Chương 117:
Tay của hắn sờ mó khắp người nàng làm nàng run rẩy.
“Ngươi vẫn ko đứng đắn như vậy?”
Lý đồng đồng nói.
“Đúng vậy a, ta vẫn luôn như vậy!”
Đoàn Dự trả lời.
“Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi dùng cách nào mà cua dk cung chủ.”
Lý đồng đồng lại tò mò hỏi lại.
“Ngươi muốn biết!”
Đoàn Dự xấu xa.
“Ngươi sao lại hư như vậy, người ta muốn biết mà. Ngươi cũng không cần hỏi lại, ngươi nói đi!”
Lý đồng đồng nói.
“Thật ra thì cũng chả có gì, cung chủ của ngươi thích ta vì ta quá đẹp trai. Cho nên cung chủ của ngươi vừa thấy ta, thì đã yêu ta. Ai… Vì sao ta phải đẹp trai như vậy nhỉ.”
Đoàn Dự lắc lắc đầu. Lý đồng đồng mở to hai mắt nhìn hắn, nàng bó tay rồi, da mặt tên này chai như chaien ấy.
“Không cần nhìn ta như vậy, ta xấu hổ ấy.”
Đoàn Dự nhìn chằm chằm vào lý đồng đồng rồi nói.
“Ngươi…”
Lý đồng đồng cuối cùng đã thua trận, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Đoàn Dự một cái.
“Ngươi mà biết xấu hổ, thì heo mẹ cũng biết leo cây!( câu chửi huyền cmn thoại)”
“Ai nói heo mẹ ko biết leo cây, ta chỉ thấy heo mẹ bay lên cây thôi.”
Đoàn Dự nói.
“Con heo mẹ chính là ngươi á.”
Lý đồng đồng nói.
“Ta ko phải heo mẹ, ngươi nhìn xen, ta là heo cha đấy, con kia heo thì hắc hắc…”
Tay của Đoàn Dự đã đặt lên mông lý đồng đồng, tay của Đoàn Dự nhẹ nhàng nắn bóp mông nàng. Khi thì dùng sức khi thì nhẹ nhàng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý đồng đồng. Lúc tay của Đoàn Dự sờ mó lên thân thể lý đồng đồng, thì lý đồngđồng đã mất đi lý trí. Nàng cảm thấy bối rối vô cùng, thân thể nàng tràn đầy một loại khát vọng, khát vọng dk người đàn ông này vuốt ve. Tay của Đoàn Dự cách lớp quần mà xoa nắn nụ hoa của lý đồng đồng, làm lý đồng đồng hô hấp dồn dập, mặt đỏ lên, nàng cảm thấy nụ hoa dần dần ướŧ áŧ, nàng âm thầm xấu hổ vì phản ứng của mìnhh. Lý đồng đồng thoát khỏi Đoàn Dự rồi nói:
“Chưởng môn ta có việc, ta đi đây.”
Đoàn Dự ko kịp phản ứng j, thì nàng đã chạy ko kịp lượm zephys( hay còn dk gọi với cái tên zépbay). Đoàn Dự nhìn lý đồng đồng mà cười cười. Nếu hắn muốn ắn nàng thì nàng chạy không nổi đâu. Chẳng qua hắn chưa muốn ăn nàng thôi. Sau đó hắn đi qua một hành lang gấp khúc, hắn đi vào 1 tiểu các! Vừa mới đi vào tiểu các thì hắn nghe thấy tiếng đàn, tiếng đàn mang theo tình yêu nồng nặc. Đoàn Dự mỉm cười đi vào nhìn người khảy đàn, nàng mặc quần áo màu lam, nàng lộ ra khí chất u nhã, tay nàng nhẹ nhàng đánh đàn. Đoàn Dự đi từ từ tới. Nàng nhìn thấy Đoàn Dự thì mặt đỏ bừng. Đoàn Dự nhẹ nhàng nâng lên cằm nàng rồi hôn xuống.
“Tiểu Phượng phượng, càng ngày càng đẹp.”
Đoàn Dự khen.
“Dự nhi…”
Đao bạch phượng ngượng ngùng nhìn Đoàn Dự. Đoàn Dự ngồi ở bên cạnh đao bạch phượng, sau đó hắn kéo đao bạch phượng vào trong ngực của mình. Tay trái hắn mò vào quần áo của đao bạch phượng, rồi xoa bóp nhũ phong nàng. Đao bạch phượng càng thêm đỏ mặt.
“Hôm nay sao lại có thời gian rảnh mà thăm ta.”
Lời nói của Đao bạch phượng mang theo tí ghen tuông.
“Tiểu Phượng phượng, nàng ghen tị sao. Buổi tối chúng ta cùng ở với nhau mà.”
Đoàn Dự cười xấu xa. Đao bạch phượng nghe hắn nóí như vậy thì mặt đỏ lên.
“Tiểu Phượng phượng, bây giờ ta cho ngươi biết một việc. Ngươi nghe xong không nên quá thương tâm nhé?”
Đoàn Dự ôn nhu hôn lên miệng đao bạch phượng. Đao bạch phượng gật đầu.
“Tiểu Phượng phượng, ta cho ngươi biết. Ta không là Dự nhi của ngươi! Ta đến từ tương lai!”
Đoàn Dự ôn nhu nói.
“Ngươi không phải Dự nhi, ha ha ha, Dự nhi ngươi cũng ko nên lừa mẹ, ta biết ngươi sợ ta không chịu nổi áp lực, nên muốn ta vui vẻ, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy a. Ngươi chính là Dự nhi!”
Đao bạch phượng hờn dỗi nói với Đoàn Dự.
“Tiểu Phượng phượng, ta nói thật, ta không phải là Dự nhi, Nhị đệ, hắn đã chết!”
Đoàn Dự ôm chặt lấy đao bạch phượng rồi nói tiếp.
“Tiểu Phượng phượng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đem hết thảy mọi chuyện đều nói cho ngươi biết!”
Sau đó Đoàn Dự khai hết ra. Đao bạch phượng nghe xong thì giật mình! Đoàn Dự ôm chặt lấy đao bạch phượng, để đầu nàng dựa vào trong ngực của mình. Sau đó lại nâng lên đầu nàng rồi hắn hôn lên môi của nàng. Đồng thời tay trái của hắn bắt đầu nắn bóp cặp nhũ phong kia. Mà tay phải của hắn cũng mò qua váy nàng, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạ thân của nàng. Hắn làm cho đao bạch phượng lại hứng tình,2 mánàng ửng đỏ, mị nhãn như tơ. Đoàn Dự tựa đầu vào cổ nàng rồi hôn xuống, hắn hôn xuống nhũ phong nàng. Đao bạch phượng hứng tình nhìn Đoàn Dự. Đoàn Dự cởi bỏ quần áo của đao bạch phượng, để cho nàng khom lưng chống tay xuống chống xuống, Đoàn Dự ở phía sau cởi váy nàng. Đoàn Dự lấy tay vuốt ve lưng, nàng, mông nàng. Sau đó Đoàn Dự hôn lên mông nàng, lúc Đoàn Dự dùng đầu lưỡi chạy qua hậu môn, thì bạch phượng thẹn thùng nói:
“Dự nhi, ở đấy bẩn lém!”
“sao lại bẩn. Đối với ta thì ko bẩn.”
Đoàn Dự cười xấu xa, sau đó tiếp tục hôn. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, làm cho nàng rêи ɾỉ ko ngừng.