Edit: yilyillllll
Beta: SaladRau
La Luân cúi đầu nhìn vào mắt Lê Sân, cô cũng khẽ ngẩng đầu đối mắt với hắn, trong mắt người khác đây là hình ảnh không thể nào tốt đẹp hơn.
Quản gia không nhịn được ho khan một tiếng, phá vỡ hai người đối diện.
“ Xe đã được chuẩn bị thưa thiếu gia”
Lúc này La Luân mới bừng tỉnh, lúc này Lê Sân cũng lùi về phía sau một bước,hơi hơi cúi đầu.
La Luân không dám nhìn về phía cô, có chút xấu hổ kéo kéo cà vạt, sau đó bước đi nhanh bỏ qua Lê Sân, từ đại sảnh đi ra ngoài.
Lê Sân nhìn theo bóng dáng của hắn, khóe miệng khẽ nhếch.
Con cá đã cắn câu.
Hôm nay trạng thái của La Luân không bình thường cho nên trước khi đi, văn kiện hắn đã chuẩn bị xong bị bỏ quên ở trong nhà.
Sau khi Lê Sân ăn sáng xong mới thấy trên bàn trà có một tập văn kiện. Buổi sáng cô nhìn thấy La Luân đã cầm trong tay sau cà vạt hắn lại rối, liền đặt văn kiện lên bàn trà.
Hẳn là…hữu dụng đi?
Cô cầm lấy tập văn kiện, mở ra nhìn mấy trang đầu rồi gấp lại.
“Quản gia, chuẩn bị xe giúp tôi.”
_________________
Thư kí của La Luân trước đó không đâu đã xin nghỉ ----- bồi vợ sinh con.
Cho nên thay thế hắn lúc này là một thực tập sinh, nghe nói tốt nghiệp trường danh giá, năng lực xuất sắc.
Nhân tài trong công ty không ít, nhưng cái chức tư này trống rỗng. Nếu điều động một người bất kì tới làm thư kí của mình, không phải người chuyên nghiệp có khả năng sẽ tạo thành gián đoạn công việc.
Làm thư kí của La Luân vẫn tương đối nhẹ nhàng, lại cơ mật, hắn sẽ không giao cho người khác phụ trách.Nhưng thực tập sinh này làm hắn rất không vừa lòng.
Lá gan quá nhỏ, hắn khẽ nhíu mày là có thể dọa toàn thân cô run lên, trên người vĩnh viễn là một bộ trang phục công chức cũ cùng với đôi mắt dưới nắp chai. Tuy rằng hắn không yêu cầu cô phải xinh đẹp như hoa, nhưng tốt xấu gì hắn cũng muốn có thể mang cô đi ra ngoài?
Nhưng cô làm việc cũng không tồi, cho nên hắn mới chậm rãi không sa thải cô. Hôm nay, như thường lệ, cô pha một ly cà phê hòa tan đi lên, hắn thở dài, nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của cô, cuối cùng vẫn không nói gì, phất tay bảo cô đi xuống.
Hắn cầm lấy ly cà phê còn nóng nhấp một ngụm, hương vị ngọt nị làm hắn nhăn mi.
Nhịn rồi lại nhịn, hắn vẫn ấn điện thoại vang lên:
“ Thư kí Triệu, lấy cho tôi một ly nước sôi để nguội mang lên”
Đầu kia điện thoại là thanh âm run rẩy đáp ứng, La Luân lúc này mới treo, bực bội một hồi trên ghế. Gian trà của hắn có cà phê hồ cùng cà phê đậu, đều là thư kí trước kia của hắn để lại. Chỉ tiếc vị thư kí hiện tại này, mặc kệ hắn nói bao nhiêu lần, cô chỉ biết pha cà phê hòa tan, lần đầu tiên nếm thử thiếu chút nữa hắn dỡ bỏ gian trà nước. Hắn chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, nhẫn lại một thời gian nữa thì tốt rồi.
Nước sôi để nguội được mang lên rất nhanh, được đựng ở trong ly pha lê trong suốt , hơi nóng mờ mịt. Mắt kính của tiểu thư nắp chai bị phủ một tầng sương mù, lúc đi run run rẩy rẩy.
La Luân duỗi tay nhận, đặt ở một bên.
Triệu Miên ôm khay, toàn thân theo hướng hắn cúi đầu một cái, sau đó liền chạy nhanh đóng cửa.
Bộ dáng tránh còn không kịp của cô làm La Luân kinh ngạc. Hắn theo bản năng tự sờ sờ mặt của mình, thầm nghĩ mình có mặt mày xấu xí như vậy sao?
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trên bàn lại vang lên:
“La tổng, trước sảnh, trước sảnh có vị Lê tiểu thư muốn gặp ngài”
Vẫn là thanh âm yếu đuối của thư kí tiểu thư, lại khiến trong lòng hắn bắt đầu nổ tung.
Chẳng lẽ….là Lê Sân?
Hô hấp của La Luân trong nháy mắt bắt đầu rối loạn
…
“Được”
Cô khẽ nâng gương mặt thanh lệ, mày đẹp nhỏ dài, môi anh đào mỉm cười, nói không nên lời nhu mị tinh tế.
…
“ Bảo cô ấy đi lên”
Thân thể so với não bộ nhanh hơn một bước, thời điểm ở trong đầu hắn còn rối rắm không thôi, thân thể đã theo bản năng buột miệng nói ra.
=========