Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 109

Chương 109:

Trước khi đi thì hắn còn phải làm 1 số thứ đã. Hắn vẽ ra vài loại binh khí và 1 số kĩ thuật đi trước thời đại, khi vẽ xong thì Đoàn Dự gọi nhân bộ binh và công bộ Thượng Thư tới ngự thư phòng, sau đó hắn cẩn thận giảng giải cách chế tạo binh khí, hắn giao cho 2 người trọng trách tìm thợ chế tạo phải giỏi . lúc hai người này nghe thấy loại vũ khí này, có uy lực rất lớn, thì 2 người rất khϊếp sợ nhưng cũng rất sợ hãi! Hoàng đế nếu nói cho bọn hắn biết chuyện cơ mật như vậy, thì nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, thì 2 người bọn hăn chỉ có một con đường chết. Nhưng binh khí này có hỏa lực lớn như vậy, thì trên chiến trường sẽ gϊếŧ ko biết bao nhiêu quân địch. Khi đã an bài xong, thì Đoàn Dự lại đi đến chỗ ở của đao bạch phượng. Sau khi cho mọi người lui hết, thì Đoàn Dự nhẹ nhàng ôm lấy đao bạch phượng.

“Dự nhi!”

Đao bạch phượng ôm Đoàn Dự rồi nói.

“Làm gì vậy hả Tiểu Phượng phượng! Nhớ ta ko”

Tay của hắn sờ soạng lên thân thể của đao bạch phượng rồi nói.

“Ngươi còn phải hỏi sao”

Đao bạch phượng u oán nói.

“Tiểu Phượng phượng ta muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi theo ta ko.”

Đoàn Dự nói.

“Muốn đi ra ngoài! Ngươi muốn rời đi Đại Lý?”

Đao bạch phượng nói.

“Đúng vậy, ta muốn mang ngươi đi du lịch a.”

Đoàn Dự nói.

“Vậy thì tùy ngươi vậy. Nhưng ta muốn đi ra ngoài thì lại có chút khó khăn a.”

Đao bạch phượng cau mày.

“Dự nhi, ngươi mới lên làm hoàng đế, nếu ngươi rời đi, thì các đại thần sẽ ko phục a.”

Đao bạch phượng nói típ

“Ta đã nghĩ xong. Khi ta rời khỏi đây, thì ta để bá mẫu tạm thời xử lý mọi việc. Lúc ta không làm hoàng đế, thì mọi chuyện quốc sự ở lúc đó đều do bá mẫu sử lý mà.”

Đoàn Dự nói.

“Ngươi a, thì ra ngươi muốn chơi chiêu này, ngươi ko sợ bá mẫu sẽ mệt à.”

Đao bạch phượng cười.

“Niên hiệu của ta là tiêu dao, ta không tiêu dao thì ko được.”

Đoàn Dự cười cười, tay hắn mò vào quần áo của đao bạch phượng, sau đó hắn nhẹn hàng xoa bóp cặp nhũ phong kia. Mấy ngày nay Đao bạch phượng ko có làʍ t̠ìиɦ với Đoàn Dự, nên nàng đã biết ý của Đoàn Dự. Nàng thẹn thùng nhìn Đoàn Dự một cái, sau đó nàng chủ động cởϊ qυầи áo của Đoàn Dự. 1 trận mây mưa lại xảy ra. Sau khi mây mưa xong thì Đoàn Dự đi tới tây cung! Nơi này là nơi ở của tử nguyệt Thái Hậu( bá mẫu của Đoàn Dự).

“Dự nhi, thỉnh an Thái Hậu.”

Đoàn Dự cung kính nói.

“Miễn lễ a. Đã làm hoàng đế mà còn không đứng đắn.”

Tử nguyệt cười.

“Dự nhi rất đứng đắn mà”

Đoàn Dự nói. Tử nguyệt liếc Đoàn Dự một cái, rồi nói:

“Sao hôm nay, ngươi lại có thời gian đến thăm ta.”

Đoàn Dự ngó đám hạ nhân, rồi nói:

“Các ngươi lui xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với Thái Hậu.”

Bọn hạ nhân nghe thấy vậy thì đều lui xuống.

“Có chuyện gì, mà phải bí mật như vậy.”

Tử nguyệt nói. Đoàn Dự đi tới bên cạnh tử nguyệt, rồi ngồi xuống nói:

“. Bá mẫu, ta muốn đi ra ngoài một lần, nên việc ở Đại Lý, ta phải làm phiền ngươi!”

Đoàn Dự nói.

“Ngươi muốn đi ra ngoài? Ngươi muốn bỏ chạy à. Nhưng ngươi đã làm hoàng đế rồi.”

Tử nguyệt kinh ngạc nhìn Đoàn Dự.

“Ta cần phải xử lý một số việc.”

Đoàn Dự nghiêm mặt nói.

“Dự nhi ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi cùng ngươi.”

Tử nguyệt nói.

“Đi heo ta có Hành Vân, thu thủy, thương hải và bạch phượng.”

Đoàn Dự nói.

“Bạch phượng cũng muốn đi ra ngoài?”

Tử nguyệt kinh ngạc.

“Đương nhiên, đã rất lâu rồi nàng không có đi ra ngoài, ta mũi nhân cơ hội này mang nàng đi ra ngoài giải sầu 1 chút.”

Đoàn Dự nói.

“Như vậy cũng tốt, nhưng ngươi mới vừa đăng cơ, mà liền rời đi thì rất không tốt.”

Tử nguyệt nghiêm mặt nói.

“Việc này ta cũng đã nghĩ đến. Bá mẫu ta có 1 việc cần ngươi giúp ta một chút.”

Đoàn Dự liền nói chuyện chế tạo vũ khí cho tử nguyệt.

“Ngươi lấy các bản vẽ của vũ khí này ở nơi nào.”

Tử nguyệt nghiêm mặt nói. Nàng tò mò nhìn Đoàn Dự.

“Thiên cơ bất khả lộ.”

Đoàn Dự cười ha ha.

“Ngay cả bá mẫu mà ngươi cũng giấu diếm? Nếu đã như vậy thì ngươi tự đi quản lý quốc gia đi.”

Tử nguyệt nói.

“Không phải là ta không muốn nói cho ngươi, nhưng mà chuyện này rất là quan trọng. Ngoại trừ nữ nhân của ta, thì ta không thể nói cho bất luận kẻ nào.”

Đoàn Dự cười xấu xa. Tử nguyệt bị Đoàn Dự cười, thì mặt đỏ lên, nàng thầm nghĩ trong lòng:

“Dự nhi càng ngày càng to gan”

Nàng nhớ lại chuyện ngày nào đó, thì mặt nàng lại đỏ lên.

“Bá mẫu, ngươi không có việc gì chớ, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy.”

Đoàn Dự quan tâm, nhưng trong lòng hắn cười thầm. Tử nguyệt quyến rũ nhìn Đoàn Dự một cái, nàng thầm nghĩ trong lòng, đều do ngươi làm hại, không có việc gì làm nên đi dụ dỗ ta.

“Đúng rồi, Dự nhi mà đ ra ngoài thuê không biết khi nào thì mới trở về, nên ta sẽ truyền【 bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn 】cho bá mẫu luôn.”

Đoàn Dự nói.

“Ta đang nghĩ rằng, ngươi đã quên rồi. ”

Tử nguyệt oán hận nói.

“Ta làm sao lại quên dk”

Đoàn Dự cười nói

.”dk rồi, bá mẫu đưa tay cho ta.”

Đoàn Dự nói. Nghe Đoàn Dự nói vậy thì hoàng thái hậu cũng không rụt rè. Nàng đưa tay phải cho Đoàn Dự, nhưng Đoàn Dự bỗng nhiên kéo hoàng thái hậu vào trong ngực của mình, rồi hắn hôn miệng nàng. Lúc này hắn cũng sử dụng Bắc minh thần công, vô số chân khí từ thân thể tử nguyệt bị Đoàn Dự hút mất, nên tử nguyệt cảm thấy toàn thân mềm yếu vô cùng. Đầu lưỡi của hắn ko ngừng quậy phá bên trong miệng của nàng, mặt của tử nguyệt đỏ bừng, mị nhãn như tơ. Tiếp theo nàng cảm thấy hai tay của mình bị Đoàn Dự đặt ở bờ eo của hắn. Mà tay của Đoàn Dự cũng nhẹ nhàng sờ mó khắp người của nàng, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua lưng của nàng, rồi mò vào mông, hắn dùng sức nhéo nhéo mông nàng. Tử nguyệt muốn nói j đó nhưng nàng bị hắn hôn nên ko có cách xử lý. Đoàn Dự ko muốn ăn luôn tử nguyệt, nhưng vì vấn đề thời gian, nên hắn truyền thụ cho nàng 【 bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn 】 nên hắn muốn ăn nàng lun, lúc này nàng đã bị ý loạn tình mê chính, Đoàn Dự cũng đã sử dụng thôi tình chỉ pháp rồi. Hắn cởϊ qυầи áo của tử nguyệt quần áo, dáng người nàng cao gầy, xinh đẹp, nóng bỏng, môi nàng hé mở, gò má hồng hồng, nụ hoa đã chảy ra 1 ít mật dịch. 1 tay của hăn nâng mông nàng, 1 tay của hắn nhẹ nhàng đùa giỡn nụ hoa của nàng, loại cảm giác này làm tử nguyệt suýt chút nữa rêи ɾỉ thành tiếng, nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thì mắt đã mờ mịt mặt đỏ tới mang tai, hơi thở nặng nề.