Tam hoàng tử làm như đã nhận ra Mạnh Trường Khác không vui, hắn mím môi, bất động thanh sắc thu hồi tay:
“Nếu ta muốn truy cứu thì Thiếu Khanh làm như thế nào?”
Mạnh Trường Khác bật cười, môi của hắn càng thêm lạnh lùng, lại cô đơn mang theo một cỗ thái độ phong lưu .
“Tam hoàng tử cứ nói đùa, thế nhân đều biết Tam hoàng tử nhân hậu, định là sẽ không làm nữ tử nho nhỏ này khó xử.”
Ngụ ý, nếu không nghĩ bởi vậy mà thanh danh bị hao tổn thì dừng tay mới là thượng sách.
Tam hoàng tử quả nhiên mất ý cười.
Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhướng mày mà cười, chỉ là trong mắt thâm trầm, khiến trong lòng người khác thập phần không khoẻ:
“Ta chẳng qua chỉ cùng nàng vui đùa một chút thôi, lời nói Thiếu Khanh thật là.”
Hắn nói, liếc xéo Lê Sân vô thanh vô tức quỳ trên mặt đất một cái màu mắt hơi lóe, chỉ là không cho Lê Sân thấy nửa phần.
Mạnh Trường Khác ở một bên, đem hết thảy thu vào đáy mắt.
Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Lê Sân ở đây kẹp giữa hai người càng khổ không nói nổi. Đầu gối nàng hiện giờ vẫn còn đau, Tam hoàng tử lại không đi, nàng phải quỳ chân đã tê rần.
Dưới áp bách này , nàng khẽ nhúc nhích người, nhích lại gần bên cạnh Mạnh Trường Khác , động tác cực nhỏ, nhưng người nên thấy vẫn nhìn rất rõ ràng.
【 Độ chân tình công lược nhân vật +1, độ chân tình nhân vật trước mắt 28】
Lê Sân thở ra một hơi, một bước đi may mắn này đi đúng rồi.
“Thôi, hôm nay ta đã quấy rầy lâu rồi, sợ đối với bệnh tình Thiếu Khanh bất lợi,” Tam hoàng tử ở dưới cái nhìn chăm chú của Mạnh Trường Khác nhàn nhạt nói, lần thứ hai liếc liếc hai chân Mạnh Trường Khác, hắn nói tiếp, “Thiếu Khanh nghỉ đi, ta phải đi rồi.”
Lê Sân: Vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄▽ ̄///)
Mạnh Trường Khác lại cùng hắn giả tạo một phen, hai người giả mô giả phật Lê Sân đều không nghe xuống. Bất quá hai người hắn suýt nữa xé đi cái da mặt hơi mỏng kia, phiên hình dung này , cũng là ở trong dự kiến của nàng.
Tam hoàng tử trứng thối rốt cuộc đi rồi, Lê Sân xoa xoa mồ hôi lạnh, lại không dám đứng dậy.
Tam hoàng tử đi rồi trong nhà liền an tĩnh hẳn, Mạnh Trường Khác không có lên tiếng, tất nhiên Lê Sân sẽ không tự tiện nhúc nhích.
“ Đứng lên.”
Mạnh Trường Khác nói.
Lê Sân hơi cúi đầu, hai chân khẽ run phải đỡ giường đứng dậy. Ai ngờ nàng quỳ lâu rồi lại bị thương vài phần, nhất thời không đứng thẳng được, ngã về phía Mạnh Trường Khác.
Mạnh Trường Khác theo bản năng duỗi tay tiếp, đem nhuyễn ngọc ôn hương này ôm vào lòng.
Đầu Lê Sân gối ở trên ngực hắn, mùi nam tử quanh quẩn ở giữa chóp mũi nàng, chỉ nháy mắt liền linh quang chợt lóe, bắt lấy cơ hội hiếm có này.
Nàng ngước mắt, ẩn tình nhìn, hai mắt ngọc nộn hơi ửng đỏ. Nhưng trong đồng tử nàng còn mang theo một tia hoảng hốt dại ra, như chưa từng nghĩ đến hiện giờ như vậy.
Ý cười bên môi Mạnh Trường Khác hiện ra vài phần châm chọc:
“Sao, không leo lên núi cao Tam hoàng tửm mà lại muốn ở dưới núi ?”
Nếu là nữ tử tầm thường nghe xong lời nói này, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy thẹn. Nhưng Lê Sân là ai, làm sao thèm để ý lời này, ngược lại nàng cảm thấy lúc này môi Mạnh Trường Khác cực đẹp, lúc đóng lúc mở, đều làm cho nàng muốn hung hăng chà đạp một phen.
Vì thế Mạnh Trường Khác không chờ mỹ nhân nhi trong lòng ngực thẹn quá thành giận mắng, ngược lại hắn còn chưa có phản ứng kịp, Lê Sân liền hôn lên môi hắn.
Lần này không phải là bình thường như cháo ăn sáng, nàng cạy môi Mạnh Trường Khác ra, đầu lưỡi non mềm tham nhập trong miệng hắn, không chút khách khí quấn lên hắn. Hai cái lưỡi mềm liền cứ như vậy lưu luyến, Lê Sân mυ'ŧ dưới môi hắn, đầu lưỡi lại liếʍ qua hàm trên hắn, sau đó thừa dịp thời khắc hắn giật mình xoay chiến trường.
Môi anh đào ấm áp, vẫn còn mang theo ướŧ áŧ, Lê Sân khẽ cắn hầu kết hắn, bàn tay mềm một đường xoa nắn vào trong y trung hắn, ở trên ngực thật mềm dẻo của hắn châm lửa.
Nàng tìm đến hai viên thù du kia, hơi mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngay sau đó cúi đầu, há mồm ngậm lấy.
=====
Cảm thấy đói lâu lắm rồi mới có thịt cặn a ~