Edit: SaladRau
Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau hồi lâu, không ai cử động.
Vẫn là La Luân phản ứng trước, hắn nhìn thấy ánh mắt Lê Sân không đúng, lập tức mở miệng giải thích:
"Tôi chỉ muốn kéo giúp em..."
"Hỗn đản,anh cố tình đúng không!"
Lê Sân bỗng nhiên chụp một cái tát xuống mặt hắn, lực đạo cũng không nặng, chỉ là La Luân vẫn có chút ngốc ngốc.
"Tôi không có..."
Hắn cho rằng Lê Sân hiểu lầm hắn, muốn giải thích cho cô hiểu. Không nghĩ tới Lê Sân bỗng nhiên cười, cười đến như hoa nở, đôi con ngươi tựa hai vầng trăng non cong cong.
Trước nay cô đều không cười lớn, ngẫu nhiên cũng tươi cười nhưng lại là rụt rè vừa phải.
Đâu giống như bây giờ, cười thoải mái vui sướиɠ như vậy, tựa như một bé gái hồn nhiên ngây thơ, làm hắn nhất thời ngây người.
"Tôi mệt mỏi quá."
Lê Sân cười xong, thần sắc trên mặt lại trở về cô đơn.Sự chuyển biến này làm cho La Luân biết được nàng vẫn còn say rượu chưa thanh tỉnh.
Hắn vốn dĩ không phải là người biết an ủi người khác, thấy cô đã có ý thức, xoay người muốn đi.
Trong nháy mắt hắn xoay người, Lê Sân cầm tay hắn:
"Vì sao phải đi, tôi không đủ xinh đẹp sao, tôi có điểm nào kém cô ấy?"
Sức lực của cô mềm như bông, lời nói cũng mềm như bông, La Luân quay đầu lại, thấy cô thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, trong con mắt sáng lên có ủy khuất có không cam lòng, tựa hồ... Là nghĩ hắn là La Quân.
Hắn có chút không đành lòng, cầm tay cô đặt sang một bên, tận lực giảm nhẹ nói:
"Em đẹp hơn cô ấy."
Lê Sân nghe xong, tâm tình tựa hồ rất tốt, khóe môi đuôi lông mày đều tràn ngập ý cười không ngăn được. Cô xoa xoa khóe mắt có chút ướŧ áŧ, lại cầm lấy tay hắn:
"Tôi đẹp như vậy, vì sao anh không thích tôi?"
Cô dẩu môi, ở dưới ánh đèn lại vẻ phấn nộn nhu nhuận. Má như hoa đào, đôi mắt đẹp nhập nhèm , nhìn kiều diễm giống như một bức hoạ.
Giọng nói La Luân căng thẳng , cưỡng bách mình dời tầm mắt đi:
"Có lẽ... Là anh khờ."
Lê Sân ra dáng gật gật đầu, nghiêm túc nói:
"Anh thật sự rất ngốc."
Thần thái cô còn mê mang , nói lời này càng muốn làm ra bộ dáng nghiêm túc, nhìn có chút buồn cười.
Trong mắt La Luân hiện lên một ý cười, cặp mắt phỉ thúy kia bởi vậy mà rực rỡ lấp lánh. Nhìn lên giống như hai viên bảo thạch xanh biếc trong suốt, lưu chuyển diễm quang.
"Này, Sao đôi mắt của anh có thể xinh đẹp như vậy?"
Lê Sân tò mò sờ lên mí mắt hắn, La Luân theo bản năng nhắm hai tròng mắt lại, giữa mũi liền truyền đến một cỗ hương thơm thanh thiển, cùng mùi rượu, thế nhưng lại cực kì dễ ngửi
"...Lông mi thật dài, còn dài hơn của tôi."
Cô giống như là một đứa trẻ, phát hiện ra món đồ chơi thú vị, không ngừng sờ soạng mặt hắn. Đôi tay nhu nhược không có xương kia hiện tại đã ấm lên, chạm vào da thịt rất là thoải mái.
Vuốt vuốt, La Luân liền phát hiện tay Lê Sân đặt ở gò má mình, sau đó hai mảnh môi non mềm liền dán lên trán hắn.
La Luân lập tức mở hai mắt ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Lê Sân đã dán ở trước mặt mình. Trong con ngươi ảnh ngược biểu tình dại ra của mình, có vài phần buồn cười .
Giây tiếp theo, Lê Sân dưới ánh mắt không thể tin tưởng của hắn cúi thấp thân xuống, nhẹ nhàng chậm chạp hôn lên môi hắn.
Có lẽ La Luân không nghĩ tới nên cũng không tránh cô.
Môi Lê Sân ma sát môi hắn, thấy hắn cũng không phối hợp, liền mở mồm ra, duỗi cái lưỡi đinh hương ra liếʍ hắn.
La Luân không tự giác mở miệng, cái lưỡi kia liền thừa cơ đi vào, thẳng tiến khoang miệng hắn, câu lấy lưỡi hắn chơi đùa. Đôi tay Lê Sân cũng từ cầm gò má hắn biến thành câu lấy cổ hắn, khoảng cách hai người càng gần thêm vài phần.
Mắt La Luân trừng lớn, chớp chớp, liền có chút ý loạn tình mê rũ xuống.
Tay hắn để ở eo cô, hơi dùng một chút lực, liền giam cầm cô vào trong lòng ngực mình.
=====
Em mượn rượu làm loạn đấy thì sao nào?
Ấn ☆ và cmt ủng hộ đi ạ.