Chương 105:
“Ha ha ha, muội muội, ngươi nhìn hắn đi. Hắn thật đáng yêu mà.”
Hoàng hậu nói với đao bạch phượng. Đao bạch phượng cũng cười khẽ, nàng hiền hòa nhìn Đoàn Dự.
“Ta đương nhiên phải đáng yêu rồi. Ta là con của mẫu thân.”
Đoàn Dự ngã vào lòng đao bạch phượng. Đao bạch phượng bỗng nhiên cầm 1 quả nho đút vào miệng Đoàn Dự. Đoàn Dự thoải mái cà cà lên người đao bạch phượng, đầu hắn nhẹ nhàng cà cà vào chỗ ( . ) ( . ).
“Ngươi xem hắn đi, chưa làm hoàng đế, mà đã bày ra tư thế của hoàng đế.”
Hoàng hậu nói.
“Đây là tư thế của hoàng đế tư thế ư, hình như ko phải như vậy mà, người ta có người đấm chân, đút ăn… nhưng ta lại ko dk hưởng thụ những thứ đó”
Đoàn Dư nói.
“Ngươi a, để bá mẫu đấm chân cho ngươi.”
Hoàng hậu để chân của Đoàn Dự lên đùi của mình.
“Tỷ tỷ.”
Đao bạch phượng nhìn xung quanh một chút, sau đó nói.
“Yên tâm đi, đã lâu rồi ko có đùa như vậy. Hắn là cháu ta, thì sợ cái gì. Ta cũng chuẩn bị làm hoàng thái hậu, đến lúc đó chỉ có thể ở trong thâm cung mà thôi, khi đó muốn như thế này cũng ko dk.”
Hoàng hậu buồn bã.
“Vậy thì tùy tỷ tỷ.”
Đao bạch phượng nói.
“Ngươi nên biết, bá phụ của ngươi cũng chưa bao giờ dk ta đấm chân đâu.”
Hoàng hậu nói với Đoàn Dự. Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa bóp, đấm chân cho Đoàn Dự, đao bạch phượng đút hoa quả cho Đoàn Dự. Bọn hạ nhân đã bị đao bạch phượng đuổi đi. Việc này không thể để cho người khác biết dk. Đoàn Dự tựa vào lòng đao bạch phượng, tay hắn không ngừng trêu chọc đao bạch phượng. Bởi vì có cái bàn che khuất, nên hoàng hậu ko phát hiện việc Đoàn Dự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đao bạch phượng. Mà đao bạch phượng lại không dám lộ ra 1 chút sơ hở nào. Mặt đao bạch phượng đỏ tới mang tai, nàng đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Tay của Đoàn Dự lặng lẽ xâm nhập vào trong quần áo của đao bạch phượng, lúc này đao bạch phượng giống như bị sét đánh! Thân thể nàng cứng đờ, sau đó nàng nhìn hoàng hậu một cái, thấy hoàng hậu ko phát hiện j cả, thì sắc mặt của nàng mới tốt lên dk 1 tí. Đao bạch phượng cũng không ngờ Đoàn Dự lại to gan như vậy, cứ để hắn tiếp tục, hay là bắt hắn ngừng lại. Nhưng cuối cùng nàng lại ko noi j cả, dù sao cũng có hoàng hậu ở bên cạnh, nếu để nàng biết Dự nhi làm như vậy, thì thanh danh của mình và Dự nhi sẽ mất hết. Tay của Đoàn Dự chạy dọc theo hông của đao bạch phượng, sau đó tay hắn nhẹ nhàng mò ra sau lưng đao bạch phượng. Đoàn Dự đã chọn vị trí từ trước, hoàng hậu tuyệt đối không thể phát hiện hành động của hắn. Còn nàng thì không ngừng giãy dụa, bồi hồi! Hắn là con trai của nàng, mình sao lại để hắn làm xằng làm bậy à. Nhưng tay của Đoàn Dự giống như bàn tay của ma quỷ, thân thể của nàng như đang hưởng thụ sự âu yếm của Đoàn Dự.
“Sẽ mau qua thôi. Đã lâu lắm rồi ngươi không dk nam nhân âu yếm. Đã lâu rồi ngươi không dk nam nhân yêu thương. Chẳng lẽ ngươi lại cam nguyện phòng ko gối chiếc, chẳng lẽ ngươi lại cam nguyện tự tɧẩʍ ɖυ trong đêm khuya. Dù sao hắn cũng ko ăn ngươi, ngươi sợ cái gì, không phải là sờ ngươi một lúc ấy ư, ngươi đừng quên, hắn là con ngươi, sao ngươi lại sợ việc hắn sờ soạng.”
ý niệm này không ngừng mở rộng trong đầu nàng, đao bạch phượng cắn môi của mình.
“Bạch phượng, ngươi bị làm sao vậy, sao hô hấp của ngươi lại hỗn loạn nhu vậy?”
Đao bạch phượng hít sâu một hơi, nàng khống chế chính mình, nàng nói:
“Không có gì, ta đang cảm khái, thuần ca cứ đi như vậy, thì ta chỉ có thể đem tất cả môi thứ ký thác vào người Dự nhi.”
Lúc đao bạch phượng nói ra câu này, thì nội tâm của nàng rất xấu hổ, nàng cũng không ngờ rằng mình sẽ nói ra điều này. Lúc này tay của Đoàn Dự đang lan tràn ở nách của đao bạch phượng, bỗng nhiên tay của Đoàn Dự nhẹ nhàng mò xuống bụng nàng, việc này làm cho hô hấp của nàng lại thêm hỗn loạn. Nàng chỉ giác mình đã không thể khống chế được mình. Lúc này Đoàn Dự quyết định bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đao bạch phượng hoàn toàn. Vài ngày sau là ngày đăng cơ đại điển của mình, vậy thì nhất định phải ở trong mấy ngày này cua dk nàng.
“Dự nhi, ngươi nghe thấy sao. Phụ thân ngươi vừa đi rồi, mẫu thân của ngươi đã đem hết thảy mọi việc ký thác vào người của ngươi, ngươi không thể để cho nàng thất vọng a.”
Hoàng hậu uy hϊếp Đoàn Dự uy hϊếp.
“Ta đương nhiên sẽ không thể để mẹ ta thất vọng. Ta nói rồi ngôi vị hoàng đế ko quan trọng với ta, mẫu thân mới là người rất quan trọng với ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt cho mẫu thân, tuyệt đối sẽ không để cho nàng tịch mịch.”
Đoàn Dự nói. Hắn nói câu này là một lời hai nghĩa. Hai nàng nghe được 2 ý. Đoàn Dự nói xong câu này, thì tay hắn bóp nhũ phong của đao bạch phượng 1 cái, điều này làm nàng suýt hô thành tiếng. Nàng u oán trừng hắn 1 cái.
“Ngươi a, ngươi càng ngày càng dẻo mỏ!”
Hoàng hậu nói. Mà đao bạch phượng lại đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt. Tay của Đoàn Dự bắt đầu xoa bóp nhũ phong của đao bạch phượng. Đao bạch phượng nương đút gia quả cho Đoàn Dự, sau đó nàng cúi đầu, nói bên tai Đoàn Dự:
“Dự nhi, không nên như vậy. Không nên như vậy.”
“Chẳng lẽ, mẹ không thích Dự nhi làm như vậy sao, thân thể của ngươi đang thay ngươi nói chuyện nha.”
Đoàn Dự dùng truyền âm nói với đao bạch phượng. Tay hắn vẫn đang xoa bóp nhũ phong nàng, 2 đầu ngón tay của hắn đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt đậu của nàng, việc này làm hạt đậu của nàng bắt đầu cứng lên.