Chương 101:
hai tay của hắn vuốt ve thân thể của nàng, tay hắn xẹt qua 2 nhũ phong, đi qua bụng nàng, rùi dừng lại ở nụ hoa của nàng, hắn dùng hai cái ngón tay xâm nhập vào nụ hoa, đùa bỡn 2 mép thịt của nàng. Khi thấy thời cơ đã chín muồi thì hắn cầm tiểu huynh đệ chọc vào nụ hoa của nàng, hắn chọc thẳng vào hoa tâm của nàng. Thân thể run run ko ngụn, nàng bị Đoàn Dự làm cho thở gấp, thắt lưng không ngừng vặn vẹo.
“A…”
Nàng bị hắn làm cho không chịu nổi, nên phát ra tiếng rêи ɾỉ.
“Uyển Thanh, ngươi còn hứng tình hơn trước mà.”
Đoàn Dự hôn vành tai của Mộc Uyển Thanh
“A… Dự lang… Dự ca ca, yêu ta. Ta muốn dk sự yêu thuơng của ngươi… Biết không, Uyển Thanh rất nhớ ngươi, thật là nhớ, rất nhớ ngươi. Dự ca ca, lúc này ta sẽ không rời ngươi nữa. Tuyệt đối sẽ không.”
Mộc Uyển Thanh nói.
“Nha đầu ngốc, ngươi yên tâm dự ca ca sẽ không rời ngươi. Dự ca ca đi đâu đều mang ngươi theo.”
Đoàn Dự nói. Nghe Đoàn Dự nói như vậy, thì trong lòng Mộc Uyển Thanh rất là ngọt ngào. Nàng chủ động ôm Đoàn Dự, rồi ngồi lên tiểu huynh đệ, Mộc Uyển Thanh phát ra một tiếng lại một tiếng rêи ɾỉ. Lúc đầu tiếng rêи ɾỉ của nàng phát ra khá nhỏ, nhưng cuối cùng nàng rêи ɾỉ càng lúc càng to.
“A ~ a ~ nga ~ ân ~ a ~ ”
2 tay nàng ôm Đoàn Dự, nàng ko ngừng hôn Đoàn Dự, cái lưỡi của nàng liếʍ láp, chơi đùa với cái lưỡi của Đoàn Dự. Lúc này Đoàn Dự sử dùng chiêu chín cạn một sâu, hắn rút ra đút vào rất là mãnh liệt, mỗi lần đút vào thì đều cho qυყ đầυ chọc đến hoa tâm của nàng. Dâʍ ɖị©ɧ chảy ra lai láng.
“Phốcxích, phốc xích…”
Mộc Uyển Thanh nâng cao mông để tiểu huynh đệ chọc sâu vào, 2 khỏa nhũ phong thì bị Đoàn Dự nhéo một cái ra, nhưng nàng lại ko cảm thấy đau, kɧoáı ©ảʍ không ngừng tập kích thần kinh của nàng. Hai người đang điên cuồng ái ân, 3 nàng kia thì nằm ở một bên yên lặng nhìn 2 người. Mộc Uyển Thanh quyến rũ nhìn Đoàn Dự, nàng bắt đầu ngủ. Thân thế đã rõ, hơn nữa nàng cùng Đoàn Dự hoan ái trong 1 thời gian dài, nên nàng đã hoàn toàn mệt mỏi. Đoàn Dự nhẹ nhàng hôn Mộc Uyển Thanh, sau đó xoay người nhìn thấy 3 mỹ nhân vặn vẹo với nhau. Hắn cười hắc hắc, hăn bắt đầu một cuộc chinh phục mới.Trong phòng lại dâng lên một phen xuân sắc. Lúc Đoàn Dự phát tiết xong, thì hắn đem 4 đại mỹ nhân ôm vào trong lòng. Vu Hành Vân và lý thu thủy ở 2 bên, dựa vào lòng Đoàn Dự trong lòng. Còn Mộc Uyển Thanh với lý thương hải thì bị Đoàn Dự ôm ở trong ngực. Nhìn Mộc Uyển Thanh mỉm cười, Đoàn Dự trìu mến sờ mái tóc của nàng.
“Dự lang, mục tiêu của ngươi là gì.”
Lý thu thủy hỏi.
“Ta cũng không biết mục tiêu của ta là gì. Mục tiêu trước kia của ta là sẽ lấy hết các ngươi làm vợ, mà bước tiếp theo thì ta cũng ko biết.”
Đoàn Dự thì thào.
“Cho dù ngươi có làm cái gì, thì chúng ta đều ủng hộ ngươi.”
Ngón tay của Vu Hành Vân chọc chọc ngực Đoàn Dự.
“Hành Vân, các ngươi yên tâm, lão công sẽ không để cho các ngươi cảm thấy tịch mịch.”
Đoàn Dự nói.
“Dự lang, chuyện ở bên ngoài, ngươi không đi ra xem một chút sao.”
Lý thương hải nói.
“Xem? Nhìn các nàng kia làm gì. Dù sao các nàng đều sẽ không có xảy ra chuyện gì. Ta ở đây là tốt nhất, có 4 mỹ nữ làm bạn, ta chả rảnh mà để ý chuyện này. Bây giờ không phải là lúc cua các nàng ấy.”
Đoàn Dự cười xấu xa.
“Không phải lúc? Dự lang, ngươi xài《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》thì ai có thể thoát khỏi tay của ngươi.”
Vu Hành Vân nói.
“Chuyện này cứ phải từ từ”
Đoàn Dự sờ nhũ phong của lý thu thủy.
“Dự lang, ngươi…”
Lý thu thủy nỉ non.
“Ha ha, ta phát hiện thu thủy to lên 1 chút.”
Đoàn Dự cười xấu xa.
“Còn không phải là do ngươi làm. Vuốt ve như vậy, thì không to mới là lạ.”
Lý thu thủy thẹn thùng. Ở ngoài kia, mấy người đao bạch phượng vẫn đang giằng co. Tần Hồng Miên kinh ngạc nhìn về nơi xa, nàng rất là lo lắng.
“Con trai ngươi, sao vẫn chưa về.”
Tần Hồng Miên hỏi.
“Ta làm sao mà biết, còn không phải do con gái ngươi làm hại.”
Đao bạch phượng nói.
“Đao bạch phượng, ngươi còn không biết xấu hổ sao”
Tần Hồng Miên âm thanh lạnh lùng nói.
“Xấu hổ cc”
Đao bạch phượng tức giận.
“Ngươi… Hừ! Bảo Bảo chúng ta đi.”
Tần Hồng Miên nói với cam bảo bảo. Cam bảo bảo nhìn đao bạch phượng 1 chút, sau đó nàng đi theo tần Hồng Miên.
“Vương phi…”
Chu đan thần cẩn thận hỏi đao bạch phượng.
“Chu huynh đệ không có việc gì, các ngươi đi xuống đi a. Ta muốn yên lặng một chút.”
Đao bạch phượng lắc đầu.
“Nếu đã như vậy, thì chúng ta cáo từ, gió rất đêm lạnh. Vương phi phải chú ý thân thể của mình.”
Chu đan thần nói xong thì cùng các huynh đệ nhảy xuống. Rồi lần lượt trở về gian phòng của mình. Đao bạch phượng ngồi xuống, nàng ngồi ở trên nóc nhà. Bỗng nhiên đao bạch phượng cảm thấy mình rất ấm áp.
“Thuần ca!”
Đao bạch phượng nỉ non. Rồi nàng chấn động, thanh tỉnh lại. Nàng cảm thấy bị người khác ôm, nên chuẩn bị ra tay.
“Mẹ, là ta.”
Đoàn Dự nói.
“Là ngươi, Dự nhi! Dự nhi, ngươi khi nào mới trở về.”
Đao bạch phượng nói.
“Mẹ, ngươi chịu khổ.”
Đoàn Dự ôm thật chặc đao bạch phượng.
“Dự nhi, buông ta ra.”
Đao bạch phượng nói.
“Không thể, mẹ, gió đêm rét lạnh. Ta muốn ôm mẹ. Chẳng lẽ Dự nhi ôm một chút cũng không được sao.”
Đoàn Dự nói.
“Ngươi a. Được rồi, ngươi muốn ôm thì ôm . Có 3 mỹ nữ ngươi không đi ôm, ngươi ôm 1 bà già làm j.”
Đao bạch phượng nói.
“Mẹ ta, không phải là bà già đâu. Mẹ là bà già, thì thiên hạ này sẽ không có mỹ nữ.”
Đoàn Dự nói.
“Ngươi a, miệng ngọt như mía.”
Đao bạch phượng nói.
“Ha ha, đối với mẹ thì miệng của ta phải ngọt như vậy mới dk.”
Đoàn Dự tựa đầu vào lòng đao bạch phượng. Tay của đao bạch phượng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đoàn Dự.
“Dự nhi, đã rất lâu rồi, ngươi ko ở cùng ta.”
Đao bạch phượng lẩm bẩm.
“Rất lâu rồi.”
Đoàn Dự cũng lẩm bẩm.
“Chỉ sợ ngươi lại nói suông thôi, lúc ngươi làm hoàng đế, ngươi lại sẽ giống cha ngươi, cái gì cũng không muốn hy sinh.”
Đao bạch phượng nói.
“Ta cam đoan, ta sẽ không như vậy. Quốc gia đã có các đại thần, thì ta cần j phải làm lụng vất vả.”
Đoàn Dự nói.
“Hài tử ngốc, như vậy là không được, nếu ngươi để đại thần làm hết, thì ngươi sẽ ko có uy vọng, mà như vậy, thì ngôi vị hoàng đế cũng sẽ ko chắc chắn”
Đao bạch phượng nói.
“Nương ngươi nói chỉ là một mặt, mưu mô thì rất tốt, nhưng khi đối đầu với lực lượng mạnh mẽ, thì mưu mô là đồ bỏ đ”
Đoàn Dự nói.