Ngọc Thể Ngang Dọc

TG7 - Chương 12: Tinh lực của xử nam

Edit: Salad

"Cô nói muốn tìm đàn ông, chính là chỉ cái này?"

Tô Du thở gấp nói.

Lê Sân vén tóc rơi xuống trán ra phía sau, hơi cúi người xuống, gần sát gò má anh.

Tầm mắt hai người dao nhau, chóp mũi cao thẳng chạm nhau, ngũ quan cô thâm thúy diễm lệ, dung nhan anh tinh xảo tuấn tú.

Nhìn thế nào, cũng đều cảm thấy tương phản.

Cô chống ở hai bên sườn của anh, khiến anh có cảm giác áp bách:

"Làm hoặc chết, tôi đương nhiên sẽ chọn vế trước."

Tô Du nghiến răng, mặt đỏ lên có thêm một phong vị khác:

"Cô coi tôi là...... Là cái kia sao?!"

Anh cảm thấy là người yêu cũng không thích hợp, như thế nào cũng thấy như đang trở thành công cụ tiết dục của cô. Tuy nói như vậy,nhưng đối với anh mà nói, cũng bị sỉ nhục quá rồi.

Lê Sân lại hung hăng ma sát hai lần, vừa lòng nhìn người dưới thân lộ ra vẻ mặt cực lực nhẫn nại kɧoáı ©ảʍ.

Thật là... đáng yêu!

Tô Du không biết, giờ khắc này, đôi mắt anh đã bị tìиɧ ɖu͙© làm cho mờ mịt mông lung. Xứng với bộ dạng của anh, càng làm cho người ta có cảm giác thành tựu.

Lúc này anh còn cố tình chịu đựng, rõ ràng sảng khoái đến không nhịn được, lại còn làm ra vẻ mặt không sao.

"Cái kia là cái gì?"

Lê Sân rất hứng thú đùa giỡn anh, cuối cùng đổi lấy một cái nhìn căm tức của anh.

"Người phụ nữ này!"

Hai má trắng nõn của anh ửng đỏ, môi cũng diễm sắc bức người,da thịt bên ngoài cũng là nổi lên màu hồng phấn xinh đẹp.

Lê Sân ngồi thẳng người, môi đỏ khẽ mở.

Sau đó cô ở dưới ánh mắt của Tô Du, duỗi lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếʍ một vòng, đậm chất dụ hoặc.

Đầu tiên Tô Du ngẩn ra, sau lại nhíu mi quay mặt sang một bên, chỉ là lúc này, vành tai bạch ngọc cũng đỏ ửng lên.

Thật là một đứa trẻ ngạo kiều.

Lê Sân tà môi cười, tay chống ở trên nóc xe, hơi nâng mông.

Chợt ngồi xuống thật mạnh.

Phương pháp này làm vật kia của Tô Du xâm nhập vào chỗ sâu nhất, đánh vào hoa tâm, làm cô tê dại một trận. Mà thân thể Tô Du cũng chấn động.

Là một xử nam, Tô Du không đủ thể lực, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa bắn ra.

Cho nên, Lê Sân không khách khí mô phỏng động tác lúc trước, mông va mạnh vào trên phần hông của anh, phát ra tiếng thân thể va chạm.

Tiếng rêи ɾỉ của cô có chút áp lực, cũng không biết vì sao, hiện tại lại một chút cũng không chịu đựng được. Cô xoa nắn phong nhũ của mình, vừa da^ʍ mĩ vừa dã lệ.

Tuy Tô Du bị động ở dưới thân cô,sau lại không nhịn được luật động theo tiết tấu của cô, loại này phá vỡ cực hạn mềm mại chạm tới đỉnh sảng khoái, khiến người ta không muốn dừng lại.

Tựa như bị ma nhập.

Lê Sân lôi kéo Tô Du, một hơi làm bốn, năm lần, thẳng đến khi lửa trong cơ thể mình không cháy nữa mới thôi.

Tô Du nằm ngửa, ghế đã bị làm ướt.

Tuy rằng tới nhiều lần như vậy nhưng toàn thân lại không mệt mỏi, ngược lại thần thanh khí sảng.

Điều này đại khái chính là phúc lợi của hệ thống, Lê Sân nghĩ.

Đơn giản thu thập mình, Lê Sân liền phóng thích Tô Lãm từ trong không gian ra. Thời gian trong không gian ngừng lại, cho nên Tô Lãm chỉ cảm thấy trong chớp mắt, trời tối sầm, trong xe còn có mùi ái muội.

Lê Sân ngồi,thần thái thoả mãn. Mà Tô Du tắc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màu đỏ ửng trên tai còn chưa từng rút lui.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô gái nhỏ nhạy bén cảm nhận được không bình thường, nghi hoặc nói.

Lê Sân xoa xoa đầu xù xù của cô bé, ý vị thâm trường nhìn về phía Tô Du:

"À, vận động một chút, tăng cường thân thể."

Khi thấy Tô Du cắn môi trừng lại ,cô liền nháy mắt phải với anh:

"Phải không?"

Tô Du tức giận quay lại.

Anh, anh không muốn thừa nhận!

Lúc nãy không thoải mái chút nào, hừ ヽ(≧Д≦)ノ!

=====