Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 99

Chương 99:

Đoàn Dự bay lên nóc nhà.

“Hai vị, không mời mà tới, có chuyện gì không.”

Thanh âm của Đoàn Dự truyền vào tai 2 người người. Hai người ngẩn ra.

“Dự lang!”

1 tên Hắc y nhân nói.

“Oh, là Uyển Thanh. Ha ha, mau tới đây, ngươi chạy đi đâu a, ta đã nói ngươi phải chờ ta mà, lúc ta đi tìm ngươi, thì không thấy ngươi.”

Đoàn Dự nói. Mộc Uyển Thanh nhìn qua người bên cạnh một cái, nhưng nàng ko bay về phía Đoàn Dự.

“Uyển Thanh, chẳng lẽ người đã ko yêu dự ca ca nữa. Kêu ngươi lại đây, ngươi cũng không lại.”

Đoàn Dự giả bộ tức giận.

“Dự ca ca, ta…”

Mộc Uyển Thanh nói.

“Uyển nhi không cần nói nhiều với hắn.”

Một tiếng nói vang lên. Mấy mũi ám tiễn bay về phía Đoàn Dự.

“Dự ca ca cẩn thận.”

Mộc Uyển Thanh nói. Nhưng Đoàn Dự lại không nhúc nhích, Mộc Uyển Thanh thì kinh hãi vô cùng.

“Dự ca ca, tránh mau”

Nhưng Đoàn Dự lại mỉm cười. Mấy mũi ám tiễn bay đến gần Đoàn Dự thì ngừng lại.

“Ngươi là ai.”

Nữ tử bên cạnh Mộc Uyển Thanh hỏi. Dung mạo của nữ tử này rất tuyệt mỹ, nàng chính là tần Hồng Miên.

“Ha ha, ngươi xâm nhập Đại Lý Trấn Nam Vương phủ, nhưng vẫn hỏi ta là ai.”

Đoàn Dự cười xấu xa.

“Hừ, nam nhân không có 1 tên nào tốt. Kêu đao bạch phượng ra đây.”

Tần Hồng Miên nói.

“Ta tưởng là ai, thì ra là ngươi a.”

đao bạch phượng xuất hiện ở trên nóc nhà.

“Đao bạch phượng, ta hỏi ngươi, chuyện của thuần ca là như thế nào.”

Tần Hồng Miên hỏi.

“Các ngươi còn không biết xấu hổ sao, hắn chết vì bị sư muội của ngươi hạ thủ.”

Đao bạch phượng nói.

“Đao bạch phượng, ngươi đừng ngậm máu phun người.”

Thanh âm của cam bảo bảo vang lên. Đoàn Dự ở trong lòng cười thầm, tình địch đại hội à.

“Uyển Thanh, nếu các nàng động thủ, thì ngươi liền lặng lẽ lại đây nhé.”

Đoàn Dự truyền âm cho Mộc Uyển Thanh, Mộc Uyển Thanh ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

“Ta ngậm máu phun người, cam bảo bảo, ngươi còn dám nói ta ngậm máu phun người. nếu không phải là do ngươi, thì thuần ca sẽ ko rời đi, nếu không phải là do ngươi, thì thuần ca sẽ ko bị nhu vậy. Cam bảo bảo, ngươi dám nói thuần ca không phải vì ngươi mà chết sao.”

Đao bạch phượng lớn tiếng.

“Hắn là vì ta mà chết, nhưng cũng không phải là do ngươi sao, lúc trước ngươi không cho phép thuần ca đi với ta, nếu ngươi ko ngăn trở, thì chúng ta sẽ chia lìa sao.”

Cam cục cưng trả lời.

“Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ, phá hỏng gia đình của người ta. Mà ngươi vẫn còn lộn xào sao.”

Đao bạch phượng tức giận. Lúc này tần Hồng Miên phóng ra mấy mũi ám tiễn, sau đó dùng song đao chém về phía đao bạch phượng. Đao bạch phượng vung phất trần tạo ra một cỗ kình khí đập bay ám tiễn. Sau đó nàng vung phất trần tạo ra kình khí đánh về phía tần Hồng Miên. Còn cam bảo bảo vừa thấy hai người động thủ, thì nàng cũng tham gai vào cuộc chiến. Mà Đoàn Dự lại đi tới bên cạnh Mộc Uyển Thanh bên người, hắn ôm Mộc Uyển Thanh.

“Uyển Thanh, cho ta hôn một cái.”

Đoàn Dự nói.

“Dự ca ca, ngươi thật là xấu.”

Mộc Uyển Thanh đỏ mặt, tuy rằng lo lắng cho sư phó, nhưng nàng vẫn hôn Đoàn Dự.

“Ha ha, đây mới là tiểu bảo bối của ta nha. Nói cho ta biết, vì sao không không chờ ta.”

Đoàn Dự cười nói.

“Ta vẫn chờ ngươi a, nhưng ta đột nhiên nhận được thư của sư phó. Nên ta mới không chờ ngươi.”

Mộc Uyển Thanh nói.

“Sư phụ của ta sẽ không có việc gì a.”

Mộc Uyển Thanh hỏi.

“Yên tâm đu, có ta ở đây mà. Ha ha, Uyển Thanh, cũng đã lâu rồi không có ở cùng nhau, thân thể của ngươi hình như lai đầy đặn thêm một tí thì phải.”

Tay của Đoàn Dự sờ soạng khắp thân thể Mộc Uyển Thanh.

“Mắc cỡ chết người, dự ca ca, chẳng lẽ ngươi không có đi nơi khác tìm ta.”

Mộc Uyển Thanh hỏi.

“Có mà, ta và Linh nhi có đi những nơi khác để tìm ngươi, nhưng lại không tìm thấy ngươi.”

Đoàn Dự nói.

“Thật sao.”

Mộc Uyển Thanh nói.

“Đương nhiên là thật rồi, dự ca ca đã bao giờ lừa ngươi chưa.”

Đoàn Dự nói.

“Lại còn ko lừa, cái tên xấu xa này. Ngày đó ngươi đi rồi, ngươi làm người ta phải ở lại trong khách sạn mấy ngày lun đó.”

Mộc Uyển Thanh u oán.

“Hắc hắc…”

Đoàn Dự cười, nhớ lại lần đó, vì ko cho Mộc Uyển Thanh đi theo hắn, nên hắn đã phấn đấu cả đêm. Thật là mỏi eo đau lưng a. Đau nhưng cũng sướиɠ vl. Nhìn Đoàn Dự cười mỉm mỉm, thì Mộc Uyển Thanh lại đỏ mặt, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Nàng dựa vào lòng Đoàn Dự.

“Uyển Thanh muốn sao. Để ti nữa dự ca ca ôn lại chuyện ngày nào đó với ngươi.”

Đoàn Dự cắn lỗ tai Mộc Uyển Thanh.

“Uyển Thanh, tí nữa nếu ngươi nghe sư phó của ngươi có nói gì, nhất định ngươi phải trấn định biết không, dự ca ca có một số việc đã giấu ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng dự ca ca.”

Đoàn Dự ôn nhu nói.

“Ok dự lang, chỉ cần có thể cùng dự lang ở cùng một chỗ, thì Uyển Thanh đều sẽ nghe ngươi.”

Mộc Uyển Thanh gật đầu. Đoàn Dự lại hôn lên cái miệng của nàng.

“Nha đầu ngốc, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý, nhớ kĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì ta đều là dự lang của ngươi.”

Đoàn Dự lại nhắc lại. Còn ở bên kia, thì đang đánh nhau rất náo nhiệt. Đám chu đan thần cũng đã phát hiện vụ việc trên nóc nhà.

“Vương phi, ta tới giúp ngươi.”

Thanh âm của chu đan thần vang lên. Lúc chu đan thần bay lên nóc nhà, thì lại có mấy người bay lên, ứ đại gia tướng cũng bay lên. Lúc này tình thế lại xoay chuyển, tần Hồng Miên và cam bảo bảo lại lép vế.

“Chơi nhục! Đao bạch phượng, đánh không lại người ta, thì lại mời gia tướng hỗ trợ.”

Tần Hồng Miên nói.

“Ta chơi nhục, hai người các ngươi vừa rồi đã làm cái gì, hai người các ngươi đánh 1 mình ta, các ngươi có chơi nhục ko vậy.”

Đao bạch phượng nói.