Ngọc Thể Ngang Dọc

TG7 - Chương 40

Edit:Salad

Tô lão gia mở tiệc, không ai không nể mặt.

Lê Sân mở phòng quần áo ra, bên trong các kiểu thường phục, lễ phục cái gì cũng có.Tuy không thể không cảm khái một tiếng tư bản xa hoa lãng phí, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kì thỏa mãn. Ở tình huống như bây giờ, thế nhưng Tô gia vẫn còn có thể duy trì đến hôm nay thật là không thể khinh thường.Lê Sân cầm một bộ váy liền áo màu rượu đỏ, lâm vào trầm tư.

Lại nói tiếp...

Bây giờ độ trưởng thành của Tô Du đã lên tới 90, như vậy, cũng sắp đến lúc cô phải rời đi rồi? Vốn tưởng rằng sẽ kéo dài thật lâu, không ngờ rằng thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt.Cô nhìn mình trong gương cười bất đắc dĩ.

——————

"Chị ~"

Tô Lãm đã thay đổi một bộ lễ phục nhỏ,dáng người cô bé tinh xảo nên nhìn càng thêm thanh tú đáng yêu.Cô bé thấy Lê Sân từ trong phòng đi ra, khoa trương bịt cái miệng nhỏ.

"Chị quá xinh đẹp!"

Nói xong, Tô Lãm liền ôm chặt eo cô.Tóc Lê Sân xoã tung, trang điểm nhẹ khiến khuôn mặt diễm lệ cuồng dã càng thêm vài phần vũ mị ung dung, môi cô màu đỏ tươi, kết hợp với màu lễ phục lại càng thêm đẹp.Váy bó sát người phác hoạ rõ ràng dáng người cô, chân dài, mông vểnh, ngực cao ngạo nghễ cùng với vòng eo hẹp, tỉ lệ hoàn mỹ gợi cảm.

"Em cũng rất xinh."

Cô búng chóp mũi Tô Lãm, nhẹ nhàng ôm cô bé lên.Tô Lãm ở trong lòng ngực cô cọ cọ, tìm vị trí thoải mái nhất. Thuận tiện không quên dong dài nói xấu Tô Du:

"Anh hai lâu quá, một người đàn ông mà còn trang điểm cẩn thận hơn cả phụ nữ."

Tô Lãm oán giận nói.Lê Sân cười khúc khích, ôm cô bé đi đến trước phòng Tô Du.

"Còn chưa xong sao?"

Lê Sân gõ cửa.

Trong phòng truyền đến một tiếng tay chân luống cuống, Tô Du xấu hổ:

"Ra đây!"

Thật sự là rất lâu rồi anh mới mặc nguyên bộ tây trang,nên cảm thấy hơi lạ. Bình thường mặc tùy ý, cũng không thấy thuần thục lắm.Thắt chặt cà vạt, Tô Du nhìn người trong gương thở ra một hơi.Cuối cùng cũng xong.Tô Du hơi khẩn trương xác định mình mặc chỉnh tề rồi mới đi đến trước cửa, nắm lấy tay vịn hơi dùng sức.

Khi cửa mở ra, Lê Sân đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm với Tô Lãm, hai người còn cười sang sảng.Tô Du rất không vừa lòng vì mình bị bơ hoàn toàn như vậy, vì thế ho khan hai tiếng.Lần này, mới hấp dẫn lực chú ý của hai người.

Lần đầu tiên Lê Sân nhìn thấy Tô Du anh đang trong bộ dáng chật vật. Mặc dù sau này ba người ở chung với nhau cũng khá ổn,nhưng không thể so sánh với đãi ngộ ở Tô gia.Ba người đều rút ngắn bớt nhiều công đoạn vì từ trước đến nay họ cũng không bận tâm quá nhiều. Trong mắt Lê Sân , Tô Du vẫn luôn trong bộ dáng thiếu niên tuấn tú trắng nõn.

Nhưng mà anh bây giờ, lại khác hoàn toàn so với sự tưởng tượng của cô.Áo sơ mi màu trắng , tây trang màu đen kinh điển nhất. Hai chân dài thẳng tắp nhìn càng thêm cao gầy.Mi dài mũi cao, da thịt trắng nõn hiện giờ lại thêm vài phần thanh ngạo, sống lưng thẳng tắp, môi màu đỏ tươi, ba phần tự phụ, bảy phần tuấn dật.

"Đi thôi."

Anh thấp giọng nói, con ngươi ngăm đen như hồ nước sâu không thấy đáy.

Tô Lãm bất đắc dĩ nhún nhún vai:

"Anh hai lại ra vẻ rồi."

Đứa em gái này thật đúng là đồ phá đám không lưu tình chút nào mà.

Tô Du:...

Tô Du:... Tôi không có một đứa em gái như vậy! (ノ=Д=)ノ┻━┻

Sự ngây người trong nháy mắt của Lê Sân đã bị đánh vỡ như vậy , cô chỉ có thể đứng ở giữa hai người, tách bọn họ ra:

"Được rồi, không còn sớm nữa."

Tay cô kéo hai người một cái, công bằng nói:

"Chúng ta đi thôi."

Nếu lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, không chừng Tô Du sẽ lại bị Tô Thịnh lải nhải một hồi lâu cho mà xem.

=====