Ngọc Thể Ngang Dọc

TG7 - Chương 37: Điều kiện uy hiếp

Edit:Salad

"Cô muốn làm gì?!"

Mắt thấy Kiều Kha mảnh khảnh ở trong tay Lê Sân hoàn toàn không có sức phản kháng, tựa như một con búp bê vải bị cô đùa bỡn, Phương Viễn Duyên nhịn không được gào rống một tiếng.Hai tay của anh ta để ở sau người, nhẹ nhàng định phản kích.

Lê Sân quơ quơ Kiều Kha, cười nói:

"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?"

Cô ném Kiều Kha xuống đất, thuận tiện đá hai cái.

"Tôi muốn người phụ nữ này."

Lê Sân gằn từng chữ một nói.

Một người đàn ông theo lệnh Phương Viễn Duyên, lặng lẽ không một tiếng động tới gần Lê Sân và Tô Lãm,tay hắn dần dần ngưng tụ gió xoáy, thừa dịp lực chú ý Lê Sân bị hấp dẫn, liền đến đánh lén.Nhưng gió xoáy kia còn chưa kịp ném ra đã xuyên qua bàn tay hắn. Hắn đau đến nỗi hô lên một tiếng, lui về phía sau một bước đánh lên trên bàn.

Tô Du ở cách đó không xa,nhẹ nhếch khóe môi.Bàn tay thon dài trắng nõn giơ lên qua đỉnh đầu, đầu ngón tay của Tô Du vừa động, không nhanh không chậm búng tay một cái.

Vì thế người khác chỉ nghe được một tiếng "Tách" , một cây huyết thương quỷ dị sinh ra từ trong lòng bàn chân người đàn ông xuyên qua yết hầu hắn nâng cả người hắn lên.Người đàn ông chỉ kịp phun ra mấy ngụm máu, không khí trong cổ họng hắn không thể lưu thông, thực nhanh thân thể hắn liền run rẩy bất động.

Tô Du thu hồi tay, biểu tình nhẹ nhàng đạm mạc:

"Xin lỗi,tôi đã xuống tay quá nặng rồi."

Lê Sân cùng Tô Lãm liếc nhau, không nhịn được cười.

Ngạo kiều ( ca ca )ngầu quá nha ~(?ω?)hhh

Phương Viễn Duyên thấy hết thảy, thân thể người đàn ông bị xỏ xuyên qua còn ở trước mặt anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, khi nhìn Tô Du đã thiếu tự tin hơn rất nhiều.Mấy dị năng giả ở dưới cũng ồ lên, còn mấy người ngày thường kiêu ngạo lúc này cũng đã hít một ngụm khí lạnh, may mình không đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây chuyện.

Phương Viễn Duyên là thị trưởng, đương nhiên cũng có một đám ủng hộ.Nhóm người này từ dưới chỗ ngồi đồng thời đứng lên tạo thành trận thế nửa vòng tròn vây quanh ba người Lê Sân.

"Ô? Còn có quân dự bị nha?"

Lê Sân dẫm lên mặt Kiều Kha, cười tùy ý mà đường hoàng:

"Các người tự đến để cho tôi tập luyện hả?"Ngữ khí của cô rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Phương Viễn Duyên nhìn bộ dáng cô không hề cố kỵ, đánh nát một cái bàn.

"Chỉ cần cô thả vị hôn thê của tôi ra, tôi sẽ không làm gì bọn cô,"

Phương Viễn Duyên nén giận:

"Hôm nay còn có khách quan trọng, tôi không muốn bởi vậy mà làm hỏng nhã hứng của hắn."

Kỳ thật Phương Viễn Duyên cũng nghẹn khuất, vốn dĩ Kiều Kha sẽ giúp anh ta tranh thủ lên vị trí của Tô gia để anh ta có thể phát triển ở thành phố Z, trở thành trụ cột vững vàng trong tận thế.Nhưng đám người Lê Sân tự dưng xuất hiện phá huỷ hết dự tính của anh ta.Anh ta không dám xung đột lớn với ba người Lê Sân, sắp đến thời gian ước định rồi, thực lực của mấy người Lê Sân lại sâu không lường được,nếu bây giờ chế trụ bọn họ, chỉ sợ sẽ bị thương nặng.

"Khách nào?"

Âm cuối của Lê Sân giương cao lên:

"Một khi đã như vậy thì giao Kiều Kha cho chúng tôi và để chúng tôi đi, mới là lựa chọn thích hợp trong lúc này."

Lê Sân nói nghiêm trang.

Kiều Kha ở dưới chân cô đã thoi thóp, Phương Viễn Duyên nhìn mà đau lòng, nhưng anh ta lại không dám vọng động, nếu không chỉ sợ Lê Sân sẽ gϊếŧ Kiều Kha luôn.

Không thể không nói, Phương Viễn Duyên vẫn không biết tác phong của Lê Sân.

"Cô không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi."

Phương Viễn Duyên nắm tay, hít vào thật sâu, tiếp tục áp chế cảm xúc quay cuồng của mình.

Lê Sân tựa như nghe được một câu truyện cười , điều này làm cho cô cười đến càng thêm thoải mái:

"Hình như anh rất tin tưởng vào bản thân mình nha, thị trưởng Phương."

=====