Mấy ngày gần đây, trong phủ thái sư có nhiều chuyện bí ẩn.
Nói là bí ẩn, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Nhị thiếu gia phủ Thái sư Mạnh Trường Khác, là nhân vật phong hoa cỡ nào từ sau khi bị ám hại tàn phế hai chân, tính tình lại cả ngày âm tình bất định, thô bạo tàn nhẫn. Lầm cho tôi tớ trong phủ đều hoảng sợ, sợ bản thân thành cá trong chậu bị tai vạ.
Nhưng mà Mạnh Trường Khác thông phòng Lê Sân lại đi vào tầm mắt mọi người.
Không chỉ có được Mạnh Trường Khác mang theo bên người ngày ngày hầu hạ mà Mạnh Trường Khác còn không động qua những nha hoàn thông phòng khác.
Hà Diệu cùng Oanh Ca trong lòng tư vị có bao nhiêu phức tạp miễn bàn , các nàng một bên may mắn Lê Sân thế các nàng chắn lửa đạn, một bên lại đối với nàng được sủng ái như thế sinh ghen ghét. Dung mạo Mạnh Trường Khác Oanh Ca cùng Hà Diệu cũng là người đã nếm qua tư vị sao lại có thể không có nửa điểm muốn.
Đặc biệt là Oanh Ca, nàng từ nhỏ liền theo Mạnh Trường Khác, vẫn luôn đem hắn trở thành phu quân mình. Hiện giờ thấy Mạnh Trường Khác cùng Lê Sân như vậy, không khỏi sinh vài phần căm giận.
Ý nghĩ trong lòng các nàng nếu để Lê Sân biết sẽ không kiềm chế được muốn phun vào mặt của nàng.
Bất luận bên ngoài như thế nào, Lê Sân vẫn ở trong phòng Mạnh Trường Khác, ngày ngày cần cù chăm chỉ giúp hắn mát xa. Mạnh Trường Khác người này lòng nghi ngờ rất nặng, nàng muốn xoát độ chân tình của hắn đành phải tuần tự tiến tới từ từ.
Cũng đã nhiều ngày phối hợp cùng hắn, điểm bảo vệ sức khoẻ của Lê Sân ngày càng tăng. Hôm nay nàng ấn xong, đứng dậy lau lau mồ hôi mỏng giữa trán.
“Gia, Có chỗ nào không ổn sao?”
Nàng đè nặng tiếng nói thấp hỏi, Mạnh Trường Khác giữa mày nhăn lại, chỉ cảm thấy hai chân hơi hơi nóng lên, cái khác cũng không có.
“Cũng không.”
Mạnh Trường Khác tuy vội vàng trị liệu nhưng tính tình khá nhẫn nại, Lê Sân mấy ngày liền tới giúp hắn trị liệu, hắn cảm nhận được có một chút biến hóa, có lẽ, Lê Sân nói có thể giúp hắn chữa khỏi, cũng không phải không có nửa khả năng.
Trong lòng hắn suy tính, trên mặt bất động thanh sắc quan sát động tác của Lê Sân.
Lê Sân lúc này đã đứng lên, giữa trán sợi tóc hơi buông xuống vài sợi, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp.
Chỉ nhìn nhìn trong chốc lát, Mạnh Trường Khác liền rũ xuống con ngươi, mặt không gợn sóng.
【 Độ chân tình công lược nhân vật +2, độ chân tình nhân vật trước mắt 25】
Lê Sân đang sửa sang lại vừa nghe thấy không khỏi mắt trợn trắng.
Mạnh Trường Khác phòng bị trong tâm thật không đơn giản, đến bây giờ mới thôi, lại chỉ công lược được đến một phần tư.
Trong lòng tuy muốn, nhưng trên mặt nàng lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là tiện tay định bưng chậu đi ra ngoài.
Nhưng mà chưa chờ động tác của nàng, cánh tay dài của Mạnh Trường Khác bỗng nhiên đưa ra đem nàng ôm đến bên cạnh giường, cơ hồ dán đến chóp mũi hắn.
Có lẽ là bởi vì đột nhiên, Lê Sân một chốc chưa từng phản ứng lại, nhìn hai tròng mắt thâm thúy yêu diễm của người trước mắt , nhất thời đỏ ửng hai má.
Hai rặng mây đỏ ở trên má tuyết kia, khiến cho Mạnh Trường Khác không tự giác cong cong khóe môi.
Xem ra, tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất vẫn sẽ thẹn thùng.
Lê Sân: Nima ta đối đại mỹ nhân không có sức chống cự a ( */?\* )
“Sao, ngươi cũng xấu hổ?”
Mạnh Trường Khác ở bên tai ngọc sắc của nàng lẩm bẩm, hơi thở ấm áp phất qua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da nàng nổi lên một tầng run rẩy.
Tròng mắt Lê Sân chuyển động, tương kế tựu kế:
“Tự nhiên, nô tỳ cảm thấy, nhân vật như gia bất luận nữ tử nào nhìn thấy đều sẽ phải xấu hổ.”
Mạnh Trường Khác nhướng mày:
“Ta thế nhưng chưa từng gặp người thẹn quá như vậy.”
Lê Sân nghe vậy, da mặt dày nói:
“Nô tỳ lớn lên đẹp, tự nhiên không sợ.”
Mạnh Trường Khác không nhịn được mà bật cười.
【 Độ chân tình công lược nhân vật +5, độ chân tình nhân vật trước mắt 30】
=====