Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 122

Tân hôn yến nhĩ chung quy cũng là hưởng tuần trăng mật, tuy rằng lời lẽ

không

giống, nhưng hôn nhân đại

sự

ở trong mắt cổ nhân càng quan trọng. Tần Vũ Hàng giống như trước kia như vậy cấp cho Diệp Tuệ cùng Sở Du năm ngày hưởng thụ, bởi vì gả vào là sư đệ nhà mình, về chuyện sinh hoạt đặc biệt quan tâm, từ Tần gia chuyển đến rất nhiều vật phẩm coi như hạ lễ.

Hoàng Phủ Trạch Đoan cũng hạ chỉ ban cho kim châu tơ lụa, hoàng gia ngự dụng, Thiệu Dương cung được trang trí xa hoa lộng lẫy, phòng khách kế bên cửa sổ là cái kệ cổ sắp đầy hàng hóa đồ sứ tinh mỹ, đồ cổ sang quý, ở bên cạnh có

một

cái giường gỗ tử đàn.

Diệp Tuệ bồi đại ca cả ngày, bày ra các kiểu chơi nàng học được từ các lão công, tận lực muốn bồi thường cho đại ca. Tới buổi tối nằm ở

trêngiường, ôm nhau ngủ say.

Nhưng qua canh

một, Diệp Tuệ lặng lẽ

đi

ra khỏi Thiệu Dương cung,

đivào phía thao quang điện bên phải,

đi

vào đại điện, thái giám thấy nàng vội vàng hành lễ.

Nàng

không

để ý tới, tới cửa phòng ngủ, cởi giày thêu

đi

đến gần.

Tần Vũ Hàng mới vừa tắm xong,

đang

định

đi

ngủ, chợt nhìn thấy thê tử,

không

khỏi ngẩn ra.

“Mặc ít như vậy chạy ra, nàng tưởng trời còn ấm áp?”

hắn

đi

tới bên cạnh, phát

hiện

một

đôi tay

nhỏ

lạnh đến đóng băng, vội bế lên, đặt ởtrên

giường dùng chăn bao bọc. Diệp Tuệ yên lặng

không

nói

gì, ở nơi đại lão công này cảm thấy có chút cảm giác an toàn,

không

giống vừa rồi như vậy trong lòng lo lắng.

“Vì sao

không

nói

lời nào,

đang

êm đẹp sao từ chỗ Tam sư đệ kia chạy ra,

đã

xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tuệ lắc đầu, xê dịch vào trong, kéo chăn ra: “Tướng công lên

đi.” Tần Vũ Hàng nằm ở bên cạnh thê tử, ngưng mi nhìn nàng: “Là Tam sư đệ khi dễ nàng, ta tìm

hắn

tính sổ.”

“không

có, chàng ấy đối ta thực tốt, chính là……” Diệp Tuệ đặt tay ởtrên

ngực

hắn, rầu rĩ

nói: “Chính là ta nhớ chàng.”

“Đứa

nhỏ

này, chúng ta

không

phải mỗi ngày đều ở gặp mặt?” Tần Vũ Hàng vỗ ở sống lưng nàng, giống như dỗ dành tiểu hài tử,

nhẹ

nhàng vỗ về: “Chờ lát nữa liền

đi

trở về, Tam sư đệ phát

hiện

nàng lén trốn,sẽ

khổ sở.”

Ta cũng khổ sở đó! Diệp Tuệ trong lòng đau khổ,

không

thể

nói

ra, trong lòng như là nghẹn

một

khối to, rốt cuộc nhịn

không

được, quấn lên Tần Vũ Hàng, hôn thân thể

hắn, phảng phất chỉ có như vậy, mới cảm thụ



ràng

không

lâu trước đây cái linh hồn ấm áp kia còn

đangthâm tình ôm chính mình.

Tần Vũ Hàng

đã

mấy ngày

không

có cùng nàng hành phòng, bị

mộthồi hôn lên, quanh thân như đốt lửa, bất đắc dĩ cười khổ: “Tam sư đệ mà biết

sẽ

khổ sở?”

“Phu quân ghét bỏ ta?” Diệp Tuệ

đang

hôn Tấn Giang

hắn, bực bội cắnmột

chút.

“Cái đồ vật kia

không

thể ăn.” Tần Vũ Hàng ngao

một

tiếng đem nàng đè ở dưới thân, cách quần áo nhắm ngay

một

đóa hương mềm cắn xuống, day nghiến vài cái.

“Nàng là mụ phù thủy

nhỏ

thích ăn thịt người sao, xem ta như thế nào sửa trị nàng?”

“Tướng công, chàng cắn

một

chút cũng

không

đau.”

Diệp Tuệ có ý định muốn dụ hoặc

hắn, từ dưới thân

hắn

đứng lên, rời giường, chân trần đạp lên

trên

thảm, vừa múa

một

bài vũ dân tộc, vừa cởi bỏ quần áo

trên

người

đi, đến khi quần áo cởi hết, dáng người quyến rũ vẫn còn múa

không

ngừng.

“Nương tử muốn tra tấn chết ta?” Tần Vũ Hàng từ phía sau lưng thê tử ôm lấy nàng, hai tay cùng nhau đưa đến phía trước phủ lên

một

đôi đẫy đà bởi vì thở dốc còn

đang

run rẩy.

Diệp Tuệ thuận thế quỳ gối

trên

thảm, cái mông hướng tới

hắn: “Muốn ta.”

Nàng

hiện

tại muốn phát tiết, muốn đem hư

không

lấp đầy.

Tần Vũ Hàng quỳ gối phía sau nàng, ôn nhu dán lên

trên,

khôngngừng hôn, đầu ngón tay

nhẹ

nhàng hoa động, khơi mào

một

mảnh tình ý…… Diệp Tuệ toàn thân mềm mại, ưm ưm liên tục, thân mình uốn éo, thấp giọng

nói: “Cho ta

đi, lúc này đây muốn tàn nhẫn, đâm xuyên qua cũng được.” Thầm nghĩ, dùng đau đớn loại bỏ hư

không, đuổi

đi

mê mang, có lẽ

sẽ

tốt hơn

một

chút.

Tần Vũ Hàng

đã

không

thể tự chủ, ôm chặt thê tử, hai bộ phận chặt chẽ kết hợp

một

chỗ.

Từng đợt sóng tình triều đánh sâu vào cả hai thân thể, theo động tác chặt chẽ kết hợp càng lúc càng dâng cao, thần trí chậm rãi từ trong đầu rời

đi, chỉ còn cảm thụ tinh tế của cơ thể này

đang

mãnh liệt tập kích.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tập kích đến, cơ hồ là hít thở

không

thông.

Trong đầu giống như ngàn vạn đóa hoa lửa, nở rộ như pháo hoa bay lên trời, thân mình bị điện lưu mênh mông thổi quét, đôi nam nữ giao điệp cùng nhau lúc này tại đây cùng đồng thời hô lên.

Lúc Sở Du tỉnh lại, Thiệu Dương cung

không



một

bóng người,

hắnnghe thái giám nhắc tới Hoàng Hậu

đi

thao quang điện, bất tri bất giácđi

tới nơi này. Thủ vệ hạ nhân thấy là sư đệ đồng môn của chủ tử, mà trước đó mấy lần đến đều

không

cần thông báo mệnh lệnh, liền cho

đi.

Tần Vũ Hàng ngồi xếp bằng

trên

thảm, ôm thê tử để ở

trên

đùi nghỉ tạm, lau

đi

mồ hôi

trên

trán, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên,

không

khỏi ngẩn ra.

Sở Du nhìn thấy hai người

không

mãnh vải vừa sau cao triều, ngẩn ngơ,

đang

muốn xoay người rời

đi, lại nghe thấy Diệp Tuệ tiếp đón.

“Lại đây

đi, Sở Du.”

không

cần phải dò hỏi, nàng biết

hắn

là Sở Du, từ cặp mắt kia là có thể nhìn ra tới.

hắn

tới trước mặt nàng quỳ xuống, dường như cảm ơn, dùng đôi tay vuốt ve thân mình nàng.

Diệp Tuệ đối diện cặp mắt lam



ràng kia, cảm thấy tự đáy lòng xin lỗi, thực ôn nhu cởi

đi

quần áo

hắn,

một

đôi tay mềm đặt ở

trên

cơ ngực

hắn

vuốt ve, xoa hai điểm màu son,

một

bàn tay

đi

xuống, cầm…… Thấp giọng ở bên tai

hắn

nói: “Ta cầm Tấn Giang chàng.”

hắn

hiểu ý tứ những lời

nói

này của nàng, tuy rằng

không



vì sao gọi tên kỳ quái như vậy, nhưng hiểu được cùng

một

cái linh hồn khác trong cơ thể phân

không

ra quan hệ, chỉ là

hắn

hiếm khi được ôn nhu đến đáng thương, nên rất cảm động.

Tần Vũ Hàng ôm thê tử để ngồi ở

trên

đùi Sở Du, để nam căn Sở Du vùi vào trong hoa huy*t nàng, để cho hai người chặt chẽ kết hợp.

hoa huy*t nàng hàm chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tần Vũ Hàng, cho dù cự vật của Sở Du rất to lớn cũng thuận lợi

một

đường

đi

vào. Sở Du có dòng máu châu âu nên màu da rất trắng, cự vật tuy cũng thô dài như các lão công, nhưng màu sắc lại trắng trẻo như của Mặc Kỳ, thực có bao nhiêu

yêu

mị. Diệp Tuệ ưa thích nhìn nơi hai người kết hợp nhiều hơn vài lần. Cự vật

hắn

cứng rắn rút ra đâm vào thực mãnh liệt

không

thua kém các lão công, mang theo ái dịch lấp lánh bên

trên

khiến cho càng thêm bắt mắt.

Tần Vũ Hàng vừa rồi cảm thấy có lỗi với Tam sư đệ, nên quỳ ở bên cạnh nàng, ghé đầu vào mυ'ŧ

một

đóa nhũ phong

đang

dựng thẳng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cánh tay phải theo sau lưng nàng vòng đến phía trước vuốt ve

một

đóa phong còn lại, cánh tay trái vịn vào eo

nhỏ, giúp nàng đong đưa thân mình mang lại kɧoáı ©ảʍ cho Sở Du. Hạ thân nàng trượt

đi

trên

nam căn Tam sư đệ khiến

hắn

mị mắt thở dồn. Tần Vũ Hàng biết Sở Du là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại càng mạnh tay hơn. Bàn tay kia lại buông ra phong mềm, dời xuống dưới nơi hai người

đang

kết hợp,không

nhìn cũng dễ dàng tìm được cánh hoa, day ấn lên

trên, khiến Diệp Tuệ tê dại càng thêm uốn éo thân mình.

Mà mỗi

một

cử động của Diệp Tuệ đều khiến cho thần trí Sở Du giống như bay lên mây. Mở mắt thấy

một

đóa phong mềm của nàng theo cử động mà nhảy múa trước mặt.

hắn

không

tự chủ cúi người vùi đầu day cắn lên

trên, làm nàng thêm hứng khởi.

“A a……”

Phòng ngủ ngập đầy tiếng la tê dại hết đợt này đến đợt khác của nam nhân cùng nữ nhân, bay ra khỏi thao quang điện, thủ vệ thái giám đều mặt đỏ.

“nói

chàng

yêu

ta.” Diệp Tuệ nhìn khuôn mặt này, trong đầu

hiện

lên đại ca ôn nhuận cười.

“Ta

yêu

nàng, Hoàng Hậu.” Sở Du

một

đôi mắt lam trở nên đỏ đậm, đôi tay nâng tuyết đồn, lớn tiếng gào rống.

“Ta cũng

yêu

chàng.” Diệp Tuệ đột nhiên hôn môi

hắn.

một

hồi sau cao triều

không

thể tránh từ trong cơ thể hai người thổi quét mà đến, trong đầu giống như vào mùa đông, củi than bị lửa đốt cháy phừng phựt, bập bùng

một

đường vỡ ra, nở rộ thành từng chùm từng chùm ánh sáng trắng lớn.

Diệp Tuệ đẩy Sở Du ngã ra

trên

thảm, nàng nằm xụi lơ

trên

người

hắnthở hổn hển, tuyết đồn lộ hết ra trước mặt Tần Vũ Hàng. Nam căn Sở Du vẫn còn cắm chặt chẽ bên trong hoa huy*t,

một

dòng bạch dịch theo đó chảy ra thấm ướt cả hai quả cầu lớn. Hoa cúc nàng vì có cao triều vừa rồi liền cũng nở rộ kiều diễm dụ hoặc. Tần Vũ Hàng nhìn hình ảnh da^ʍ mỹ trước mắt,

không

cầm lòng đậu vùi đầu hôn xuống, cái lưỡi

không

ngừng lúc

thì

vuốt ve lên hoa cúc, khi

thì

liếʍ mυ'ŧ lên hoa huy*t cùng gốc căn của Tam sư đệ.

Nam căn của Sở Du sau khi phát tiết cũng chưa từng dịu xuống,

hiệntại bị đầu lưỡi Nhị sư huynh làm cho to lớn thêm

một

vòng. Diệp Tuệ cũng cảm thấy biến hóa bên trong hoa huy*t, bên ngoài hoa cúc lạiđang

bị đại lão công

không

ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ nháy mắt quay trở lại.

“Đại lão công, mau cho ta… muốn của chàng…”

thật

muốn trêu chọc chết ta sao. Diệp Tuệ chịu

không

nỗi khàn giọng cầu xin.

Tần Vũ Hàng

đã

cứng rắn từ trước, lúc thấy Tam sư đệ mê mẫn chơi trong hoa huy*t nương tử

yêu

của mình,

hiện

tại nghe nàng khát cầu, nơi nào chịu nỗi,

một

tay vịn eo nàng,

một

tay đỡ chính mình, mạnh mẽ đút vào cúc huyệt.

Diệp Tuệ bị đau hơi nhăn mi, Sở Du nằm im bên dưới nhìn thấy đau lòng,

không

chịu nỗi ôm hôn lên khắp mặt nàng, dừng lại nơi chiếc miệng

nhỏ, gặm lấy đôi môi nuốt hết tiếng rên nàng vào trong bụng.

Mà Tần Vũ Hàng vẫn

đang

quỳ phía sau, chăm chú trừu động ở bên dưới cho ba người, cơ thể nàng trượt

đi

trên

người Sở Du. Hai lỗ phía dưới

đã

được lấp đầy, cái miệng

nhỏ

cũng bị Sở Du hút lấy, Diệp Tuệyêu

chết tư thế bị hai nam nhân giáp công như thế này, thần trí đảo điên, chỉ mong vĩnh viễn kết hợp.

Sở Du nằm dưới bị hoa huy*t bóp chặt nam căn phun ra nuốt vào, lại thêm cảm giác khác lạ do cự vật của Nhị sư huynh mang lại, cảm thấy hưng phấn ngập đầu, nhiều lần phải kìm chế

không

phát tiết.

hắn

vội buông miệng nàng, dời

sự

chú ý qua Tần Vũ Hàng

nói: “Nhị sư huynh, là căn của huynh trượt qua thân căn của đệ sao?”

“Đúng vậy... ưʍ.. Đệ cảm giác được sao? Thích

không...hừ…” Tần Vũ Hàng vừa hừ rên vừa trả lời.

“Đệ thực thích… Chỉ là quá



ràng… Vì sao đệ

không

cảm thấy vách ngăn cách của nương tử?”

Tần Vũ Hàng bên dưới vừa cử động eo liên tục, vừa

nói: “Là do nàng là vưu vật, co giãn vô cùng tốt, nên có thể dung chứa tất cả chúng ta, sau này đệ

sẽ

biết…”

Sở Du vẫn chưa dừng thắc mắc: “Nhị sư huynh cùng Đại sư huynh… ưm… có từng… chơi như vậy qua?”

“Rất thường chơi… Có khi trong cùng

một

huyệt… Ưm… cảm giác thựcđã… Sau này chúng ta ba huynh đệ

sẽ

cùng nhau làm nàng…” Tần Vũ Hàng

nói

một

câu lại cố tình ấn đầu căn vào sâu hơn

một

chút.

Diệp Tuệ cũng bị lời

nói

của các lão công làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thở gấp nỉ non

nói

với Sở Du: “Ưm… Ta sau này...

sẽ

đền bồi... cho chàng nhiều hơn...” Thực ra là nàng muốn

nói

lời này với Đại ca.

“Có được nàng

thật

là may mắn cho ta. Cảm ơn nương tử.” Sở Du

nóixong lập tức ngậm lấy môi nàng.

Tần Vũ Hàng thấy nương tử càng ngọt ngào với Tam sư đệ, bỗng chốc cảm thấy bị nghẹn, ôm mông nàng tận lực muốn phát tiết, đỉnh thêm mấy chục hạ, về sau càng mạnh mẽ, thẳng đến khi

không

kìm chế nỗi, cả người rung lên. Sở Du thấy biết

đã

đến lúc, cũng cong người thúc mạnh lên

trên. Diệp Tuệ bị hai lão công điên cuồng chiếm đoạt, tâm trí dần dần mờ mịt, linh hồn bay lên đám mây, tiến vào cao trào, cả người run rẫy, vách huyệt co rút lại, đón nhận hai luồng nóng ấm của hai nam nhân mãnh liệt phun vào.

Tần Vũ Hàng và Sở Du gầm rống lên phóng xuất cùng lúc với cao triều của nàng. Ba người liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Diệp Tuệ lần nữa vô lực nằm

trên

người Sở Du kiều suyển.

Tần Vũ Hàng rời

đi

cơ thể nàng,

nói: “Nương tử, ta đêm nay ở tại Thiệu Dương cung của Tam sư đệ, thao quang điện để lại cho các người.”

Tần Vũ Hàng mặc xong quần áo,

đi

đến cửa đại điện. Tới cửa còn quay trở về nhìn

một

cái,

hắn

cảm thấy đối với tân hôn phu thê

đang

giận dỗi, cách giải quyết chỉ có

một

đường, chính là làm cho bọn họ đơn độc ở bên nhau tâm tình tâm

sự, dùng từ thê tử từ trước có

nói

qua gọi là “hâm nóng”. Huống chi

hiện

tại

đang

là tân hôn yến nhĩ,

hắnkhông

thể luôn bên cạnh bồi nương tử, còn có Tam sư đệ cần thêm thời gian đơn độc bên nàng để đắp bồi tình cảm.

Diệp Tuệ cùng Sở Du ngồi lên, mặt đối mặt, nhìn cặp mắt kia tràn ngập thâm tình, trong lòng mềm xuống, đem đầu chôn nhập trong ngực nam tử, hôn hôn đôi môi, ôn nhu

nói: “Ta

không

phải chán ghét chàng, khi đó ta nghĩ là ca ca

đã

chết,

sẽ

không

còn được gặp lại, hoang mang lo sợ,

không

biết làm thế nào mới tốt.”

“hắn

thật

là đại ca khϊếp trước của nàng?”

Hoàng Hậu có thể nhớ kỹ kiếp trước,

hắn

nghĩ đến thực

không

thể tưởng tượng.

“không

phải là đại ca chân chính, huynh ấy là ba mẹ ta, ách, là cha mẹ ta từ bên ngoài nhặt được, chúng ta

không

có lσạи ɭυâи.”

Nàng mấy năm trước lần đó linh hồn xuất khiếu, mới hiểu được cùng đại ca chưa từng có quan hệ huyết thống, nhưng làm huynh muội hai mươi mấy năm, mỗi lần hành phòng, vẫn là làm nàng có

một

loại ảo giác lσạи ɭυâи.

Sở Du mỉm cười

nói: “Cho dù

thật

sự

huynh muội ruột cũng

không

sao, người phương Tây huynh muội, tỷ đệ thành thân phu thê chỗ nào cũng có, cũng hợp pháp,

không

ai

sẽ

cho rằng

không

đúng.”

“đã

nói

không

phải thân huynh muội.” Diệp Tuệ có chút bực bội, người phương Tây là người phương Tây, nàng là người Đông Phương, như thế nào có thể giống nhau.

Sở Du thực thích xem nàng buồn bực, chứng tỏ đem

hắn

trở thành người tri kỷ

đi?

“Muốn đến

trên

giường nghỉ ngơi sao? Nương tử?”

nói

câu nương tử, Sở Du trong lòng nảy lên

một

cổ mật ý ngọt ngào, cho tới nay nàng là Hoàng Hậu cao cao tại thượng,

hiện

tại trong mắthắn

chỉ là thê tử của

hắn.

“Ừ, chàng ôm ta

đi

lên.”

Sở Du đem đôi tay vòng đến nàng dưới thân, chỉ dùng

một

chút lực bế lên,

đi

vào giường lớn, cùng nhau nằm lên

trên,

hắn

ôm nàng vào lòng, nghiêng người mặt đối diện nàng, mắt lam tràn ra thâm tình vô hạn, giống như xem

không

chán, nháy mắt cũng

không

nỡ.

“Ta có chút kỳ quái, chàng bộ dáng đẹp như vậy, văn võ toàn tài, xuất thân quý tộc La Mã, từ tây đến đông

đi

rất nhiều địa phương rồi, gặp qua vô số mỹ nữ đều đếm

không

hết, vì sao chỉ nhìn

một

cách đơn thuần trúng ta?”

Hoàng Mai nữ nhi Hoàng Tử Kỳ hận

không

thể cho

không

hắn, mấy năm trước đến tửu lầu Ares đều thấy tình cảnh hoàng mai da mặt dày.

“Nàng cho ta quá nhiều bất ngờ, ta trước nay chưa từng phát

hiệnngười giống nàng như vậy.”

“Xem ra ta

không

nên

nói

nhiều quá, mới cho chàng ảo tưởng.”

Nàng từ khi xuyên vào cổ đại liền vẫn luôn im lặng, gặp được

sự

tình tương quan cùng kiếp trước

thì

không

tránh được lắm miệng, khi đó tâm tình của nàng là vui sướиɠ, có

một

loại ý nghĩ giống như xuyên trở về.

“Nương tử đối với kiếp trước hết thảy đều nhớ



ràng như trước mắt sao?”

hắn

nói

ra điều làm mình thấy kỳ quái, nếu có thể nhớ kỹ,

hắnkiếp sau còn muốn cùng nàng ở bên nhau, chỉ cần dựa vào ký ức tìm kiếm là được.

“Chúng ta

không

cần

nói

ra được

không?” Nàng

không

muốn đối vớihắn

để lộ quá nhiều bí mật, vạn nhất tiết lộ ra bên ngoài, đơn giản cho dù

không

nói

cổ đại vô pháp lý giải chuyện linh hồn xuyên qua, chỉ cần người Diệp gia biết nữ nhi sớm

đã

không

còn ở

trên

nhân thế, cũng là đả kích

không

nhỏ.

“Ta định sinh hài tử cho chàng, Sở Du.”

Trước khi ngủ, nàng

nói

như vậy,

thật

ra là muốn sinh cho đại ca, nhưng đứa

nhỏ

này chú định trong cuộc đời phải có hai phụ thân, đánh vỡ kỳ tích trước nay của nhân loại.

Hài tử! Sở Du mở lớn miệng, hồi lâu

không

khép được, chậm rãi, mắt lam lấp lánh xúc động, ánh tia vui sướиɠ, đẹp như màu lam diệu thạch sáng nhất.

Tháng giêng mùng

một

là đầu năm, các đời hoàng đế thực coi trọng ngày này.

Hoàng Phủ Trạch Đoan còn

đang

ở kinh triệu phủ,

không

thể trở về nhanh như vậy, chủ trì nghi thức liền giao cho Diệp Tuệ.



trên

đại điện thảo luận chính

sự, nàng cách

một

tấm rèm châu, tiếp đãi các sứ thần quốc gia khác, chiêu đãi quốc yến, quân thần cùng tham dự,

một

loạt

sự

tình diễn ra, mãi đến khi trời tối, chờ yến hội tan, mệt đến

không

chịu nỗi.

trên

đường trở lại Trường Nhạc Cung,

đi



trên

ngự đạo, cảm thấy choáng váng, trong đầu vang lên

một

tiếng nổ bén nhọn, sau đó trước mắt biến thành màu đen, thân thể mềm mại ngã xuống.

“Nương tử.” Lão Thập cùng Lão Thập Nhất vẫn luôn theo hầu phía sau sợ hãi.

một

người bế nàng chạy vội hướng Trường Nhạc Cung,

một

người khác chạy như bay

đi

tìm thái y, bởi vì là tân niên nghỉ lễ, trực ban toàn là mấy tiểu lâu la

không

có bản lĩnh,

hắn

chạy ra hoàng cung, tớitrên

đường cướp

một

con khoái mã, cưỡi hướng trong nhà thủ phủ Thái Y Viện chạy tới.

Lúc Diệp Tuệ tỉnh lại, thấy bên giường vây đầy người.

Tần Vũ Hàng, đại ca, Lão Thập, Lão Thập Nhất, Mặc Kỳ, tất cả đều quan tâm chăm chú nhìn vào nàng.

Nàng cánh tay chống giường, muốn ngồi dậy, Tần Vũ Hàng ngồi xuống ôm nàng vào trong ngực: “Nương tử đừng nhúc nhích, nàng mang thai hài tử cần nghỉ ngơi, ngàn vạn

không

thể dùng sức, ài, vừa rồi ngự ynói

thiếu chút nữa xảy ra chuyện.”

Nghe tin thê tử xảy ra chuyện, Tần Vũ Hàng trước đây năm nào cũng luôn bận rộn việc làm ăn của gia tộc, sáng nay về nhà cùng người nhà ăn tết, vốn dĩ tính chậm chút mới hồi cung, nghe được hồi báo sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng chạy vào trong cung.

Hài tử! Diệp Tuệ dùng tay sờ sờ bụng

nhỏ

mình,

thì

ra nàng có thai, trong khoảng thời gian này

thật

là bận rộn đến váng đầu, từ hơn

mộttháng trước liền bắt đầu chuẩn bị công việc đón tết, lần trước thời gian tới nguyệt

sự

lúc nào đều

đã

quên.

“Ta còn tưởng rằng

không

nhanh như vậy.”

Nàng thấp giọng

nói, từ khi bị đại ca lần đầu tiên có quan hệ là mấy tháng trước, nàng vẫn luôn hy vọng sinh hài tử cho

hắn, nhưng vẫn luôn

không

thể có thai được, ai ngờ hài tử đột nhiên tới như vậy. Tầm mắt đối diện với cặp mắt lam

đang

lóe lên lệ ý kia, lại thấy

hắn

sắc mặt tái nhợt, hai tay rũ xuống hơi hơi nắm lấy, đầu ngón tay phát run rẩy rất

nhỏ.

Nàng lôi kéo tay

hắn, ôn nhu

nói: “không

phải lỗi chàng, ta

hiện

tạikhông

phải ổn sao.”

Các nam nhân của nàng đều có

sự

nghiệp riêng, lo lắng Lão Thập cùng Lão Thập Nhất suốt ngày vây quanh nàng, ý chí tàn lụi, nàng hướng hoàng đế thỉnh chỉ, đem quản lý đại nội cao thủ cùng Ngự lâm quân Thống soái giao cho bọn họ.

Đại ca chẳng những có được Sở Du thân thể, cũng đồng thời tiếp quảnsự

nghiệp của

hắn, mấy ngày này đa số vẫn luôn kinh doanh cửa hàng tửu lầu trong thành,

hắn

kiếp trước chính là doanh nhân thành đạt, doanh nghiệp thành công, khi

hắn

quản lý

không

đến hai tháng việc làm ăn phát triển

không

ngừng.

một

tháng trước, nàng hướng Hoàng Phủ Trạch Đoan kiến nghị thành lập hiệp hội thương nghiệp dĩnh đường, Sở Du làm thương hội trưởng,hắn

càng bận rộn.

“Tiểu…… Hoàng Hậu, nàng cảm thấy như thế nào, thân mình có nặng lắm

không?” Đại ca dùng tay cầm lại tay nàng, tròng mắt xanh thẳm phảng phất giống như nước ôn nhuận trong suốt.

“Đại……

không

có việc gì Sở Du, yên tâm, ta cùng hài tử đều rất ổn.”

“Là ta sai, ta lẽ ra nên chăm sóc tốt cho tiểu thư.” Mặc Kỳ chảy nước mắt

nói.

“Sao có thể trách ngươi?”

hắn

hiện

giờ là tổng quản đại nội, gần tới tân niên,

không

biết có bao nhiêu chuyện gấp gáp.

Tóm lại là nàng sơ sót.

Tần Vũ Hàng thấy thê tử trước sau lôi kéo tay Sở Du, lắc đầu, thở dài: “Tam sư đệ, nương tử giao cho đệ chiếu cố, đại gia hỏa đều rời

đi

đi!”

Thê tử đối với Tam sư đệ có cảm tình đặc biệt,

hắn

sớm

đã

nhìn ra, chua xót rất nhiều, yên lặng chúc phúc nàng.

Tần Vũ Hàng chờ mọi người đều tản

đi

hết, tiếp nhận từ trong tay thái giám

một

chén thuốc.

“Nương tử trước đem thuốc dưỡng thai uống vào, đối với nàng cùng hài tử đều có lợi.”

Diệp Tuệ từ cặp mắt

hắn

nhìn ra

hắn

mất mát, từ trước nàng

khôngbao giờ muốn xa rời

hắn, từ khi đại ca tới, liền biến thành

không

muốn xa rời đại ca, xem

nhẹ

hắn.

“Ta muốn chàng dùng miệng đút ta, giống như trước vậy.” Diệp Tuệ cười, cầm tay đại ca

không

buông, cạnh bên mình, dùng bàn tay khác kéo giữ

hắn.

“thật

không

có biện pháp với nàng.”

Tần Vũ Hàng cười, chính mình uống

một

hớp lớn thuốc, đút cho nàng uống, đút nàng uống xong,

nói

câu Tam sư đệ lo chiếu cố nương tử, tự mình lui

đi

ra ngoài, để

không

gian lại cho hai người.

“Tiểu Nam, là đại ca sai, có thai hài tử làm muội cực khổ nhiều như vậy.”

Đại ca đau lòng ôm nàng vào trong ngực, trải qua muôn vàn năm tháng

thật

vất vả mới tìm được nàng, nếu bây giờ mất

đi

nàng như vậy,

hắn

nhất định

sẽ

theo nàng mà

đi.