên đẩy cửa ra, trong tay cầm bát sứ, trưng ra một khuôn mặt phù dung cười như hoa mùa xuân.
Mi Mạnh Trường Khác khẽ nhếch, bất động thanh sắc cúi đầu, động tác trên tay không ngừng.
“Ngươi tới làm gì?”
Trừ bỏ gã sai vặt ở ngoài, tất cả cuộc sống hàng ngày của hắn đều là Lê Sân hầu hạ, nếu hắn nhớ không lầm, hắn chưa từng gọi Oanh Ca vào.
Oanh Ca vừa giống giận vừa tựa như không giận nhìn Mạnh Trường Khác một cái, quả nhiên là mị thái mọc lan tràn.
Chỉ tiếc Mạnh Trường Khác đang chuyên chú với quyển sách trên tay hắn, nửa điểm cũng chưa từng nhìn thấy thật là uổng phí cho một phen nàng làm ra vẻ ta đây.
Oanh Ca thấy Mạnh Trường Khác không có phản ứng, âm thầm cắn môi, mất mát dâng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Nàng bưng bát sứ gót sen nhẹ nhàng chậm rãi tới gần Mạnh Trường Khác.
Nàng cố ý dùng mùi hương Mạnh Trường Khác thích, nàng không phải ngu ngốc nên chỉ dùng mùi hương nhè nhẹ như có như không hấp dẫn người khác tìm tòi đến tột cùng.
Oanh Ca đem chén sứ kia để ở trong tầm tay Mạnh Trường Khác, tay áo rộng khẽ trượt xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn cùng cánh tay trắng như tuyết. Mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi Mạnh Trường Khác, khi cẩn thận ngửi ngửi mới thấy rõ là mùi gì.
Con ngươi Mạnh Trường Khác hơi trầm xuống, bên miệng mang theo ý cười. Hắn buông quyển sách, duỗi tay cầm cánh tay Oanh Ca, để sát vào mũi nhẹ ngửi.
Oanh Ca đỏ bừng mặt, xuân sắc như hoa.
“Gia…”
Thân thể nàng kiều mềm, tiếng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, nói xong liền muốn dựa vào trên người hắn.
Mạnh Trường Khác lại không chút hoang mang tránh nàng, đối với nàng nở nụ cười khiến người hoa mắt say mê.
Sau đó, hắn khàn khàn mà ái muội mở miệng:
“—— Mùi này làm ta cảm thấy rất khó chịu, từ nay về sau ngươi không cần tới hầu hạ nữa.”
Oanh Ca:…
Nàng nhất thời bị kinh động không biết nên nói gì cho tốt, nàng không thể tưởng được, Mạnh Trường Khác sẽ nói với nàng như vậy.
Rõ ràng lúc trước, hắn thích nhất mùi hương này, hương cao này là hắn ban thưởng cho nàng. Mỗi lần chỉ điểm người thông phòng đều chỉ chọn nàng!
Nhất định là tiện nhân Lê Sân kia nói gì đó, nếu không gia sẽ không đối đãi với nàng như vậy.
Mặt Oanh Ca trắng bệch, hận không thể đem Lê Sân một ngụm cắn đứt.
Tầm mắt Mạnh Trường Khác dạo ở trên mặt nàng một vòng, ý vị thâm trường híp lại hai tròng mắt. Hắn buông tay Oanh Ca ra, hướng nàng vẫy vẫy:
“ Nếu không có chuyện gì thì lui xuống đi.”
Mạnh Trường Khác hạ lệnh đuổi khách.
Oanh Ca lại không nghĩ từ bỏ dễ dàng như vậy, nàng thật vất vả mới chờ được đến lúc Lê Sân không có ở đây, cũng không thể vô duyên vô cớ rời đi được. Vì thế nàng cầm chén sứ lên, một cỗ thanh hương xộc vào mũi.
“Gia, đây là canh nô tỳ mới hầm cho gia, gia dùng thử mấy miếng đi?”
Trong mắt nàng thủy quang doanh doanh, liếc mắt đưa tình nhìn Mạnh Trường Khác, làm như vừa có chút chờ mong lại vừa có chút sợ hãi.
Không thể không nói, tâm cơ Oanh Ca không cạn, nàng cực kỳ hiểu được ở trước mặt Mạnh Trường Khác nên làm bộ dáng như thế nào mới là thỏa đáng nhất.
Mạnh Trường Khác ngửi hương vị kia thấy cũng tạm được, vẻ mặt Oanh Ca lại ân cần. Vừa lúc trong bụng hắn cũng đói, hắn liền duỗi tay múc thử một ngụm.
Hắn không phải lần đầu tiên ăn đồ ăn Oanh Ca hầm nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy… Khó có thể nuốt xuống như vậy.
Mạnh Trường Khác yên lặng buông tay, cố nén không nhổ ra. Hắn nhìn Oanh Ca, gian nan nuốt xuống, trầm giọng nói:
“Lui ra ngoài, sau này cũng không cần hầm nữa.”
Miệng hắn không chịu đựng được tàn phá như vậy.
Thật ra cũng không phải Oanh Ca làm rất khó ăn, chỉ là Lê Sân đã dưỡng khẩu vị của hắn quen rồi ăn như vậy nhạt như nước ốc.
Oanh Ca còn muốn nói cái gì nữa nhưng Mạnh Trường Khác đã không muốn nghe.
“Lui ra!”
=====
Merry Christmas các bạn nhỏ