Editor:SaladRau
La Quân nói không nên lời, gương mặt còn tính là anh tuấn tái nhợt đi.
Triệu Á Lam phía sau hắn làm như nhìn không được nữa, cản trước người hắn. Cô cắn môi, thần sắc trên mặt như muốn làm bất cứ giá nào.
Lê Sân: Ừ, tôi sẽ lẳng lặng xem cô làm gì (=_=)
"Lê... Lê tiểu thư."
Triệu Á Lam cố lấy đủ dũng khí, mở miệng nói.
Lê Sân từ sau lưng La Luân ló đầu ra, vươn một tay lắc lắc:
"Tôi nói cho cô hiểu một chút, tôi là vợ của La Quân."
Cô nói trắng ra, hoàn toàn không để bụng Triệu Á Lam bị cô đả kích hai mắt buồn bã.
Tuy người đau lòng là cô nhưng đã có người không nhịn được, La Quân chưa từng thấy Triệu Á Lam khổ sở như vậy, thấy Lê Sân làm vậy, hắn liền cả giận nói:
"Không phải cô khinh thường khi kết hôn với tôi sao? Nếu vậy, không bằng ly hôn đi!"
Kỳ thật trong lòng Lê Sân không cảm thấy gì, nhiều nhất chỉ là cảm xúc đau đớn hơn một chút của nguyên thân lưu lại. Nhưng thân phận hiện tại cô, lại không thể biểu hiện ra là không sao cả.
Cho nên La Luân mẫn cảm cảm giác được thân thể Lê Sân cương một chút, tay cầm lấy góc áo hắn dần dần nắm chặt.
"Ly hôn?"
Lê Sân cười lạnh
"Có thể nha nếu anh không rời nhà, dập đầu nhận sai, tôi liền đáp ứng ly hôn!"
Lúc nói lời này, tay cô vẫn hơi run rẩy. Sự chênh lệch nhỏ bé này, chỉ có La Luân mới có thể cảm nhận được, mặc kệ nói như thế nào Lê Sân vẫn là một cô gái, tâm La Luân vẫn nghiêng về hướng của cô.
La Quân nghe vậy, như nghe được một câu chuyện cười:
"Lê Sân, đừng quên cô họ Lê, La gia thế nào, còn không tới phiên cô nhúng tay!"
Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng Lê Sân đang âm thầm nhổ nước miếng vào mặt hắn. Nhưng trên mặt mí mắt lại rũ xuống, đôi môi nhấp thành một đường thẳng tắp.
La Luân nhăn nhăn mày, trong mắt có chút không vui.
La Quân tựa hồ quá phận.
"Chuyện của La gia?"
Lê Sân nhếch mi, nhìn bộ dáng của hắn từ trên xuống dưới,
"Anh quản La gia sao? Nếu không cưới tôi, anh cho rằng anh còn được sống thoải mái giống như bây giờ không?!"
Bộ dáng cô cười như không cười châm chọc cực kỳ, La Quân chưa bao giờ có gặp qua gương mặt này của Lê Sân. Ở trong lòng hắn, cô vẫn luôn là người nhẫn nhục chịu đựng. Quần áo quy củ diện mạo đoan chính, quy củ ra vẻ ta đây, ngay cả ở trên giường, cũng quy củ.
Hắn cảm thấy không thú vị, hắn không nghĩ cứ như vậy qua nửa đời sau. La Quân không phải là người như vậy, hắn muốn sinh hoạt theo ý của mình.
Nữ nhân này tồn tại, lúc nào cũng như đang nhắc nhở hắn đang danh không chính ngôn không thuận, cô là một nhà giam cầm tù mình!
La Luân cảm thấy chuyện này có lẽ thật sự không thể vãn hồi nữa rồi, cho nên hắn mở miệng, ngăn La Quân đang muốn tiếp tục nói lại.
"Trò khôi hài này dừng lại ở đây,"
Hắn nói thực bình tĩnh, không hề tức giận, nhưng vẫn có một cỗ khí thế khiến người khác run sợ,
"Nếu mày không đoạn tuyệt quan hệ với nữ nhân này, tao sẽ không cho mày một phân tiền."
La Luân hạ thông điệp cuối cùng với La Quân, hắn nói xong, không có quản La Quân bạo nộ cùng bộ dáng Triệu Á Lam sắc mắt trắng bệch đang lung lay sắp đổ, phân phó người đuổi bọn họ ra ngoài.
Thật là cuối cùng bọn hắn cũng bị"Đuổi" ra ngoài, Lê Sân nhìn sảng khoái không nguôi.
Nhưng mà bây giờ cô lại là một nữ nhân vật khổ vì tình, cho nên sau khi hai người La Quân bị tống cổ ra ngoài , cô buông lỏng tay đang nắm áo La Luân ra, chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất.
La Luân cúi đầu nhìn cô, không nói gì.
Hai người trầm mặc một thời gian dài, Lê Sân mới thấp giọng, lẩm bẩm như đang tự nói với mình:
"Tôi thực sự khiến người khác chán ghét như vậy sao?"
La Luân không phải là loại người biết an ủi, huống hồ hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cho nên hắn chỉ có thể đứng lặng tại chỗ, lẳng lặng nghe.
Lê Sân xoa xoa lung tung mặt, thở ra một hơi, đứng lên.
"Tôi muốn ly hôn."
Cô nói như thế.
La Luân theo bản năng phản bác:
"Không được."
=====