Mặc Kỳ ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lắc đầu: “Vẫn là bỏ
đi, như vậy tiểu thư
sẽ
thực vất vả.”
Diệp Tuệ cảm thấy thắc mắc
một
chút, quay đầu,
nói
với Lý Vĩ Thần: “Lý đại ca, chàng tự sờ qua sao?”
Lý Vĩ Thần sắc mặt lúng túng, trách mắng: “Khó trách tất cả mọi người đều
nói
nàng là tiểu hài tử,
thật
không
hiểu chuyện, loại lời
nói
này cũng có thể hỏi?”
hắn
là
một
hài tử chịu giáo dưỡng gia đình quá lớn, cái loại chuyện đồϊ ҍạϊ này, đừng
nói
sờ, chính là ngẫm lại đều cảm thấy thẹn.
Diệp Tuệ thất vọng
nói: “thật
đúng là
không
có à!”
trên
đời
thật
là có cái gọi là xử nam, nàng cho rằng đó là dỗ người chơi. Bỗng nhiên nghĩ đến, nàng lần đầu tiên lúc cùng Lý Vĩ Thần giao hợp, trước hõm vai
hắn
có
một
dấu xử nam xinh đẹp, chính là cho xử nam điểm thủ cung sa, tự sờ rồi bắn ra có thể biến mất hay
không? Di tinh có thể biến mất
không? Rất hiếu kì nha.
“Lý đại ca, chàng có từng di tinh chưa?” Nàng đột nhiên
nhỏ
giọng hỏi.
“Cái gì là di tinh?” Lý Vĩ Thần lộ ra ánh mắt khó hiểu,
một
bàn tay vỗ ở bộ ngực nàng,
nhẹ
nhàng nhéo
một
viên hồng mai.
“Chính là mộng xuân đó, chàng buổi tối ngủ có nằm mơ phát xuânkhông.” Cùng nam nhân cổ đại
nói
chuyện thực mệt mỏi, nàng
khôngthể
không
đuổi theo tình huống, nên dùng cách
nói
tương đối thô tục.
Lý Vĩ Thần nhất thời đầy mặt đỏ bừng.
Diệp Tuệ cảm thấy có tình huống, truy vấn
nói: “Rốt cuộc có haykhông?”
Lý Vĩ Thần tay miết bộ ngực nàng dừng lại, từ hàm răng nghiến ra hai chữ: “không
có.”
Sao có thể
không
có, ngay mấy đêm trước,
hắn
ngủ mơ thấy nàng, mơ thấy cùng nhau ở đại doanh Đột Quyết lúc cùng nàng điên loan đảo phượng, hung hăng ôm nàng hôn môi, vặn người,
không
cẩn thận rớt xuống dưới giường, sau khi tỉnh lại phát
hiện
giữa hai chân ướt hết, ngay lúc đó tâm tình vừa hổ thẹn, vừa trống trải.
Diệp Tuệ hỏi
không
ra được cái gì, chuyển thân, hỏi
một
nam nhân khác
trên
giường: “Mặc Kỳ, ngươi
đã
trải qua mộng xuân sao?”
“Chưa trải qua.” Mặc Kỳ lắc đầu,
hắn
ngủ thực sâu, cơ bản đều
khôngnằm mơ.
“Ai, có khả năng đó là nguyên nhân ngươi là xử nam, nhưng mà đêm nay phá thân, thể nghiệm qua cảm thụ liền
không
giống nhau, về sau nếu là có mộng xuân đừng quên kể cho ta nghe nghe.”
“Được.” Mặc Kỳ là người thành
thật, dù sao chủ nhân
nói
cái gì chính là cái gì.
Diệp Tuệ cảm thấy khuôn mặt
hắn
này phi thường đẹp, lông mi
thậtdài, hướng môi
hắn
hôn tới, môi thực mềm, hôn lên thực thoải mái. Mặc Kỳ của nàng là nam nhân thích sạch
sẽ, mỗi ngày đều dùng bạc hà đánh răng, trong miệng vĩnh viễn đều có
một
loại hương vị bạc hà tươi mát.
Mặc Kỳ dùng vòng tay ôm nàng hôn lại,
một
cái đầu gối chen vào chỗ tư mật giữa hai chân nàng cọ sát, hôn đến nỗi động tình, đôi mắt bịt kín
một
tầng hơi nước, hai tay vòng lấy eo nàng bất giác dùng sức.
Diệp Tuệ ngậm lấy lưỡi
hắn
hút
đã
lâu, lúc muốn tiến thêm
một
bước hành động, phía sau truyền đến thanh
âm
Lý Vĩ Thần rầu rĩ: “Nương tử, ta còn muốn?”
Diệp Tuệ dừng lại, xoay người, trong mắt sóng nước lưu động: “Mấy ngày nay xem
nhẹ
chàng, là ta
không
tốt.” Chỉ từ sau khi thành thân, các lão công luôn là chủ động, nàng vẫn luôn bị động, dưỡng thành muốn nàng, liền tới đây làm
đi,
không
cần nàng liền cũng lười chokhông.
Được đến quá nhiều,
không
biết quý trọng, về sau ngàn vạn nhớ
rõmưa móc rải đều.
Diệp Tuệ ngồi dậy, quỳ gối
trên
giường, giữa hai người, hai tay cùng chộp vào giữa háng hai tên nam tử đùa bỡn, khi
thì
vòng đến phía sau ma xát, mà là vỗ về xoa nắn
một
cây
thật
dài, vừa rồi cự vật liền rất cứng,
hiện
tại cao cao dựng thẳng lên, dùng tay đo lường từng ngườimột
chút, có mười lăm mười sáu centimet
đi.
Diệp Tuệ cười, cả nhị vị lão công khác
không
ở phòng, liền thỏa mãn hai vị tiểu lão công, cảm thấy đối với Lý Vĩ Thần thực thua thiệt, ngước mắt,
trên
mặt nở rộ nụ cười sáng lạn, sải bước trèo lên, cưỡi ở
trênbụng Lý Vĩ Thần, nhắm ngay cự vật
hắn
ngồi xuống, cự vật tiến vào trong cơ thể, nàng chậm rãi
trên
dưới di động thân mình, trước ngựcmột
đôi đẫy đà lắc qua lắc lại, đẹp đến làm các nam nhân hít thởkhông
thông.
Mặc Kỳ đứng dậy, quỳ gối bên cạnh, vùi đầu, cắn
một
viên hồng mai,một
cái khác bị Lý Vĩ Thần bắt lấy.
Diệp Tuệ đôi mắt sáng sóng nước gợn lấp lánh, xuân ý uyển chuyển, lóng lánh kéo dài mị hoặc, da thịt trắng ngần tinh tế dưới ánh nến nhiễm thành
một
tầng nhàn nhạt giống như dạ minh châu phát sáng.đang
uốn éo, thân mình nàng ngã
nhẹ
về phía trước,
một
tay chống lên bộ ngực đẹp đẽ của nam nhân dưới thân,
một
tay kia sờ vào giữa háng nam nhân bên người.
Được
một
hồi, lại ngã người qua vùi đầu ngậm cự vật của Mặc Kỳ
đangdựng đứng. Nam căn các lão công khác đều thô to gân xanh nỗi cuồng cuộng
thật
dọa người. Thế nhưng nam căn của Mặc Kỳ lại trông thon gọn, kích cỡ vừa phải, sáng bóng thanh tân, ở trong miệng nàng gợi lên cảm giác êm dịu,
thật
dễ chịu. Càng mυ'ŧ hút nàng càng kích động đến mức bên dưới kiều mông
không
ngừng nâng hạ liên tục mạnh mẽ. Tầng tầng sướиɠ khoái dồn dập dần lan tỏa thân mình, Diệp Tuệ gồng cứng người, hoa huy*t siết chặt lấy cự vật bên trong vỗ về. Cơn cực hạn khiến nàng buông nam căn Mặc Kỳ ra, há miệng rên to, sau đó mềm nhũn thân mình nằm đè lên người Lý Vỹ Thần.
Lý Vỹ Thần ở vị trí bên dưới, cho dù Diệp Tuệ làm cho
hắn
cực kỳ sung sướиɠ nhiều lần muốn bắn, nhưng
hắn
cố đè nén, đối với
hắn
khi phóng xuất ở vị trí bên
trên
mang lại nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn. Sau khi Diệp Tuệ lêи đỉиɦ,
hắn
ra hiệu cho Mặc Kỳ nằm ngửa xuống giường, sau đó chuyển thân mình nàng đặt nằm sấp trong lòng Mặc Kỳ, nhưng quay ngược đầu lại.
hắn
quỳ từ phía sau hung hăng đâm
thật
mạnh cự vật vào hoa huy*t của nàng.
Diệp Tuệ bị đâm đau, từ trong mông lung từ từ tỉnh lại,
đã
thấy môi mình cận kề với cự vật của Mặc Kỳ, vẫn là đáng
yêu
như vậy. Nàngyêu
thương ngậm lấy, thực lòng hút mυ'ŧ vô cùng nhiệt tình. Kỳ
thậtchính cảm giác vui thích khi ngậm hôn nam căn của Mặc Kỳ lại khơi gợi lên hứng thú cho nàng lần nữa, đau đớn hoàn toàn bị đẩy lùi nhường chỗ cho khoái ý trào dâng. Lúc này nàng mới liều mạng nâng cao tuyết đồn nhiệt tình nghênh đón cự vật Lý Vỹ Thần
đang
như đầu trâu điênkhông
ngừng đâm từng lần đoạt mạng.
Mặc Kỳ đầu để ngay dưới hai bộ phận kết hợp của tiểu thư và Lý công tử, đôi mắt mở to quan sát cảnh đẹp ý vui, trong lòng cũng lâng lâng vui sướиɠ. Trước đây thỉnh thoảng bồi tiểu thư hành phòng cùng với các lão công khác của nàng,
hắn
đã
nhiều lần nằm ở tư thế này, nhưng đó là khi
hắn
còn mang đai trinh tiết, nam căn
không
được nàng ngậm hôn như bây giờ.
hiện
tại
đã
hoàn toàn khác, cảm giác tra tấn khi dục cầu bất mãn
đã
không
còn, nam căn
hắn
đang
được cái lưỡi nhu hoạt của nàng vuốt ve an ủi,
hắn
chỉ còn cảm thấy có thể nằm yên như vậy vĩnh viễn để linh hồn được tan theo cái lưỡi trong miệng nàng. Nhìn hoa huy*t tiểu thư
không
ngừng phun ra nuốt vào cự vật của Lý công tử,
nói
không
hết lời xinh đẹp.
hắn
bất giác cảm thấy cánh hoa nàng cử động như
đang
mời gọi
hắn
hôn lên.
hắn
hai tay ôm mông nàng, vươn đầu lưỡi lên bắt đầu liếʍ mυ'ŧ.
Lý Vỹ Thần trông bề ngoài rất nho nhã, kỳ
thật
mỗi khi hưng phấn lên liền như thành người khác, làm mạnh bạo
không
chút lý trí. Diệp Tuệ may mắn lần này có Mặc Kỳ trợ giúp mới
không
phát điên vì bị
hắn
lăn lộn.
Lý Vỹ Thần sau
một
hồi điên cuồng cũng phóng xuất ra, Mặc Kỳ đổi vị trí tiếp tục làm nàng cho đến khi cũng vui sướиɠ phóng xuất rồi cả ba lại ôm nhau vào vòng ân ái mới.
Cửa sổ cũng quên kéo mành, ánh trăng chiếu vào
một
mảnh mông lung,
trên
mặt đất rắc lên
một
tầng ánh sáng bàng bạc.
Đêm
đã
khuya, giường lớn ba người nam nữ còn
đang
triền miên, nam nhân hùng tráng cùng nữ nhân
yêu
kiều hình thành đối lập mãnh liệt, giao triền thân mình ở bên nhau
nói
không
hết nhu tình mật ý.
Bóng đêm thực đẹp, trong phòng thừa dịp bóng đêm, soạn ra bản nhạc con đường tình
yêu
nam nữ muôn đời càng đẹp hơn.
Thiên ưng sơn sông núi hữu tình, khí hậu hợp lòng người, lại có rất nhiều suối nước nóng tùy thời có thể tắm gội, bên ngoài thế giới cònđang
vào mùa đông rét lạnh, nơi này lại là xanh tươi mơn mởn, mỹ lệ nhiều màu.
Diệp Tuệ tính cùng hài tử ở chỗ này qua hết mùa đông, các lão công đều nguyện ở chỗ này bồi nàng, Hoàng Phủ Trạch Đoan cùng Tần Vũ Hàng trong môn phái làm hai đại đệ tử ở lại nơi này
không
gì đáng ngại, Mặc Kỳ là hạ nhân Diệp Tuệ. Chỉ có Lý Vĩ Thần thuộc về người ngoài, nhưng
hắn
trời sinh tính hiếu thắng,
không
muốn bị mang hư danh ăn cơm mềm, mỗi ngày
đi
giúp đỡ các đệ tử trong môn làm việc, gánh đá, chẻ củi, cái gì cũng làm, nhưng các đệ tử đều biết
hắn
xuất thân cao quý, lại là sườn phu Diệp Tuệ, ai cũng
không
dám coi khinh.
Diệp Tuệ mỗi ngày đều tiêu tiêu dao dao, qua năm, Hoàng Phủ Trạch Đoan vốn dĩ tính mang theo người nhà rời Bình Châu,
đi
đế đô, nhưng là thời tiết còn lạnh,
đi
ra ngoài bất lợi cho hài tử, may mắn từ triều đình đưa đến tin tức, lão hoàng đế tinh thần có khá lên, nhật trình vào kinh bởi vậy trì hoãn lại.
không
có gì để làm, Hoàng Phủ Trạch Đoan đem
một
loạt vấn đề của Bình Châu đều làm thỏa đáng, Sa Châu vương cùng nữ nhi Tây Lâm Huyện chủ sớm
đã
áp giải vào kinh, tòng phạm liên can hoặc chém đầu, hoặc biếm làm tiện nô.
Năm trước bình định Sa Châu,
hắn
tự mình dẫn mấy vạn đại quân, trải qua năm ngày hành quân, tiến vào địa giới Sa Châu, ở dưới thành bày ra mấy đầu thạch cơ (máy bắn đá), dùng đầu thạch cơ ném văng mãnh dầu hỏa lên
trên
thành,
trên
thành chìm trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết của địch nhân vang vọng
một
vùng, quân sĩ Dĩnh đường phá cửa thành, ùn ùn mà vào, đem người Đột Quyết còn sót lại toàn bộ gϊếŧ chết, đoạt lại thành phố này, từ lúc công thành đến đại thắng, trước sau
không
đến hai canh giờ.
………………
một
ngày nọ, Diệp Tuệ
đang
ngồi dưới giàn nho dỗ Hằng Đình, đại hài tử sáu tháng
đã
có thể ăn chút đồ ăn dễ dàng tiêu hóa, lo lắng thiếu Canxi, cho người dùng nước cốt xương trâu chưng thành
một
chén canh trứng, nhi tử
không
quá kén ăn, ăn
thật
no nê.
Ăn xong rồi,
trên
mặt đất trải thảm ấm áp, mang thêm vài món đồ chơi, cho
hắn
phá phách, hài tử thực bướng bỉnh, mặc kệ bắt được cái gì đều ngậm trong miệng, bắt được đồ chơi
yêu
thích, tay và miệng cùng sử dụng.
Lý Vĩ Thần ở chợ dưới chân núi mua mấy cái mặt người Diệp Tuệ nhìn thích, bị nhi tử đoạt tới, lúc này
đang
đặt ở trong miệng cắn, cắn trong chốc lát lại vứt bỏ, nhặt
một
cái xương gà gặm. Đó là Diệp Tuệ chohắn
cắn chơi, Hằng Đình bắt lấy chân gà vừa gặm, vừa hi hi ha ha cười.
Hoàng Phủ Trạch Đoan ngồi ở bên cạnh, nhìn thú vị, mấy đồ chơi đều gom lại cho nhi tử bên chân.
Nào biết Hằng Đình ném xong xương gà, lại nắm
một
chân mình lên, đưa lên miệng gặm ngón chân chơi, gặm đến khi
trên
mặt cười vui vẻ đến sáng lạn, giống như chân
hắn
còn ngon hơn so với xương gà.
Diệp Tuệ cười đến đôi mắt mị thành
một
đường, hung hăng hôn
mộtcái
trên
khuôn mặt
nhỏ
ngọc tuyết đáng
yêu
của nhi tử.
một
nhà ba người chơi đến vui vẻ, Chu Tầm
đi
tới.
“Sư phụ, khâm sai triều đình tới, thỉnh người cùng sư nương
đi
tiếp chỉ.”
“Ngươi
đi
nói
cho thanh Điền Sư thúc tiếp đón trong chốc lát, nương tử, theo vi phu
đi
thay quần áo, chờ lát nữa tiếp chỉ.”
“Sư phụ, còn thỉnh thập thúc cùng thập nhất thúc cũng cùng
đi
tiếp chỉ.”
“Ngươi
đi
nói
cho bọn họ
một
tiếng.”
Tiếp chỉ! Diệp Tuệ giật mình, lúc này mới cảm giác mình là tức phụ
đãđính hôn, nàng vẫn luôn tự nhận mình là tức phụ đại lão công gia. Người Dĩnh đường địa vị sườn phu thấp, người nhà nhà trai đều cùng thê tử
không
quan hệ, thê tử chỉ coi trọng chính phu, nhưng sườn phu này của nàng quá cường đại, dù là ai cũng
không
dám coi khinh.
Diệp Tuệ thay đổi thân trang phục chính thức, dọn xong bàn thờ, đốt hương, nàng
đi
theo lão công quỳ xuống, hai người phía sau là Lão Thập cùng Lão Thập Nhất.
Khâm sai bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng:
đã
nghe Cửu hoàng tử phi Diệp Tuệ, tài đức vẹn toàn, phẩm mạo xuất chúng, trẫm nghe cực hài lòng. Nay Bồ Vương Duệ, Nghi Vương Giản
đã
qua nhược quán mấy năm, là lúc thích hợp đón dâu,
đang
chọn hiền nữ cùng xứng……
Kế tiếp thao thao bất tuyệt, Diệp Tuệ nghe thấy hồ đồ, nhưng nghe khúc sau bị hoảng sợ, Cửu hoàng tử phi cùng Phổ vương Duệ, Nghi vương Giản, có thể
nói
trời sắp đặt, làm thành giai nhân chi mỹ…… Chọn ngày thành hôn.
Diệp Tuệ hiểu
không
rõ
tình trạng, ôm mũ phượng khăn quàng vai khâm sai đưa mà sững sờ.
Lão Thập cùng Lão Thập Nhất cùng lúc nhận lễ phục tân lang đỏ thẫm, lại là thần thái phi dương, giữa mày
không
che dấu được vui mừng, Lão Thập Nhất tính tình
không
đủ cẩn thận, vui mừng nhảy cẩng lên.
“Tướng công, sao lại thế này?” Diệp Tuệ chỉ biết hướng nhị lão công cầu cứu.
Hoàng Phủ Trạch Đoan phúc hắc như cũ, dùng thanh
âm
lạnh băngnói: “Phụ hoàng đầu tiên đem bọn họ an bài cho nàng giáp mặt, ngoài việc phụ trách huyết mạch hoàng thất thịnh vượng, kỳ
thật
chính là hai cái gia cụ, nàng
không
cần quản nhiều, cũng đừng tốn nhiều tâm tư ởtrên
người bọn họ.”
“Trai lơ, còn có cách
nói
này?” Diệp Tuệ kinh ngạc, bộ quy củ của hoàng thất kia nàng
không
hiểu, nhưng tìm nam nhân phải nàng nguyện ý mới được, tùy tùy tiện tiện trèo lên
trên
giường nàng,
khôngcó cảm giác sao làm được chuyện đó? Ngước mắt hỏi: “Nhưng là, muốn thời điểm nào thành thân?”
Nàng nghe thánh chỉ hình như là chọn ngày thành hôn, chọn ngày này, hẳn là bao lâu, nàng còn chưa có chuẩn bị tư tưởng, khéo thời gian càng dài càng tốt.
“Con cháu Hoàng thất thành hôn nàng cho rằng giống bá tánh bình thường tùy tiện như vậy, cũng mình là ta xui xẻo, tùy tiện
đi
ngang qua sảnh đường là đến nơi.”
Diệp Tuệ khinh thường, bám vào bên tai
hắn
thấp giọng
nói: “Cònkhông
biết xấu hổ, ai
không
biết chàng quá mức gấp gáp,
không
chịu chờ đợi.” Làm hại nàng cùng hoàng tử thành hôn, mà giống cái dạngkhông
có đám cưới.
Hoàng Phủ Trạch Đoan bị
nói
trúng tâm
sự, sắc mặt nhăn nhó.
“Được rồi, ngày khác mời mọi người tùy tiện ăn bữa cơm, đem
sự
tình làm lại.” Hoàng Phủ Trạch Đoan
không
nghĩ vấn đề này quan trọng, quan trọng là
không
muốn thê tử để tâm tới
trên
người tất cả nam nhân khác, nàng có thể có nhiều nam nhân, nhưng
không
thể thay thế vị trí mình! Xoay người
nói
với Lão Thập cùng Lão Thập Nhất: “Các ngươi có ý kiến gì?”
Lão Thập Nhất nhanh chóng lắc đầu: “không
có ý kiến, hết thảy tùy Cửu điện hạ làm chủ là được.”
Lão Thập cũng
nói: “Tùy Cửu điện hạ làm chủ.”
Hoàng Phủ Trạch Đoan da mặt quá dày, hoàn toàn
không
có ý thức của sườn phu, đối với hôn
sự
của hai đường đệ cũng
không
muốn xử lý đại
sự, qua loa lừa gạt cho qua
đi
là được, cớ gì hôn
sự
hắn
có thể đơn giản, đến phiên hai tên đường đệ thành thân liền phải phô trương hơn mình?
Hoàng đế ban cho đồ vật rất nhiều, châu báu đeo tay, các loại dụng cụ xa xỉ, cái gì cần có đều có, Diệp Tuệ đối với châu báu trang sức thựcyêu
thích.
Trở lại phòng, đem
một
đôi vòng tay bích ngọc đeo lên cổ tay, nhìn hồi lâu, nếu
không
phải biết cổ đại
không
có nhân công chế tạo công nghệ,
thật
cho rằng đây là nhân tạo, bên trong vòng tay lóe sáng tia hoa văn lộng lẫy bắt mắt, ở dưới ánh mặt trời đặc biệt huyễn lệ.
“Bên trong chính là tơ vàng, đôi vòng tay này được Dĩnh đường lịch đại quốc mẫu sử dụng, sau khi mẫu hậu qua đời vẫn luôn đặt ở Khôn Ninh Cung, phụ hoàng ban cho nàng, trong đó thâm ý sâu sắc.” Hoàng Phủ Trạch Đoan
đi
vào phòng, đem áo khoác
trên
người cởi ra ném, lười nhác ngồi ở ghế thái sư, vươn tay kéo thê tử qua, ôm để ngồi
trên
đùi.
Vòng bích ngọc tơ vàng! Diệp Tuệ kinh ngạc nhìn cổ tay, là mỏ vàng cùng ngọc thạch trong điều kiện đặc biệt hình thành, thiên nhiên tạo vật
thật
là thần kỳ. Cho dù
không
có tơ vàng bên trong, ngọc này cũng là cực phẩm đế vương ngọc, vốn dĩ
đã
là báu vật vô giá, nhiều tơ vàng, càng là bảo vật
trên
đời khó tìm.
“Chờ ta về sau làm Hoàng Thượng, nàng chính là Hoàng Hậu, nhi tử là Thái tử, ai dám khi dễ nàng, ta lập tức phế
hắn
đi, diệt cả nhà
hắn.” Hoàng Phủ Trạch Đoan đôi tay vói vào vạt áo nàng sờ soạng, hai tay bóp chặt
một
đóa đẫy đà xoa nắn.
Diệp Tuệ đẩy
hắn
một
chút, trách mắng: “Tối hôm qua
không
phải mới làm rồi sao?”
“Nhưng là mấy ngày trước ta
không
có làm, tối hôm qua chỉ làm
mộtlần ta
không
đã
ghiền.” Mấy hôm trước
hắn
đi
Bình Châu thành, quân chủ Tây Uyển Quốc tới Dĩnh đường triều bái,
đi
ngang qua Bình Châu, là quân chủ tương lai, Hoàng Phủ Trạch Đoan phải ra mặt tiếp kiến,một
lần
đi
chính là bảy tám ngày.
“Nhưng là ta đêm nay muốn bồi Tần đại ca, chàng ấy cũng
đi
mấy ngày rồi.” Diệp Tuệ biểu tình nghiêm trang, nàng
đã
dưỡng đủ tinh thần, buổi tối phải hầu hạ đại lão công chu đáo,
không
muốn mệt đếnkhông
đủ sức lực. Muốn từ
trên
đùi
hắn
nhảy xuống, lại bị
hắn
đè lại, vừa hôn môi nàng, vừa hàm hồ
nói: “Tần đại ca nàng chờ thêm
mộtngày cũng
không
quan trọng, ta là cha của nhi tử nàng, ta cùng nương tử quan hệ gần hơn.”
“Chàng cùng ta quan hệ gần hơn cũng được, nhưng là ta muốn làmtrên
giường, chàng thả ta xuống dưới.” Diệp Tuệ bị
hắn
quậy đếnkhông
chịu nỗi, tính dỗ dành
hắn.
“Nương tử quá mảnh mai, cả ngày
đi
lại mệt rồi, vi phu ôm nàng lêntrên
giường.”
“Cửa còn chưa có đóng, nếu đột nhiên có người xông tới làm sao bây giờ? Cửa sổ cũng mở, chàng
đi
đóng cửa sổ, ta
đi
đóng cửa.” Diệp Tuệ đôi mắt lấp lánh
một
chút, nàng
đi
đóng cửa liền nhân cơ hội đào tẩu.
Hoàng Phủ Trạch Đoan cười điểm
một
chút lên chóp mũi nàng: “Muốn nhân cơ hội chạy trốn,
nói
cho nàng biết
không
có cửa đâu, nàng về điểm tiểu tâm tư này còn có thể lừa gạt được ta, nàng tiểu nha đầu này, cũng
không
nghĩ phu quân của nàng là ai, lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cái dạng gian trá tiểu nhân gì chưa thấy qua?”
Diệp Tuệ thanh thiển cười
nói: “Ai nha tướng công, chàng
thật
nghi oan cho người, ta đối với chàng
không
biết có bao nhiêu trung thành, nhiều ái mộ, chàng nghi oan như vậy, chàng
nói
vậy làm ta trong lòngthật
lạnh đó,
thật
là ác ngữ có thể đả thương người như băng lạnh giữa tháng sáu.”
“Vậy nàng
đi
đóng cửa sổ, ta
đi
đóng cửa.”
Diệp Tuệ gật đầu như gà con mổ thóc: “Nam nhân các chàng chính là nghi thần nghi quỷ, ta
đi
đóng cửa sổ, để chàng lại
không
yên tâm.”
Cửa sổ thực thấp, còn chưa tới eo nàng, bên ngoài là mặt cỏ thực mềm,
không
sợ bị thương, vịn bệ cửa sổ
đang
muốn nhảy ra bên ngoài, nào biết phía sau
một
đôi bàn tay to đem nàng ôm trở lại, bên tai vang lên tiếng cười trộm của Hoàng Phủ Trạch Đoan: “Ta biết ngay là nương tử muốn đào tẩu, nhanh nhanh thành
thật
một
chút, nghe lời cho ta làm
một
lần, bằng
không
liền làm cho nàng đêm nay
không
thể xuống giường.”
“Được rồi liền cho chàng
một
lần,
không
thể nuốt lời.” Diệp Tuệ đành phải thỏa hiệp, đưa tay đóng cửa sổ lại, lại kéo bức màn che chắn, giữa ban ngày ban mặt lại đóng cửa sổ, lại che bức màn, trước nay nàng thực
không
có thói quen, sợ bị người ta
nói
ra
nói
vào, nhưng là bây giờ da mặt
đã
trở nên dày siêu cấp.