Edit:Salad
"Tôi không biết."
Lê Sân đang sửa sang lại suy nghĩ của mình,
"Chẳng lẽ anh không biết, tôi nói là sẽ làm sao?"
Cô nói xong, nhướng mày cười.Mang theo soái khí gợi cảm như cũ.
Tô Du có chút ngốc, Lê Sân tự lý giải là bởi vì quá hưng phấn cho nên làm cho anh tạm thời không nói nên lời. Cô cảm thấy mình là một người hào phóng, nên sẽ không trách anh.
Ừ, tưởng như vậy là rất thoải mái.
"Vậy ý của em là gì?" Đầu lưỡi củaTô Du giống như bị đông cứng lại, nói không nên lời.
"Đương nhiên là tôi sẽ không đi rồi, làm người tốt thì nên làm tới cùng,tiễn Phật thì nên đưa đến Tây Thiên." Cô vứt một cái mị nhãn với anh, sau đó nhìn gò má anh biến hồng, cười đến cong eo.
Tô Du gãi gãi đầu tóc mình, lại gãi gãi chóp mũi, cả người đều xấu hổ không biết làm như thế nào cho phải. Vốn tưởng rằng Lê Sân sẽ đi nên anh nhất thời xúc động liền nói ra, nào nghĩ đến căn bản cô không ý kia.
"Không cho cười!"
Tô Du thẹn quá hóa giận.
Lê Sân lại làm mặt quỷ với anh sau đó chạy đi.
Tô Du cũng không cam lòng đuổi theo cô, hai người chạy vào rừng cây ven đường, cuối cùng Lê Sân bị Tô Du dồn vào thân cây.
"Thể lực không tồi nha."
Lê Sân búng búng trán anh, hai người cứ đùa giỡn như vậy, thế nhưng đều chỉ hơi thở hổn hển một chút.
Vốn dĩ Lê Sân chỉ nghĩ muốn trêu ghẹo anh một chút, lại không nghĩ Tô Du cầm tay cô, sau đó theo tay cô, chậm rãi, chậm rãi, mười ngón giao triền bên nhau.
Lê Sân cảm thấy tim đập lỡ một nhịp.
Tay anh đã có một ít vết chai mỏng, mắt anh hơi khép lại. Con ngươi anh cực lớn, như có sao trời ẩn chứa bên trong, đẹp đến kinh tâm động phách.
Mí mắt anh khép lại, làm cặp mắt tròn kia trở nên hẹp lại, mất đi vài phần non nớt, nhiều thêm nét thành thục tuấn mỹ.
"Em nói là em sẽ làm chứ."
Tô Du nói.
Giọng nói anh trầm thấp, mang theo một chút từ tính,đã rút đi vẻ thuộc về thiếu niên. Bây giờ phất qua bên tai cô, là khàn khàn thuần hậu.
"Về sau, em' cái kia '... Không được đi tìm người khác."
Lời này mới bại lộ bản tính của anh, cũng làm Lê Sân từ trong kinh diễm mới vừa rồi phục hồi lại tinh thần.
"Cái gì?"
Cô nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn.
Có lẽ là thấy được hứng thú trong mắt cô, Tô Du có chút không phục nhấp môi.
"Cái này!"
Anh cúi đầu xuống, hôn sâu trụ môi cô.
————
Trong rừng, hai bóng người dây dưa không thể phân biệt , cùng với tiếng đàn ông thở dốc, là tiếng phụ nữ tử rêи ɾỉ.
Áo Lê Sân bị đẩy lên trên ngực, hai luồng phong nhũ no đủ giờ phút này bị Tô Du nắm ở trong lòng bàn tay, tùy ý thưởng thức.
Nhũ thịt nhu nhuận co dãn từ giữa khe hở ngón tay anh tràn ra ngoài,tuy một tay anh không khống chế được,nhưng lại có thể chuẩn xác bắt giữ được điểm mẫn cảm của cô.
Một bàn tay của Lê Sân bị anh ngăn chặn, không thể động đậy.
Tô Du cúi đầu xuống, ngậm lấy một bên nhũ quả mυ'ŧ thật mạnh, hàm răng anh cắn cắn nụ hoa đã hưng phấn kia, anh dùng sức vừa phải không đến mức làm cô bị thương, vừa lấy tốc độ chậm rãi cọ xát.
Mà tay của anh cũng không thả lỏng, sau khi bóp nhẹ hai vυ' cô, lại ở trên quầng vυ' nhẹ nhàng xoay quanh, khi thì bứt lên đầṳ ѵú, khi thì xoa xung quanh.
"Anh,anh... Anh... Anh học được cái này từ đâu."
Rõ ràng vài lần trước khi làʍ t̠ìиɦ, anh vẫn là một tay mơ có chút lỗ mãng.
Tô Du buông ra đầṳ ѵú đã bị hút đến hồng diễm diễm ra, phía trên còn lưu lại vệt nước, nhìn qua phá lệ da^ʍ mĩ.
"Không cần học, đủ dùng là được rồi."
Anh nỉ non o ở bên tai cô.
Giờ phút này tay nắm lấy tay Lê Sân đã buông xuống, tay anh dán chặt vào cô, sau đó đi qua bụng nhỏ bình thản rắn chắc tinh tế, tiến vào giữa hai luồng thịt cánh phồng lên kia.
=====