Chương 96:
Thiếu Lâm Tự sẽ đóng cửa sơn môn ngay lập tức, xin mời Mộ Dung cư sĩ xuống núi a.”
Huyền từ nói.
“Ha ha ha ha…”
Mộ Dung phục thê lương cười to. Hắn lảo đảo đứng lên, rồi ôm Mộ Dung Bác.
“Công tử…… Lão gia ….”
Đám người bao bất đồng và phong ba ác cũng đã bò dậy. Mộ Dung phục không ngừng cười lớn, sau đó đi xuống chân núi.
“Lão hòa thượng, các ngươi cạn tình quá…”
Bao bất đồng nói.
“Bao cư sĩ, không phải là chúng ta cạn tình, Thiếu Lâm Tự cũng sẽ lập tức phong bế, kính xin xuống núi a.”
Huyền từ nói.
“Ngươi… ngươi làm như vậy ko sợ mất đi thanh danh của Thiếu lâm sao.”
Bao bất đồng nói.
“Bao cư sĩ nói rất đúng, Thiếu Lâm thật ko xứng với hư danh này”
Huyền từ thản nhiên nói.
“Thiếu Lâm tự cứ làm rùa rụt đầu đi”
Bao bất đồng chế nhạo, sau đó hắn đi theo Mộ Dung Phục.
“Sư huynh!”
Huyền diệt hỏi. Huyền từ lắc đầu nói: “Sư đệ, từ nay về sau, Thiếu Lâm tự bắt đầu phong bế sơn môn, sẽ không tiếp kiến bất kỳ khách hành hương nào. Tất cả đệ tử của Thiếu Lâm cũng không thể xuống núi. Hãy báo cho đệ tử tục gia nào muốn đi thì đi đi, nếu không thì không thể xuống núi.”
“Sư huynh! Kể từ bây giờ Thiếu Lâm sẽ suy bại a”
Đám người thủ tọa nói.
“Nghe nời ta, chỉ có như vậy mới có thể bảo toànThiếu Lâm. Nếu không sẽ bị dẫn vào kiếp nạn.”
Huyền từ cao giọng nói.
“A di đà Phật!”
Đám người thủ tọa bắt đầu giải tán. Bọn họ biết Thiếu Lâm sẽ phải suy bại. từ đây trên giang hồ đã ko hề xuất hiện đệ tử của thiếu lâm nữa.
Còn Đoàn Dự thì đang thích thú ôm lý Thương Hải.
“Đoàn Dự, ngươi nên buông ta ra a.”
Lý Thương Hải nói.
“Không thể!”
Đoàn Dự nói.
“Ngươi… Ngươi tại sao lại như vậy.”
Lý Thương Hải xấu hổ và giận dữ nói.
“Hắc hắc, ai kêu sư tỷ xinh đẹp như vậy à. Hắc hắc, vô nhai tử sư huynh trước khi đi có bảo ta chiếu cố tốt các ngươi, hiện nay Hành Vân và thu thủy đều đã là vợ của ta, hiện tại chỉ thiếu mỗi sư tỷ a.”
Đoàn Dự nói.
“Hừ! ai muốn làm vợ ngươi, ngươi buông ta ra. Sư huynh thì kệ sư huynh”
Lý Thương Hải giận dữ.
“Ta cũng mặc kệ, dù sao ta đã nghĩ ngươi là vợ của ta. Lời của huynh trưởng như vi phụ(anh như bố), lời của sư huynh ngươi sao lại không nghe.”
Đoàn Dự cười xấu xa.
“Ngươi… Vô nhai tử sư huynh ko phải là thân đại ca (anh ruột)của ta”
Lý Thương Hải nói.
“Vậy thì ngươi cũng phải nghe lời của các tỷ tỷ của ngươi nha, hắc hắc, tỷ tỷ của ngươi cũng đã đáp ứng ta! Để ngươi gả cho ta!”
Đoàn Dự nói.
“Không có khả năng, không có khả năng… Tuyệt đối không có khả năng. Tỷ tỷ của ta sẽ không làm như vậy đâu.”
Lý Thương Hải khó có thể tin.
“Làm sao lại không có khả năng. Tỷ tỷ của ngươi đã làm lành với Hành Vân. Ta cũng giúp nàng khôi phục dung mạo của nàng rồi, ta cũng chữa bệnh của Hành Vân rồi. Cho nên ngươi nên ngoan ngoãn đáp ứng ta đi.”
Đoàn Dự cười cười nói.
“Dù sao ta vẫn không tin ngươi, ngươi buông ta ra, ngươi ôm người ta như vậy thì còn ra thể thống gì.”
Lý Thương Hải tức giận nói.
“Chẳng lẽ sư tỷ còn không biết sao, ta ôm ngươi rất là thoải mái a. Nhiều năm qua ngươi cô đơn như vậy, hiện tại lại có người dùng vòng tay sưởi ấm cho ngươi, ngươi nên vui mừng mới đúng. Tuy rằng ta có đào hoa 1 chút, nhưng ta rất yêu nữ nhân của ta.”
Đoàn Dự cười cười, khi nói xong thì còn cố ý dùng cái mũi ngửi mùi hương trên cơ thể lý Thương Hải một cái, làm lý thương hải rất ngượng ngùng.
“Ngươi…”
“Ta, ta làm sao, để tí nữa ta mua 1 bộ quần áo cho ngươi, này tăng bào thật sự là không được à. Ngươi xem, tăng bào đã che đi dáng người của ngươi. Nói thật, dáng người của ngươi so với tỷ tỷ của ngươi thì kém xa.”
Đoàn Dự nói.
“Ta mặc cái gì thì kệ ta, hừ!.”
Lý Thương Hải nói. Nhưng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình mặc y phục này rất khó coi sao.
“Đến lúc quần áo đẹp thì phải để tên xấu xa này chấn động, hừ!”
Nhìn lý biểu cảm của Thương Hải, Đoàn Dự lại cười tà, nữ tử nào không thích đẹp. Đúng lúc này thì 2 người đi tới 1 con sông, Đoàn Dự cười cười.
“Sư tỷ ngươi nhìn này”
Đoàn Dự nói.
“Không nhìn!”
Lý Thương Hải hừ lạnh.
“Không nhìn sao… Hắc hắc…”
Đoàn Dự cười xấu xa. Tay phải của hắn vẫy lên, nước trên sông dâng lên tạo thành 1 bức tượng của lý Thương Hải, lúc này bức tượng của lý Thương Hải mặc một bộ áo cưới. Lý Thương Hải định ko nhìn đâu, nhưng thấy Đoàn Dự cười xấu xa nhu vậy, thì nàng nhịn không được lai quay đầu nhìn lại, lúc nàng nhìn thấy nước sông tạo thành bức tượng của chính mình, thì nàng trợn tròn mắt. Mình mặc quần áo như vậy, thì đẹp như vậy sao, đây là loại quần áo gì mà mình chưa từng gặp qua. Đoàn Dự không ngừng hoàn thiện bức tượng nước của Thương Hải. Sau đó hắn tạo ra 1 cây cầu nước, lý Thương Hải đứng ở trên cầu.
“Hắc hắc!”
Đoàn Dự bỗng nhiên cười xấu xa. Bởi vì hắn lại tạo ra 1 bức tượng, bức tượng này là của hắn, bức tượng mặc một bộ âu phục(vest). Thì lý Thương Hải lại hiểu hiểu ý nghĩa ở trong đó, khuôn mặt của nàng đỏ lên. Lý Thương Hải nhìn chằm chằm vào hai cái pho tượng. Chỉ thấy Đoàn Dự khống chế bức tượng của hắn đi tới trước mặt bức tượng của lý Thương Hải, nhẹ nhàng kéo tay bức tượng của lý Thương Hải. sau đó bức tượng của Đoàn Dự hôn bức tượng của lý thương hải. Lý Thương Hải thấy vậy thìmặt càng đỏ hơn. Nhưng bỗng nhiên Đoàn Dự lại hôn lên trên cái miệng của nàng. Lý Thương Hải nỉ non một tiếng rồi sa vào nụ hôn của Đoàn Dự. Sau đó tay của Đoàn Dự mò vào quần áo của nàng. Lúc này lý Thương Hải cũng biết Đoàn Dự muốn làm gì. Nàng muốn phản kháng, nhưng sự phản kháng của nàng đều phí công vô lực. Bị Đoàn Dự hôn như vậy thì thân thể của nàng liền mềm nhũn, nàng ko có sức chống cự gì cả. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong một cỗ tuyệt vời vô hạn. Quần áo của nàng đã bị cởi sạch, nàng chỉ chỉ có thể vừa sợ hãi lại vừa mong đợi. Lúc tiểu huynh đệ để ở nụ hoa của nàng, thì hai gò má của nàng ửng hồng. Sau đó tiểu huynh đệ lập tức chui vào, chọc thẳng vào đáy nụ hoa, Lý Thương Hải kêu 1 tiếng. Kɧoáı ©ảʍ liên tiếp xâm nhập vào trí não của nàng, làm nàng phải sung sướиɠ mà rêи ɾỉ.
“A…”
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cặp nhũ phong thì bị Đoàn Dự làm cho biến đổi thành các loại hình dạng. Lý Thương Hải nhìn Đoàn Dự điên cuồng ở trên người mình, kết hợp với thanh âm phốc xích phốc xích. Thì sự đau đớn dần dần bị một loại cảm giác khác thay thế. Tiếng rêи ɾỉ của nàng càng ngày càng lộn xộn: “A, a, a, a a, ô ô, a nhẹ một chút nha, ô ô ta chịu không nổi. Ôi, ôi, đừng ngừng a.”
Rồi toàn thân nàng run run, một cỗ chất lỏng ở trong nụ hoa phung lên tiểu huynh đệ, sau đó nàng thở phào một hơi, nàng thỏa mãn mỉm cười. Đột nhiên nàng cảm thấy tiểu huynh đệ vẫn đang nhúc nhích di động, thì nàng bị kinh hãi đến hồn phi phách tán, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
“A ai… A nhẹ một chút… ai… Ai nhẹ chút… ngươi ngươi nhẹ một chút a a… A ai… A… A… A… A… A… A… A…A…”
Đoàn Dự mạnh mẽ rút ra đút vào, còn lý thương hải thì xấu hổ rêи ɾỉ, sau 1 thời gian chiến đấu hăng say, thì hắn cũng phải buông súng đầu hàng với nàng mà thôi. Sau khi mây mưa xong thì nàng u oán nhìn hắn, nàng không nghĩ rằng lần đầu của mình sẽ mất như thế này.