Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 101

Sau khi nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Trạch Đoan

đi

ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

Diệp Tuệ tắm xong, ôm lấy đại lão công ngủ

một

giấc. Tỉnh lại

đã

là trời tối, Tần Vũ Hàng thấy nàng tỉnh ngủ, sai người đem đồ ăn đưa vào, hai người mới ăn được

một

nửa, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất tới.

“Nương tử, chúng ta đón nàng trở về.” Lão Thập ấm áp cười, tròng mắt

không

hề chớp chăm chú nhìn thê tử.

“Nương tử theo bọn họ

đi

phù dung hiên

đi! Các ngươi nhớ



chú ýyêu

quý thân thể nương tử, đừng làm lâu lắm, ngày mai ta còn muốn mang nàng hồi Tần gia.”

“Chúng ta biết.”

Tần Vũ Hàng bưng

một

chén cháo tổ yến uống xong, đứng dậy hồi vân mộng trai của mình.

Còn phải hiến lương cho hai vị này! Diệp Tuệ thấy thân ảnh đại lão công rời

đi, đứng lên có chút đau đầu.

Nàng thề về sau

không

bao giờ muốn thu thêm nam nhân, về sau cho dù có nam nhân có đưa tới tận cửa, ai

yêu

thì

người đó tự lấy, dù sao nàng là từ bỏ.

Diệp Tuệ

đi

qua phía bọn họ, dựa ở trong lòng ngực Lão Thập, đặc biệt tâm tình lập tức bị phong thái tuấn lãng bức người của

hắn

áp đảo.

Mỹ nam nếu đúng là đẹp mắt, có thể khiến tâm tình người khác biến chuyển

thật

nhanh.

Lão Thập ăn mặc phục trang tương đối tùy ý, bình thường là

một

thân băng màu xanh hoặc là áo dài màu nguyệt bạch, khiến dáng người

hắncàng cao ráo thẳng tắp, tựa như tiểu thuyết của lương vũ sinh miêu tả bạch mã công tử.

Lão Thập Nhất tương đối ăn diện, ăn mặc hoa lệ nhất, dường như sợ người khác

không

biết

hắn

là Vương gia, thông thường là

một

thân vân cẩm thượng đẳng,

một

kiện áo khoác mông lung như sương khói tím mỏng. Những cây trâm vấn tóc trước giờ cũng

không

thấy giống nhau, mỗi

một

cây trâm đều khảm đá quý mỹ ngọc, là trân phẩm khó được.

Diệp Tuệ có

một

lần giễu cợt

hắn

là người sưu tầm trâm.

Lão Thập ôm ngang Diệp Tuệ trở lại phù dung hiên của mình, Lão Thập Nhất cũng cùng lại đây, hai huynh đệ này có cái ăn ý, đến phiênmột

trong hai người bồi thê tử hành phòng, người kia liền đồng thời tới, như vậy thời gian

một

ngày liền biến thành hai ngày, chiếm

khôngít tiện nghi.

Diệp Tuệ có khi nhịn

không

được phun ra, hai người này tâm cũng thực đen, người khác đều là

một

ngày, bọn họ biến thành hai ngày.

Nhưng đôi khi cũng thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ, cảm giác 3P cũng

đãkhông

kém.

Lão Thập mới vừa

đi

đến trong vườn phù dung hiên liền nhẫn nạikhông

được, hôn xuống cánh tay nữ tử trong lòng ngực, mới vừa tiến vào nhà liền đem nàng đặt

trên

thảm, mất vài giây liền cởϊ qυầи áo hai bên, đè nặng lên nàng, từ

trên

hôn xuống dưới, hung hăng mυ'ŧ hút thịt mềm giữa hai chân

không

ngừng, hương vị hàm chứa u hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não, toàn thân đều bùng lên du͙© vọиɠ, đầu lưỡi hôn càng sâu.

Lão Thập Nhất tự cởi toàn thân quần áo, quỳ gối bên cạnh thê tử, vùi đầu ngậm lấy

một

bên đẫy đà

đang

run rẫy

không

ngừng, bên kia cũng dùng tay bắt lấy mà xoa nắn.

“Ưm a a……

không

được…… Muốn……” Diệp Tuệ run run kêu rên, thân thể càng ngày càng khẩn trương căng thẳng.

Lão Thập đầu lưỡi xoay tròn

một

vòng, cảm thấy bên trong vừa co rút lại, vừa run rẩy, từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu.

“Đừng rời ta

đi…… Thập ca……” Diệp Tuệ khó chịu thân mình uốn éo, nhịn

không

được đưa tay cào

hắn…… Còn kém

một

điểm, nàng chỉ cần cái điểm kia,

hắn

lúc này lại cố tình buông ra, thân mình nàng cực độ khát cầu, bụng

nhỏ

một

đoàn ngọn lửa vọt tới dũng đạo, hoa huy*tkhông

được đến phát tiết.

Lão Thập nằm ở

trên

thảm: “Nương tử, đến cưỡi

trên

người ta.”

đã

làm nhiều lần như vậy, Diệp Tuệ đương nhiên hiểu



dụng ý

hắn, đẩy ra cái đầu

đang

gặm cắn bộ ngực, bò đến bên cạnh Lão Thập, cưỡi

trên

cơ bụng sáu múi, đỡ vật tượng trưng cho mị lực nam nhân, chậm rãi ngồi xuống.

“Bên trong vẫn là

nhỏ

hẹp như vậy, nương tử của ta.” Lão Thập nâng cánh mông nàng, eo bụng hướng lên

trên

đâm vào, đột nhiên truyền đến tiếng nàng thét chói tai, thân mình kiều mềm run run ghé vào trong lòng ngực

hắn.

“Nhanh như vậy liền đến?” Lão Thập ôm lấy đầu thê tử, thấp giọng hỏi.

“Ừm!” Bị

hắn

hôn

một

thời gian lâu như vậy,

không

đến mới là lạ?

“Lại đến

một

lần, nghe lời, động động cái thân, đúng……

thậtngoan…… Bảo bối…… Ta

yêu

nàng……”

Mỗi người đàn bà đều thích nghe nam nhân

nói

lời

yêu, Diệp Tuệ cũng thích, thầm nghĩ chỉ cần các lão công vui vẻ, cho dù mình vất vả chút cũng

không

sao. Hai tay vỗ về ngực

hắn,

đang

qua lại đong đưa thân mình, phía sau chợt truyền đến hơi thở hồn hậu thô cát, là Lão Thập Nhất

đang

hôn nàng, hôn dọc theo sống lưng

đi

xuống, vừa hôn, vừa dùng đôi bàn tay to của người luyện võ xoa nắn thân mình nàng, xâm chiếm những nơi mẫn cảm.

“A…… Nương tử chật khít quá……” Lão Thập Nhất

đang

gắt gao ôm chặt sau lưng nàng, đột nhiên dùng cường thế của

hắn

chiếm hữu nàng.

Thân thể ta

đang

có hai cự vật

đang

nhúc nhích! Diệp Tuệ khó nhịn thấp giọng hừ ngâm, lại bị Lão Thập Nhất vặn đầu qua hôn môi, dùng hàm răng cắn đầu lưỡi nàng, hơi nóng phun vào trong miệng nàng, kèm theo tiếng thở dốc và gào rống của

hắn.

Nàng da thịt toàn thân trở nên ửng hồng, trước ngực hai đóa đẫy đà bởi vì hai nam nhân công kích lay động

không

ngừng,

một

bên bị Lão Thập Nhất phía sau sờ mó, bên kia bị nam nhân dưới thân rờ rẫm, từng người dùng thủ pháp lực đạo

không

giống nhau cùng xoa nắn.

Diệp Tuệ bị hai nam nhân gắt gao kẹp ở bên trong, bước vào chùm tia sáng lạn nhiều màu lêи đỉиɦ.

Lần này biết nàng ngày mai phải cùng nhau

đi

thăm Tần gia sớm, bọn họ

không

thể làm quá nhiều trò. Bao nhiêu thứ đồ chơi được chuẩn bị trước cho đêm nay phải từ bỏ. Nhưng

không

làm nhiều

không

có nghĩa là

không

thể tung chiêu. Vì vậy bọn họ lựa chọn

một

trong số đồ

đãchuẩn bị sẵn

một

cái kén bằng lưới giống như lưới đánh cá nhưng có lỗ thưa hơn, cột cái kén lên xà nhà, cái kén thòng xuống ngang tầm eo bọn họ.

Lão Thập ôm nàng đặt ngồi vào trong cái kén, chân nàng bị dơ lên phía

trên, tay nàng ôm chặt lấy hai đùi. Cánh hoa nàng lộ ra ngoài cửa kén bị Lão Thập Nhất

đang

quỳ xuống sàn nhà vùi đầu hôn lấy. Môi lưỡi

hắn

thập phần kỹ xảo, liếʍ mυ'ŧ cho Diệp Tuệ thẳng lên cơn động tình đến cực điểm, nỉ non rên rĩ,

yêu

cầu hai lão công nhanh chóng lấp đầy.

Lão Thập Nhất chậm rãi đứng lên trước mặt nàng, hai chân mở hơi lớn,

một

tay đỡ lấy nam căn to lớn tự vuốt ve, bôi dịch lỏng moi được từ hoa huy*t nàng trước đó. Cử chỉ của

hắn

cực kỳ chậm chạm, giống như muốn trêu chọc cho nàng thêm ngứa ngáy cái gì.

Diệp Tuệ các lỗ đều hư

không, đôi mắt mê mang nhìn chằm chằm cự vật

hắn, mắt ánh lên tia thèm khát đến cực điểm, hoa huy*t mấp máy, chảy ra lượng nước rất nhiều, mà

hắn

cứ đứng yên bất động.

Bỗng cái kén được Lão Thập kéo mạnh về phía sau, buông tay, bay nhanh về phía Lão Thập Nhất. hoa huy*t lao tới như tên bắn, “phập” cự vật lập tức xỏ xuyên qua. “A!” Diệp Tuệ thét lên to chưa từng thấy, sảng đến cực điểm, chưa từng sung sướиɠ đến như vậy qua.

Chưa kịp hưởng thụ hết, lại bị Lão Thập kéo kén ra, hoa huy*t lại hưkhông, khát cầu, chờ đợi… Lão Thập buông tay, kén lần nữa lao tới. Mới được vài lần, Diệp Tuệ lập tức phát ra dấu hiệu muốn lêи đỉиɦ. Lão Thập Nhất nhận ra được nàng sắp bước vào cao trào, vội ôm chặt lấy toàn bộ cái kén, tận lực ấn ấn đầu căn vào tận cùng, cọ xát liên tục, nghiền nát hoa tâm. Diệp Tuệ bị đầu căn ấn trúng ngay điểm mẫn cảm, tê rần trong hoa huy*t, lan ra khắp hạ thân, đại não cũng tê dại, lý trí sụp đổ, trời đất tối sầm, thét lên chói tai mà lêи đỉиɦ.

Lão Thập Nhất là người rất lão luyện, muốn nhịn liền có thể nhịn, nhưng ở tình cảnh này, cũng bất ngờ gầm lên phóng xuất ra, cảm giác giống như là bùng nổ mãnh liệt. Trước mặt huynh trưởng lại ra sớm như vậy, còn

không

mất mặt. Cũng may

không

có buông vũ khí trước cả nàng.

Diệp Tuệ nằm trong kén, mơ màng thở hổn hển, chưa hoàn hồn, chợt hoa huy*t lại bị lấp đầy bởi

một

cự vật vô cùng to lớn, chính là của Lão Thập. Nàng nhanh chóng có lại cảm giác, do lần chơi vừa rồi kết thúc sớm, nàng kỳ

thật

chưa tận hứng, còn chưa kịp cảm nhận hết tư vị cái gì,

đã

vì quá thích thú mà bất ngờ lêи đỉиɦ, Lão Thập Nhất cũng

đi

vào vết xe đổ của nàng, trò vui phải dừng trong nuối tiếc của cả hai.

Lão Thập trước đó chứng kiến

một

màng của đệ đệ và nương tử, vừa tò mò vừa sốt ruột. Lúc trước ở trong cung học kỹ thuật hành phòngđã

được mô tả chiêu thức này vô cùng lợi hại, đoạt hồn, nhưng chưa từng thử qua.

không

ngờ khiến

một

người hành phòng lịch duyệt như thê tử, lão luyện như Lão đệ cũng bị làm cho sững sờ, ngây ngốc.

Lão Thập

không

đợi được, đẩy đệ đệ ra, thế chỗ

hắn

đâm cự vật vào hoa huy*t. Lão Thập Nhất như người mất hồn,

đi

ra phía sau, làm nhiệm vụ kéo kén.

“Phập… phập… phập”, thanh

âm

của cự vật liên tiếp xỏ xuyên vào trong hoa huy*t vang lên lẫn với tiếng thở gấp gáp hổn hển, nghe thôiđã

đoạt hồn người.

Lão Thập Nhất là người nóng nảy, kéo kén rất gấp, Diệp Tuệ theo đó cũng sung sướиɠ đến thở

không

ra hơi. Cự vật của Lão Thập quá to và dài, mỗi lần “Phập” đều kéo nàng lên mây, khoái lạc khiến thần trí nàng dần mờ mịt, cả cơ thể cũng như tan biến vào hư

không, cả linh hồn cũng giống như là

không

tồn tại,

không

thể suy nghĩ,

không

biết mình là ai, ở đâu nữa.

Chỉ được hơn mười hạ, Diệp Tuệ lại quá phấn khích mà muốn tới. Lão Thập trước đó

đã

rất muốn phóng xuất nhưng cố nhịn,

hiện

tại thấy tín hiệu nàng, vội vàng ôm lấy kén mà đâm mạnh nam căn vô. Lão Thập Nhất phía sau cũng tận lực đẩy đáy kén về phía trước, làm điểm tựa để cố định hạ thân nàng, khiến cho hoa huy*t nàng trùm kín chặt chẽ toàn bộ căn huynh trưởng. Cả hai đồng thời gầm rống lêи đỉиɦ. Thanhâm

cao thấp của hai người lúc cao triều chọc cho nam căn Lão Thập Nhất to thêm

một

vòng, nhịn

không

nỗi vội vàng vài bước ra phía trước, đẩy huynh trưởng ra đâm ngay cự vật vào.

Lần này Lão Thập Nhất

không

cần huynh trưởng trợ thủ, tay

hắn

vịn hai bên cố định phần

trên

kén,

hắn

dập mông liên tục ra phía trước, lực đạo rất mạnh, khiến đáy kén mang theo hạ thân Diệp Tuệ đong đưa trước sau, hai bộ phận liên tục xuyên mạnh vào nhau,

đã

khôngthể tả. Cả hai thở hổn hển, cảm giác tiêu hồn thực cốt chiếm lấy thần trí.

đang

phiêu phiêu bay bổng, Diệp Tuệ lại cảm thấy lỗ sau cũng được lấp đầy.

Lão Thập

không

biết từ lúc nào,

đã

đứng sau lưng nàng, tìm được hoa cúc nàng dưới đáy kén, chen cự vật xuyên qua lưới mà vào. Tư thế này kỳ thực

không

tiện cho người có nam căn bình thường, nhưng với độ khủng bố của nam căn Lão Thập

thì

không

gì làm khó được

hắn.

Huynh đệ

một

trước

một

sau chơi trong hai lỗ của nàng, lại là tư thế ưa thích của Diệp Tuệ, khoái lạc muốn phát điên, ép cho nàng lêи đỉиɦ thêm hai lần, mỗi người tới thêm

một

lần, mới ôm nàng lên giường

đingủ.

Trước khi giấc ngủ kéo đến, Lão Thập Nhất cảm thấy mỹ mãn ôm thê tử: “Nương tử ngày mai còn về ta.”

Diệp Tuệ oa ở trong ngực

hắn

nhỏ

giọng

nói: “Ngày mai ta về nhà

mộtchuyến,

không

thể cùng các chàng.”

Phía sau Lão Thập xoay người sang chỗ khác, thấp giọng cười

nói: “Nương tử làm sao lại quên, chúng ta là thị vệ bên người nàng, nàng về nhà, chúng ta nào có đạo lý

không

đi

theo?”

“Được rồi!” Diệp Tuệ vốn định cùng đại lão công đơn độc cùng nhau, nghe lời này đành phải thỏa hiệp: “Các chàng đừng quá rêu rao, takhông

muốn làm cho ai ai cũng biết.” Sau khi về nhà, nàng chỉ muốn làm bá tánh bình thường.

“Ta ăn mặc luôn luôn đơn giản, nhưng là Lão Thập đừng quá ăn diện là được, cả ngày ăn mặc loè loẹt, mỗi lần lên phố những đại



nương tiểu tức phụ đó đôi mắt đều

đi

theo đảo quanh

hắn, nương tử phải để tâm

hắn, ngày nào đó

sẽ

mang đến cho nàng ảnh hưởng bất lợi.”

Lão Thập Nhất tay trái vòng qua thê tử đấm huynh trưởng

một

quyền, bực bội

nói: “Đó là phẩm vị, loại người thấp kém như huynh đương nhiên

sẽ

không

hiểu.”

Ngày hôm sau, Diệp Tuệ mặc

một

kiện quần áo

không

sai biệt lắm với nhân gia giàu có bình thường, váy dài màu sắc thuần trắng, vây quanh sam hơi mỏng màu xanh nhạt cánh ve, đai lưng dùng dải lụa xanh biếc tương đối đậm màu cuốn lấy, khiến cho lộ ra vòng eo

một

tay có thể ôm hết,

nhẹ

nhàng bước

đi

vài bước, váy dài tản ra, dáng điệu uyển chuyển, như gió thổi qua nhành dương liễu thướt tha nhiều vẻ.

Hôm qua vẫn là

một

thân cung trang cao quý hoa lệ, dung nhan kiều diễm, hôm nay trở nên thanh nhã đoan chính, thanh đạm như

một

đóa bách hợp.

Mấy vị phu quân quay chung quanh nàng đều lộ ra thần sắc cảnh đẹp ý vui.

Tần Vũ Hàng khoác

một

kiện áo choàng màu trắng thêu hoa lan lục đế cho nàng, dắt tay ra khỏi Đông Cung.

trên

ngự đạo ngoài cửa Đông Cung, sớm chuẩn bị

một

cỗ kiệu.

Diệp Tuệ lên cỗ kiệu, các lão công theo ở phía sau, cùng nhau ra cửa cung, lại đổi qua xe ngựa.

Lão Thập cùng Lão Thập Nhất cưỡi ngựa

đi

theo hai bên xe, Tiểu Lộ Tử ngồi ở vị trí điều khiển, tay cầm roi ngựa,

nhẹ

nhàng huy động, xe ngựa vững vàng chạy ở

trên

đường chính Chu Tước.

Mặc Kỳ

trên

một

chiếc xe phía sau, bên trong chứa đầy lễ vật đưa cho Tần gia.

Diệp gia ở thành tây, Tần gia ở thành đông.

Con

gái

gả chồng như nước đổ

đi, trở lại đế đô,

không

có đạo lý bỏ qua nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ trước.

Cho dù nàng

không

để bụng, nhưng bị lan truyền ra ngoài, thế nhân đều

sẽ

nói

nữ nhân này

không

được dạy dỗ.

trên

đường người rất nhiều, xe ngược xe xuôi, cảnh tượng phi thường phồn hoa hưng thịnh, bởi vì con đường thực rộng, nên cũng

không

gặp kẹt xe chút nào.

Thành đông là địa giới nhân sĩ hạ tầng cư trú, lúc trước Tần gia mua nhà ở đây là bởi vì nơi này giá nhà dễ chịu, nhưng sau lại phát tài

mộtchút, gia cảnh so với người bình thường dư dả hơn rất nhiều.

Có thể được về nhà, tâm tình Tần Vũ Hàng thực tốt,

nói

rất nhiều đề tài trước đây cho thê tử nghe.

“Lúc ấy Tần gia còn ở đào hoa thôn, cha trước đây chỉ là

một

người chăn ngưu, bởi vì lớn lên đẹp đẽ, được mẫu thân coi trọng, cho

khôngvào của.” Tần Vũ Hàng cười cười, ôm Diệp Tuệ đặt

trên

đùi mình ngồi xuống, tiếp tục

nói: “Cho

không

vào cửa thanh danh

thật

không

tốt,không

chỉ phải bái biệt tổ tông dòng họ, ngày lễ ngày tết cũng

khôngđược cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Cha cảm giác uất ức sâu sắc, thương lượng cùng nương ra ngoài làm ăn buôn bán, sau khi nương đồng ý, lấy

một

chút tiền của hồi môn của nương theo

mộtthương đội Tây Vực ra

đi. Mấy năm sau trở về,

thật

sự

mang về

khôngít tiền, đến trong thành mua nhà cửa, cũng đủ tự tin, tuyên bố nhận tổ quy tông, họ hồi dòng họ lão Tần gia.”

Diệp Tuệ thời gian xuyên tới

đã

lâu, hiểu



cảm tình cổ nhân đối với tổ tông, cả đời phải bái biệt gia phả nhân gia, đích xác

không

dễ chịu.

“Nhưng trước kia ta vẫn luôn ở thiên ưng sơn, lúc phụ thân

đi

Tây Vực làm ăn buôn bán, ta

đã

gặp Đại sư huynh, do đó thay đổi vận mệnh cả đời. Đối với Đại sư huynh ta là thành thực cảm kích, huynh ấy

khôngđể cho ta trở thành

một

bá tánh bình thường, cho nên nương tử, ta muốn đem lễ vật tốt đẹp nhất thế gian chia sẻ cùng huynh ấy, chính là nàng, ái thê của ta.”

Diệp Tuệ lẳng lặng nghe, cũng

không

ngắt lời, chia sẻ thê tử cùng nam nhân khác, nếu là xã hội kiếp trước

không

thể tưởng tượng, nhưng ở cái quốc gia này là thiên kinh địa nghĩa.

“Cho nên ta mãi đến hơn hai mươi, còn chưa có cưới vợ, nguyên nhân chính là muốn tìm

một

nữ nhân tốt nhất, có thể cảm động ta nhất.” Tần Vũ Hàng thanh

âm

chuyển thấp, ôn nhu hôn lên gương mặt thê tửmột

cái: “Mãi đến nàng

đi

vào bên người ta.”

“Nhưng là ngay từ đầu chàng

đã

không

thích ta mà, đêm tân hôn để ta phòng

không

gối chiếc.” Diệp Tuệ

nhỏ

giọng

nói, tựa như hàm chứa khiển trách, lại

không

có ý vị tức giận.

“Ta đâu biết trời cao lại an bài chú định vận mệnh cho ta thực tốt, lúc ấy cha mẹ làm chủ cưới nàng. Ta

đã

hỏi thăm qua người làm của nàng, trước khi thành thân chúng ta cũng có gặp qua

một

lần, nàng khi đó sợ hãi nhu nhược, cho ta ấn tượng cũng

không

tốt, nhưng ngày ấy hồi Diệp gia, biểu

hiện

của nàng lại vượt quá tưởng tượng của ta.”

Diệp Tuệ lại có

một

cái nghi vấn khác: “Vì sao Hoàng Phủ Trạch Đoan đều ba mươi còn chưa có cưới vợ?” Muốn hỏi đến quá khứ gian nan, nhưng nàng

không

muốn Hoàng Phủ Trạch Đoan khổ sở, liền vẫn luônkhông

hỏi.

Tần Vũ Hàng đắm chìm trong hồi ức: “Khi đó huynh ấy bị phế Thái tử đuổi gϊếŧ, thân trúng kịch độc, dọc theo đường

đi

rất nhiều khổ sở, đến khi trở lại sư môn rốt cuộc chống đỡ

không

nỗi, hôn mê thời gian dài đến

một

tháng, may mắn sư phụ nghiên cứu thiên nhân, đem huynh ấy từ quỷ môn quan kéo trở về, nhưng mà lúc sau có thời gian năm sáu năm

đi

đứng

không

tốt. Sau khi dần dần khỏi hẳn lại sốt ruột báo thù, căn bản

không

nghĩ tới cưới vợ. Có

một

lần Hoàng Thượng gửi thư chuẩn bị nghị hôn cho huynh ấy, ta cùng Đại sư huynh nhắc tới

khôngbằng cùng cưới

một

thê tử

đi!”

“Cám ơn tướng công, cho ta

một

cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy.” Diệp Tuệ báo đáp, hôn lên môi

hắn. Tần Vũ Hàng ôm chặt thân mình nàng hôn hồi lâu, mới buông ra, thấy nàng thân mình hơi hơi run rẩy, chóp mũi thấy chút mồ hôi, thấp giọng

nói: “Nương tử

không

phải là muốn đó chứ?”

“Ở

trên

xe ngựa cũng

không

phải chưa làm qua, phu quân muốn sao?” Nàng

đã

cảm thấy vật dưới mông cứng rắn,

không

đành lòng để

hắnkhó chịu, nếu là Lý Vĩ Thần hoặc là nhị vương, nàng lười quan tâm đến, chỉ có đại lão công

thì

khác, nàng chính là muốn cho

hắn

sung sướиɠ vui vẻ.