Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 108

Diệp Tuệ đưa tay lôi kéo đệ đệ, thấy khuôn mặt

nhỏ

của

hắn

vẫn luôn nhăn nhíu, hỏi: “Tường đệ

không

thoải mái?”

“Đại biểu tỷ biến thành dáng vẻ kia, đệ lo lắng về sau

không

bao giờ có thể

đi

đến học đường nhà cậu để đọc sách.”

Diệp Tuệ nhìn thiếu niên cùng chính mình có chung huyết thống này, cười

nói: “Mai kia tỷ tỷ tìm cho mấy đại học sĩ, đều là hiền giả độc nhất vô nhị ở Dĩnh Đường Quốc.”

Hoàng mai tự cho mình xinh đẹp, xuất thân lại tốt, từ trước đến nay chỉ có được săn đón, nào cho phép bị bỏ qua, cầm váy vòng đến phía trước Diệp Tuệ, ngăn cản đường nàng

đi

lên cầu thang, dùng

âm

điệu nhu mĩ

nói: “Tiểu Tuệ ngươi cũng quá

không

hiểu chuyện, lấy loại lờinói

này lừa gạt tường đệ, ai

không

biết học đường của Hoàng gia (**nhà họ Hoàng,

không

phải là gia đình hoàng tộc**) ở đế đô nỗi danh đệ nhất, từ khi thành lập tới nay

đã

dạy ra ba tiến sĩ, bốn cử nhân, hai mươi mấy danh tú tài. Ngươi xui khiến tường đệ rời Hoàng gia,

không

phải chặt đứt việc học của

hắn. Phụ thân ngươi chết sớm,không

ai dạy dỗ tường đệ, ngươi làm tỷ tỷ

thì

không

thể dạy hư

hắn.”

Diệp Tuệ mi đẹp nhăn lại, như thế nào càng cảm thấy người nhà họ hoàng thực đáng ghét: “Hoàng gia học đường có lẽ có danh tiếng, nhưng đó là hoàng cảnh khi ông ngoại còn

trên

đời,

hiện

tại chỉ sợ là mặt trời

đã

lặn Tây Sơn.”

Hoàng mai ngửa đầu, bày ra tư thái cao ngạo, khinh miệt

nói: “nóichuyện

không

có lương tâm, hoàng gia dù

không

hợp tâm ý ngươi, ngươi cũng

không

nên lấy oán trả ơn chửi bới ân nhân, phải biết đệ đệ ngươi Diệp Tường được hoàng gia học đường bồi dưỡng mới có sách để đọc, hiểu được rất nhiều đạo lý làm người, Tiểu Tuệ

không

phải người thô bỉ, suy nghĩ nên



ràng.”

Diệp Tuệ ngưng mắt đánh giá nữ nhân này uổng phí mỹ mạo, nội tâm bần cùng như chứa rơm rạ, đáy mắt sinh ra

một

tia chán ghét, đưa mắt thoáng nhìn, thấy đại lão công hai mắt nghiêm nghị, đáy mắt

ẩndấu

một

tia

âm

u lạnh lẽo, nghĩ đến

đã

là toàn thân tức giận.

Hơn bốn năm làm phu thê, nàng hiểu được tính tình

hắn, đừng nhìnmột

bộ tiên sinh hiền lành bình thường mẫu mực, nhưng là người chết trong tay

hắn

đếm

không

hết, cũng chưa từng có nguyên tắc

khôngđánh nữ nhân.

Trong ký ức vẫn còn khắc sâu nhất

một

sự

kiện, năm ấy

đi

Bình Châu trong phù dung trấn khách điếm.

hắn

chỉ mất vài giây liền giải quyết dứt điểm mấy tên tặc tử, lúc ấy nàng bị che đôi mắt nhìn

không

thấy, nhưng ý thức cảm quan vẫn là rất



ràng.

Lần thứ hai xem

hắn

gϊếŧ người, là ở thiên ưng sơn trong rừng trúc,hắn

gϊếŧ đám người tới mức phải dùng mấy chữ “Đàm tiếu gian cường lỗ hôi phi yên diệt” để hình dung.

“Tỷ, ở học đường nhà cậu đọc sách, nương vẫn luôn có gửi quà nhập học.” Diệp Tường bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, vẫn cứ đứng ở lập trường người trong nhà

nói

chuyện. Thầm nghĩ:

không

đơn thuần chỉ là quà nhập học, còn nộp lễ vật, so với nhà khác ra tiền chỉ nhiều chứ

không

ít hơn.

Đứa

nhỏ

này tự giải vây cho nàng! Diệp Tuệ đối với thế giới này chỉ duy nhất có chị em là nổi lên hảo cảm.

“Quả nhiên là làm ơn mắc oán, được ân huệ còn đương nhiên, người Diệp gia đúng là

không

hiểu chuyện.” Hoàng mai lạnh lẽo cười, trong mắt toàn là châm chọc.

Diệp Tuệ nhíu chặt mắt đẹp,

không

muốn lại cùng nữ nhân ngu xuẩn này vô ích, tay phải nắm lấy Tần Vũ Hàng,

không

chút cảm xúc

nói: “Tướng công, cho nàng ta chút giáo huấn.”

Lời còn chưa dứt, Đại mã sỹ kiếm bị Tần Vũ Hàng xoát ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, tóc đẹp dán

trên

đỉnh đầu hoàng mai bị gọt bỏ tới da đầu,

một

đống tóc đen

thật

dài rơi xuống mặt đất.

Hoàng mai cảm giác da đầu chợt hơi hơi lạnh, giơ tay vuốt da đầu trụi lủi, nhất thời sắc mặt xám như tro, bị dọa té đái,

thật

sự

là nướ© ŧıểυ,một

trận

âm

thanh nước chảy ào ào, phía dưới váy ướt

một

bãi, bốc mùi khó ngửi.

Lần này hình tượng mỹ nữ bị hủy nửa điểm cũng

không

dư thừa, thành mỹ nữ đầu trọc cùng mỹ nữ háng đầy nướ© ŧıểυ.

Đại lão công tâm cũng quá tàn nhẫn

đi!

Diệp Tuệ tự đáy lòng cảm thán, chán ghét lui hai bước.

Sở Du cau mày, đạm nhiên phân phó tiểu nhị trong tiệm: “Nhanh nhanh đem nữ nhân ghê tởm này đuổi ra tửu lầu, về sau còn tiến vào nhớ



đóng cửa thả chó.”

đang

muốn xoay người, liếc mắt thấy mặt đất bị hoàng mai làm dơ, con ngươi xanh lam lộ ra chán ghét: “Đừng quên quét tước sạch

sẽ

nền nhà.”

Lúc lên lầu, Tần Vũ Hàng nắm thê tử tay,

nói: “Nương tử

không

cần giận, ta cam đoan

không

còn bao lâu, người nhà họ hoàng liền

sẽ

cung cung kính kính quỳ gối dưới chân nàng.”

Lão hoàng đế sợ

không

còn bao nhiêu ngày để sống, đến lúc đó Diệp Tuệ trở thành Hoàng Hậu, danh chấn thiên hạ, người nhà họ hoàng liền

sẽ

lộ ra sắc mặt giống như nô tài.

Diệp Tuệ hừ

một

tiếng: “Ai muốn bọn họ quỳ, tư tưởng có xa lắmkhông, liền lăn rất xa.”

Tần Vũ Hàng cười: “Tư tưởng rốt cuộc có xa lắm

không

ư, sợ là vô biên vô hạn, bên ngoài thế giới còn có thế giới khác

đi!”

Diệp Tuệ xảo nhiên cười khẽ, tự mình

nói

một

câu thế nhưng bị vòng đến vô số triết học gia thế kỷ vẫn luôn vắt óc tìm cách nghiên cứu đề tài, giống nguyên lý gà có trước hay là trứng có trước, làm người ta khó hiểu.

Tới lầu hai, Sở Du đẩy ra cửa phòng của

một

gian,

đi

trước vào.

Đây là

một

gian kiến trúc Âu Châu cổ điển, thực rộng rãi, ước chừng tám mươi mét vuông, trần nhà trang trí hoa văn tinh mỹ, tinh tế vừa mắt, tất cả đều là chuyện xưa trong Kinh Thánh cùng truyền thuyết Hy Lạp, vách tường điêu khắc màu trắng tất cả cũng đều là kiểu phong cách hoa văn phương Tây cổ điển.

Hướng chính nam dựa gần vách tường là

một

cái đài phun nước, giữa đài phun nước có pho tượng

một

người nam nhân, bộ mặt hình dáng rất chuẩn mực, thuộc về chủng người Âu, cơ bắp rắn chắc, khí lực hùng tráng,

một

tay cầm kiếm,

một

tay cầm tấm chắn, điển hình kỵ sĩ Âu Châu cổ đại.

“Đây là chiến thần Ares.” Sở Du đôi mắt lóe lên ánh lam sâu kín, mỉm cười giải thích: “Tiên phụ lúc còn

trên

đời thường

nói

cho ta về văn hóa cố hương, đối với Ares đặc biệt sùng bái.”

“Cho nên ngươi cũng tên Ares?” Tần Vũ Hàng lần đầu tiên nhìn thấy suối phun,

không

ngừng xem xét, cười hỏi.

“Ở quê nhà phụ thân, mọi người thích dùng tên chính người mình sùng bái đặt tên cho hài tử.”

“Người La Mã đích xác có phong tục như vậy, bọn họ cảm thấy đây là tôn trọng, là kính ngưỡng, bất đồng với người Hoa Hạ kiêng kị.” Diệp Tuệ đem hiểu biết của mình

nói

cho đại lão công nghe, ngừng

mộtchút,

nói: “Lúc người Hoa Hạ viết chữ, khi viết đến tên huý của trưởng bối mình luôn là tránh

đi, hoặc nhiều thêm

một

vạch ngang, hoặc là thiếu

một

chút, kỳ

thật

không

có đạo lý, quá chú trọng bên ngoài, thế cho nên mất nội hàm.”

(** Ở Việt Nam cũng có chuyện này. Ví dụ thời Nguyễn có bà Hoàng hậu hay mẫu hậu gì đó tên Hoa. Thế là khi

nói

đến chữ hoa phải đổi thành huê. Hoa lợi

thì

thành huê lợi, hoa màu thành huê màu**)

“Nương tử

nói

đúng, chờ nàng làm Hoàng Hậu, liền hạ lệnh thay đổiđi!”

Tần Vũ Hàng là luyện võ người, mười hai tuổi

đã

đi

thiên ưng sơn lúc sau đối với rất nhiều kiêng kị tương tự của người Trung Nguyên

khôngquen nhìn.

Sở Du màu lam trong mắt phảng phất giống như sóng xanh nhộn nhạo, vui mừng

nói: “Nhị sư tẩu

thật

là bác học, giải thích cũng bất phàm, ta trước kia

nói

qua cùng bạn bè, bị bọn họ cười nhạo, lúc sau lại cùng bằng hữu

nói

chuyện

thì

cực lực tránh né

nói

đến.”

Ở trong mắt người khác,

hắn

là nửa người Tây Di, huyết mạch chảy dòng máu thô bỉ.

Nhị sư tẩu cho

hắn

cảm giác như gặp tri

âm.

Diệp Tuệ

nói: “Người Hoa Hạ đều có cảm giác về

sự

ưu việt rất cao, đối với ngoại quốc từ trước đến nay gọi là phiên bang, đều là

không

cóđi

ra ngoài, đọc vạn quyển sách

không

bằng

đi

ngàn dặm đường, là có đạo lý.”

“Nương tử

nói

đúng lắm.”

Tiểu nhị đem từng mâm từng mâm thức ăn cao lương mỹ vị thơm ngon bưng tới, bộ đựng đồ ăn đều là chế phẩm từ bạc, điêu khắc hoa văn kiểu Hy Lạp, vô cùng khảo cứu.

Chầu cơm này thực xa xỉ, có thể

nói



một

loại hưởng thụ tinh thần.

Ăn xong cơm, lên xe ngựa,

đã

là quá ngọ.

Bình thường ở trong xe ngựa, Tần Vũ Hàng đều là ôm thê tử ngồi ởtrên

đầu gối mình,

hiện

tại nhiều thêm Diệp Tường bên người, tự nhiên muốn quy củ

một

chút.

Diệp Tuệ từ trong ngăn tủ

nhỏ

trong góc mở ra, lấy

một

bao tử ngọc lương cao do ngự trù làm đưa cho Diệp Tường, cười

nói: “Vừa rồi thấy đệ

không

ăn bao nhiêu, có phải ăn thịt nướng

không

quen hay

không?”

Sở Du cho người bưng lên

một

bàn thức ăn thuộc về hồ thực, từ tiền triều tới nay, bá tánh đế đô lấy ăn hồ thực, mặc hồ phục gắn liền với thời gian mấy trăm năm bị đô hộ dần dần hồi phục truyền thống người Hoa Hạ, nhưng đối với ăn hồ thực vẫn luôn ham thích.

Sở Du từ Thiên Trúc quốc mang về hương liệu đầy đủ hết, làm được hồ thực càng là

không

đơn giản, khó trách tửu lầu

hắn

mở ở đế đô thực thành công.

“Tỷ,

không

phải, thịt nướng ăn rất ngon.” Diệp Tường nhận tử ngọc lương cao, lại

không

ăn, nhăn khuôn mặt

nhỏ, mày ủ mặt ê: “Đại biểu tỷ hôm nay bị cắt rớt tóc, nhất định trở về tìm cậu khóc lóc kể lể, đem sai lầm của tỷ ấy đều ăn vạ

trên

người chúng ta. Tỷ, đệ lo lắng…… Lo lắng cậu

sẽ

dẫn người tới tìm nương

nói



lí lẽ.” Trầm mặc trong chốc lát,

nói: “Nương quá đáng thương, đệ

không

muốn nương khổ sở.”



nhi quả phụ lo liệu

một

cái nhà thực

không

dễ dàng, Diệp mẫu đích xác rất khó khăn.

“Tường đệ

không

cần lo lắng, đệ xem có nhiều nam nhân như vậy, còn có thể để người của cậu được đắc ý sao.”

Diệp Tuệ chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe, kè thùng xe mà

đi

là Lão Thập cùng Lão Thập Nhất.

Hai nam nhân nghe được hiểu ý nghiêng đầu, Lão Thập mỉm cười

nói: “Tường đệ

không

cần sợ, phàm là bọn họ tới dù

một

trăm người, ta đều giúp đệ giải quyết, bảo đảm làm cho bọn họ đầu rơi xuống đất.”

Diệp Tường

đã

có chứng kiến vừa rồi Tần Vũ Hàng xuất kiếm rất tàn nhẫn, vừa nghe đến muốn đầu rơi xuống đất, vội lắc đầu: “Thập ca ngàn vạn

không

cần gϊếŧ người, phải vào nhà tù, ăn cơm lao, cònsẽ…… Còn

sẽ

bồi thường tánh mạng,

không

đáng.”

Lão Thập

đang

cầm chắc dây cương,

nói: “Cậu của đệ

không

phải người tốt, chờ ngày mai liền

không

cần

đi

học đường nhà

hắn, ta mang đệ

đi

Hàn Lâm Viện tìm mấy lão phu tử, đệ nhìn ai thuận mắt, liền từ đó tuyển ra

một

người.”

Lão Thập Nhất tiếp lời

nói: “Nam nhân

không

học võ công

sẽ

thành con mọt sách cùng tiểu bạch kiểm, như vậy

không

thể được, rảnh rỗi ta lại giao đệ học tập cưỡi ngựa bắn cung cùng quyền kiếm, tương lai ra trận gϊếŧ địch cũng tốt, hay quát tháo trừ ác cũng được, đều là bản lĩnh.”

Diệp Tường nghiêm túc gật đầu: “Ta muốn học võ công, bảo hộ cho nương cùng tỷ tỷ,

không

cho các nàng bị người khi dễ.”

Tần Vũ Hàng nhịn

không

được xoa xoa tóc của

hắn, cười

nói: “Đệ tương lai bảo hộ tức phụ của đệ là được, tức phụ ta tự ta

sẽ

bảo hộ.”

Lúc xe ngựa

đi

vào nhà Diệp gia,

đã

là buổi chiều, mùa thu đêm tới sớm, mặt trời ngã về tây, tăng thêm vài phần thanh lãnh.

Mặc Kỳ còn chưa tới gõ cửa,

đã

thấy cửa mở ra, A Đức

đi

ra, vừa thấy người từ trong xe xuống dưới tức khắc ngây người.

“Ngươi làm sao vậy,

không

nhận ra à, tiểu thư cùng



gia

đã

trở lại.”

“Trở về vừa lúc, mau cứu chủ mẫu, bà mau bị người nhà cửu lão gia tức chết rồi, vừa rồi bị mắng thiếu chút nữa ngất xỉu đó, uống nước xong mới bình tĩnh chút.” A Đức gấp đến độ muốn khóc ra tới, dùng tay lau mồ hôi

trên

mặt: “Ta vốn dĩ định

đi

nha môn báo quan,

hiện

tại tiểu thư cùng



gia trở về là tốt nhất, nhanh nhanh

đi

giúp chủ mẫu.”