Tần Vũ Hàng trong đôi mắt cong cong kia xuân thủy nhộn nhạo ba quang ôn nhuận, pha lẫn tình ý vô hạn, mạch máu nơi thái dương đập đập, rời môi nàng, ngồi
trên
thảm lông, ôm nàng để
trên
đùi mình.
“Nương tử, ta muốn nhìn
một
chút thân mình nàng, ai, vĩnh viễn cũng xem
không
đủ.”
Thân thể thiếu nữ mỹ lệ thướt tha, lộ ra u hương nhàn nhạt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cùng cảm quan
hắn, hơi thở hổn hển, giơ tay vuốt ve sống lưng nàng, bàn tay sờ soạng chung quanh, lại dùng ngón tay dọc theo xương sống
đi
xuống dưới
nhẹ
nhàng vỗ về chơi đùa.
Theo
hắn
trêu chọc mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại, từng tình triều tản ra quanh thân nàng.
Diệp Tuệ dùng hai tay chống đỡ mặt đất, cái mông hơi hơi nhếch lên, theo đầu ngón tay
hắn
âu yếm hừ ngâm lên.
“Tướng công, lại nhanh lên…… Nơi này cũng muốn……” Nàng bắt lấy bàn tay to của
hắn
đặt ở
trên
ngực mình, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác say mê do
hắn
xoa nắn mang đến, cái loại tình tự thâm sâu này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hệ thống thần kinh đại não làm cho vui sướиɠ kết hợp cùng thống khổ, dung hợp vào nhau, hình thành
một
luồng điện, chạy khắp toàn thân.
“Được nương tử, lấy tay ra.”
hắn
cúi đầu ở
trên
sống lưng nàng khẽ hôn,
một
đường
đi
xuống, bên cạnh đó ngón tay
không
ngừng trêu chọc, ở trong cơ thể nàng tạo nên từng vòng gợn sóng. Theo tiếng nàng rên rĩ tràn ngập mất hồn, ánh mắt
hắn
nóng rực đến sắp phun ra lửa, cơ hồ muốn bất chấp mà đem nàng đè ở dưới thân. Nhưng là lý trínói
cho
hắn, phải chờ
một
lát, làm nàng đủ thoải mái rồi lại
nói.
“Uhm uhm a……” Nàng ủn cái mông ra sau, càng muốn nhiều thêm.
“Nương tử, nàng hình như
đã
tới rồi đúng hay
không?”
hắn
cảm thấy hành lang nàng co rút lại, bộ phận nhạy cảm từng đợt co rút. Tầm mắthắn
dừng ở
trên
da thịt
đã
trở nên ửng hồng, che kín
một
tầng mồ hôi.
“A…… Tướng công đừng có ngừng lại…… Hung hăng đùa bỡn ta
đi...”
“Nương tử, ta phải rút ngón tay ra, để thân thể vi phu kết hợp thân mật, ta muốn nàng.”
“Uhm…… Được…… Nhanh lên... cho ta……”
Tần Vũ Hàng mắt dập dờn bồng bềnh như xuân, nhu tình bốn phía, ôm thê tử bày ra tư thế quỳ bò, từ phía sau ôm chặt tiến vào……
Diệp Tuệ dùng tay vuốt cánh mông, cảm thụ trình độ bên trong khác thường, cố gắng
không
ngồi xuống theo, bùng nổ
một
mảnh tê dại, điện lưu nháy mắt lan ra quanh thân.
“A” kêu ra tiếng “Tướng công động lên…… Mau động lên……” Diệp Tuệkhông
ngừng uốn éo mông, thấp giọng cầu xin.
Tần Vũ Hàng cúi đầu hôn sau cổ thê tử, hai tay vịn lấy vòng eo tinh tế, nam nhân khí lực cường tráng cùng thiếu nữ thân thể kiều nhu chặt chẽ tương liên, giờ khắc này bọn họ là
một
người.
không
lâu sau, Diệp Tuệ thét chói tai liền lêи đỉиɦ, hai tay cào loạn, bên gối có
một
bó hoa hồng mới hái khi
đi
dã ngoại, bị nàng túm được trong tay, nháy mắt dập nát, đầu ngón tay bóp chặt cánh hoa hồng, chất lỏng màu hồng của hoa bắn tới
trên
da thịt tuyết nộn,
nói
khôngnên lời
yêu
diễm.
“Hoa hồng
thật
xinh đẹp.”
hắn
nhìn thoáng qua cánh hoa hồng bị bóp nát, ở bên tai nàng thấp giọng cười.
“Đúng vậy……”
Tần Vũ Hàng bị nàng đột nhiên co chặt lại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ rùng mình liên tục, hô hấp
thật
gấp, nóng rực mãnh liệt, bồng bềnh mênh mông, tê dại chạy loạn trong cơ thể.
Diệp Tuệ toàn thân hư nhuyễn, hoàn toàn thành tù binh của
hắn.
“Nương tử nương tử…… Nàng giỏi quá……”
hắn
ở sau cổ nàng hôn hôn, lại nâng mông nàng lên, đút cự vật vào hoa cúc,
không
ngừng va chạm, tận tình hưởng thụ.
“A tướng công…… A tướng công……” Diệp Tuệ tình triều mới vừa xuống, lại lần nữa bị
hắn
mãnh liệt đâm lỗ sau mà bùng lên, dán sống lưng chặt chẽ ở trong lòng ngực
hắn, chỗ bị chất lỏng kia chảy qua,một
luồng sóng dâng lên vừa
đã
vừa đau, dần dần lan rộng ra, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong thân thể.
Nàng uốn éo mông, ngữ điệu đầy cầu xin: “Tướng công… Phía trước…”
Tần Vũ Hàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhặt lên
một
cây gậy ngọc như ý từ
trên
thảm…
“Uhm...a…”
Thân thể trong phút chốc được lấp đầy thêm phong phú, Diệp Tuệ càng uốn éo thân mình thêm lợi hại.
Tần Vũ Hàng thăm dò phía trước, nhìn thấy thê tử vẻ mặt mị sắc,
mộtthân kiều thái, nhịn
không
được hỏi: “Nương tử, biết trong thân thể có cái gì
không?”
“Tướng công…… Đừng
nói
nhiều lời, uhm, nhanh lên
đi, tra tấn chết người……”
Diệp Tuệ hơi hơi khom người,
một
cổ nhiệt lưu từ dưới bụng chậm rãi dâng lên, chậm rãi truyền khắp toàn thân, nhiệt độ thân thể
khôngngừng tăng lên, trong cơ thể hơi nước
đang
dần biến mất, miệng lưỡi càng ngày càng khô.
“Nương tử phía sau có cái gì?”
“Có tướng công… có tướng công… Mau mau...”
nói
xong câu này, nàng đột nhiên lớn tiếng hô lên: “A a……” Vô tình, biếи ŧɦái, trước sau hai cây ép buộc nàng, làm cho nàng toàn thân run rẩy,
đi
vào cao triều, sáng lạn nở rộ lêи đỉиɦ.
Tần Vũ Hàng ôm nàng bày ra tư thế quỳ nằm úp sấp, ôm lấy mông nàng, lại động hơn
một
trăm hạ, chợt ôm chặt thê tử, hai chân phía trước kẹp chặt thân mình nàng, đầu gối lên
trên
vai nàng, mồm to thở hổn hển, phát ra tiếng rống sảng khoái muốn chết...
Diệp Tuệ toàn bộ cơ thể nằm bẹp
trên
thảm lông, bị Tần Vũ Hàng từ phía sau ôm hôn, ôn nhu âu yếm
một
trận
thật
dài, mới đứng dậy lấy khăn lông lau sạch
sẽ, ôm nàng nằm trong ổ chăn.
“Nương tử vui vẻ sao?”
“Ừ!”
“hiện
tại cảm giác thế nào, vi phu có phải làm rất giỏi hay
không?”
“Tướng công là giỏi nhất, tướng công còn muốn
không?” Diệp Tuệ đưa tay cầm vật giữa hai chân
hắn, cảm thấy vẫn là
không
thay đổi hình dạng, săn sóc
nói: “Ta
thật
có thể lại đến
một
lần nữa.”
“hiện
giờ
không
như trước, nàng phải thỏa mãn năm nam nhân.” Tần Vũ Hàng ôm sát nàng, ngừng trong chốc lát, lại
nói: “Có lẽ chờ đến buổi sáng ngày mai, ta nhịn
không
được còn muốn nàng, cho nên nàng
hiện
tại phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt.”
Diệp Tuệ lại
không
buồn ngủ, câu được câu
không
cùng trượng phu trò chuyện: “Tướng công, nam nhân sau cao triều là cái cảm thụ gì?”
Tần Vũ Hàng cười cười: “Nương tử là cái cảm thụ gì, vi phu chính là cái cảm thụ đó.”
“nói
cụ thể chút, ta muốn nghe.”
Tần Vũ Hàng suy nghĩ
một
chút: “Sảng khoái đến hai mắt ta biến thành màu đen, cả người phát run, cả người đều bay lên trời, cái loại cảm giác này
thật
là cực kỳ sảng khoái, cực kỳ thoải mái, cảm thấy làm thần tiên cũng là cảm giác này
đi!”
“Ta cũng là như vậy.” Diệp Tuệ thấp giọng
nói: “Toàn thân căng thẳng, run rẩy, trong đầu trống rỗng, sau đó sâu trong thân thể trào ra nước lũ, rồi bồng bềnh bay lên mây, tiếp theo chính là thả lỏng, toàn thân xụi lơ, tay trói gà
không
chặt, đôi mắt đều lười
không
muốn độngmột
chút nào.”
“Tựa như người bệnh động kinh.”
hắn
bị
một
phen đối thoại này khiến cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lại bị nàng cầm lấy nam căn từng cái vuốt lên.
“Cảm thụ phi thường mỹ diệu.”
“Tình nguyện chết ở bên trong loại cảm thụ này, cho dù già, cho dù được chết đều thích.”
“Lại muốn
một
lần sao? Tướng công?” Diệp Tuệ thấp giọng hỏi, tay phải cầm nam căn bắt đầu chậm rãi vỗ về chơi đùa.
“Được, nương tử chọn tư thế
đi!”
Diệp Tuệ con mắt sáng lóng lánh như nước, bám vào bên tai
hắn
nóimột
câu.
“Muốn cùng nhau chơi thứ gì khác sao?”
“Ừ!”
hắn
nhặt lên đai lưng từ
trên
mặt đất, trói đôi tay nàng lại, ở
trên
cánh mông vỗ vỗ.
Nàng bò dậy, quỳ bò ở
trên
thảm lông, đưa sống lưng đến trước mặthắn, bị đôi bàn tay to gắt gao ôm chặt……
Phu thê hai người bắt đầu
một
vòng kết hợp mới.
Tất cả các bộ phận
trên
thân thể của hai người đều gắt gao mà chồng chéo quất quýt lấy nhau, giống như là vừa sinh ra
đã
là
một
đôi
khôngthể tách rời. Lều trại lần nữa lại tràn ngập thanh
âm
va chạm, ma xát lẫn nhau của thân thể làm người mặt đỏ tim đập, còn có thanh
âm
rêи ɾỉ phát ra khi hai người cực lạc mất hồn.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuệ được đại lão công hầu hạ ăn mặc chỉnh tề, để đáp lại, nàng cũng hầu hạ
hắn
mặc quần áo.
Nhóm người hầu bưng đồ ăn tới, sau khi ăn xong, nắm tay nhau
đi
ra khỏi lều.
một
ngày mới bắt đầu như vậy.
Vừa qua khỏi giờ Thìn, thấy Lão Thập, Lão Thập Nhất, Lý Vĩ Thần chạy về, từ bên kia vách núi hiểm trở, mang đến rất nhiều lương thực cùng muối ăn lẫn vật dụng sinh hoạt.
Tần Vũ Hàng
đã
sớm chuẩn bị xong, thấy bọn họ trở về, an bài cho đội ngũ, lưu lại
một
ngàn cấm quân chăm sóc xe ngựa và vật dụng, đem hai ngàn cấm quân còn lại mang
đi.
Diệp Tuệ ngồi ở
trên
lưng tái tuyết, phía sau là Tần Vũ Hàng, theo dấu hiệu của Sở Du, hướng đường mòn sơn ngoại mà
đi.
Lúc chạng vạng,
đã
ra khỏi đại võ sơn, nghỉ lại
một
thôn xóm
nhỏ
ở chân núi.
Ngày kế, dừng ở
một
huyện thành gần đó nghỉ lại hơn mười ngày, rốt cuộc chờ đến khi đường núi đại võ sơn sửa xong, đội ngũ nối đuôi mang theo vật dụng đuổi kịp tới, tạo thành
một
đội lớn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn xuất phát về hướng phương đông.
Ba tháng sau, khoảng cách tới đế đô còn có hơn mười dặm lộ trình.
Diệp Tuệ cùng đại lão công ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Theo lý thuyết Hoàng Phủ Trạch Đoan sớm nên phái sứ giả tới nghênh đón, tại sao
đã
sắp đến đế đô, vẫn còn chưa thấy nhân ảnh người đại diện.
Lão Thập cưỡi ngựa sát cạnh cửa sổ xe mà
đi, nghiêng đầu cười
nói: “Nương tử
không
cần sốt ruột, Thái Tử điện hạ nhất định bận rộn việc triều chính, nếu
không
đã
sớm phái sứ giả tới đón.”
Lý Vĩ Thần thúc ngựa tiến lên vài bước: “Thái Tử điện hạ vô cùng thương nhớ nương tử, tuy rằng ngài cũng
không
treo nàng ở
trênmiệng, nhưng ta nhìn ra được ngài đều trông mòn con mắt.”
Tần Vũ Hàng ôm nàng để
trên
đùi mình, vỗ vỗ sống lưng,
nói: “Nương tử yên tâm, Đại sư huynh nếu
không
cần nàng, liền theo ta
đi
đi, chúng ta tìm nơi thế ngoại đào nguyên rời xa trần thế sinh nam dưỡng nữ, làm
một
đôi phu thê thần tiên.”
“Nương tử yên tâm, nàng
sẽ
không
cô
độc, nếu thực
sự
có
một
ngày kia, chúng ta đều bồi nàng
đi.” Lão Thập Nhất
không
cam lòng yếu thế, cưỡi ngựa lại gần, đẩy tọa kỵ của huynh trưởng sang ven đường.
Diệp Tuệ cười, nếu thực
sự
có
một
ngày đó đến, nhiều nam nhân như vậy bồi nàng, cũng coi như thực hạnh phúc
đi!
Tần Vũ Hàng còn
đang
hỏi: “Sau khi trở lại đế đô, nương tử tính đến ở Đông Cung sao?”
Diệp Tuệ giật mình, đại lão công là chính phu, theo lý ở tại Tần gia mới đúng.
Nhưng là nếu
không
ở Đông Cung, mặt mũi Hoàng Phủ Trạch Đoan để đâu,
hắn
một
Thái tử cao cao tại thượng như vậy, bị thê tử vắng vẻ,
sẽbị triều thần nhạo báng
đi!
“Nương tử cứ yên tâm
đi, người Tần gia còn
không
biết ta mang nàng trở về, vi phu trước bồi nàng ở Đông Cung cũng được.” Tần Vũ Hàng rời nhà từ khi mười hai tuổi, đối với sư môn cảm tình sâu nặng hơn so với nhân thân trong nhà.
“Ở lại Đông Cung mấy ngày, ta lại bồi tướng công về nhà thăm hỏi, còn có Diệp gia chúng ta đều phải trở về nhìn xem.” Đối với Diệp gia, nàng vẫn luôn xin lỗi, tân hôn
không
bao nhiêu ngày liền
đi
Bình Châu, sau đó mặc dù có thư từ gửi về, cũng
không
nhắc tới chính mình làm thái tử phi.
không
phải nàng
không
muốn
nói
về chuyện này, chỉ là
không
biết nênnói
như thế nào.
nói
trắng ra chính là
không
xem người Diệp gia như thân nhân, ai kêu nàng vừa mở mắt ra liền
đang
ở Tần gia, nếu xuyên đến Diệp gia
thìsẽ
không
giống vậy.
“Nương tử mau nhìn phía trước!”
Lão Thập Nhất dùng roi ngựa chỉ vào phía trước, la lớn.
Diệp Tuệ qua cửa sổ rộng mở nhìn về phía trước, lại thấy phía trước cờ lộng phấp phới,
một
đám kỵ binh Ngự lâm quân đội ngũ mênh mông mà đến,
một
long kỳ lớn nhất
trên
nền đen thêu hai chữ màu vàng Hoàng Phủ.
Phía trước là
một
chiếc xe ngựa rộng lớn, bốn con ngựa kéo xe loại ngựa Mông Cổ đều
một
màu nâu.
“Nhìn tư thế này,
sẽ
không
phải Hoàng Phủ Trạch Đoan tự mình tới chứ?”
Lý Vĩ Thần cười: “Thái Tử điện hạ
hiện
giờ quyền hành lớn như trời biển, cả triều văn võ bá quan
không
ai
không
e ngại, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Hoàng Thượng bệnh nặng, chỉ có nương tử dám xưng hô tên huý Thái tử.”
Diệp Tuệ cười: “Bị triều thần nghe được chắc
không
tốt lắm, xem ra ta phải sửa cách xưng hô.”
Tần Vũ Hàng lắc đầu: “Nàng cứ
thật
sự
gọi tên Đại sư huynh, huynh ấy cũng
sẽ
không
giận nàng.”
Tuy rằng cách biệt
đã
lâu lắm, nhưng cách
một
thời gian Hoàng Phủ Trạch Đoan lại gửi thư về Bình Châu, đưa tới cơ mang là vàng bạc trang sức, châu báu đồ bổ, từ đây có thể thấy được
hắn
kiên định
mộtlòng
một
dạ đối với thê tử, tình cảm chân thành.
Lão Thập thúc ngựa
đi
đến phía trước đội ngũ, lệnh cho tướng quân dẫn đầu ngừng tiến tiến lên.
không
bao lâu, đội quân ở đối diện tới gần, Hoàng Phủ Trạch Đoanmột
thân y quan màu tím từ
trên
xe ngựa bước xuống dưới, khí phách uy lẫm, tựa như trời sinh
một
bộ khí thế vương giả quân lâm thiên hạ,anh
tuấn vô cùng, ngũ quan giống như dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra, đường nét góc cạnh
rõ
ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, vô tình làm cho người ta
một
loại cảm giác áp bách!
“Thái Tử điện hạ vạn an.”
Lão Thập, Lão Thập Nhất, Lý Vĩ Thần cùng đội ngũ ba ngàn cấm hành đại lễ bái kiến.
Diệp Tuệ trong nháy mắt bị hoàng cảnh trước mắt làm cho chấn động, định từ thùng xe bước xuống dưới, chợt dừng lại.
“Nương tử, hoan nghênh về nhà.”
Hoàng Phủ Trạch Đoan cười, khom người, ôm thê tử từ thùng xe ra, xoay người trở lại trong xe ngựa mình.
“Ai nha như thế nào vừa thấy
đã
ôm ôm ấp ấp, xe ngựa của ta
khôngđi
được sao,
một
hai phải vào xe ngựa của chàng, chờ
một
chút, Hằng Đình……”
Hoàng Phủ Trạch Đoan giống như
không
nghe thấy, ra hiệu cho quân sĩ đóng cửa xe lại.
“Hằng Đình
không
lạc được đâu, ái phi của ta, chút nữa lại
đi
xem nó,hiện
tại vi phu chỉ muốn xem nàng.” Hoàng Phủ Trạch Đoan giơ tay kéo bức màn xuống, áp nữ tử trong lòng ngực xuống cẩm đệm ……