Chương 95:
Mộ Dung Bác sử dụng đấu chuyển tinh di đấm về phía Tiêu Viễn Sơn.
“Hừ…”
Tiêu Viễn Sơn hừ một tiếng.
“Mộ Dung Bác, ngươi không có chiêu nào mơi mới sao!”
“Oành…”
Lại vang lên một tiếng vang thật lớn, bụi đất đã che phủ hai người. Lúc này Mộ Dung Bác lòng nóng như lửa đốt, Mộ Dung phục đã ko biết sống chết nhu thế nào, nhưng hắn lại ko thể tới xem dk. 1 chiêu rồi lại 1 chiêu. Kiều Phong cũng gia nhập vào cuộc chiến, 2 người đồng thời tấn công Mộ Dung Bác, Mộ Dung Bác đang gặp áp lực rất là lớn.
“Kiều Phong, ngươi còn dám lại đây. Ngươi chết cho ta.”
2 tay Mộ Dung Bác bỗng nhiên tạo ra 1 khí cầu, chân khí truyền vào khí cầu càng lúc càng nhiều, khí cầu ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Kiều Phong và tiêu Viễn Sơn đều rất thận trọng. Hai người đều không đánh gãy chiêu thức của Mộ Dung Bác, không phải bọn hắn không muốn, nếu như tùy tiện công kích, nhất định sẽ lọt vào sự công kích của Mộ Dung Bác. Nhưng hai người sẽ không ngồi chờ chết, hai người liếc nhìn nhau, hai người đều sử dụng tuyệt học của mình. Tất cả các chiêu thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng đều dk Kiều Phong sử dụng, sau đó Kiều Phong khống chế tất cả các chiêu thức.
“Hợp!”
Tất cả các chiêu thức dung hợp thành 1 con kim long. Sắc mặt của Kiều Phong đã tái nhợt. Mà tiêu Viễn Sơn cũng tạo ra 1 khí cầu, áp súc chân khí rồi tạo thành 1 khí cầu, chiêu này Tiêu Viễn Sơn cũng biết. Loại chiêu thức này rất ít khi dk sử dụng, vì khi xài chiêu này, mà đối phương không bị gì cả, thì phải chạy ko kịp lượm dép, bởi vì chiêu này rất hao phí chân khí.
“Lui, lui ra phía sau…”
Huyền từ bỗng nhiên lên tiếng. Không cần huyền từ phân phó nhiều, đám người Huyền Sanh, huyền diệt đã bắt đầu lui về phía sau rồi.
“Sư huynh, ngươi thấy thế nào!”
Đạt Ma đường hỏi huyền từ. Huyền từ lắc đầu nói:
“Chúng ta ko phải là đối thủ của ba người này. Mà hai người kia thì đối với chúng ta là 1 đại tai nạn, một trận chiến này cũng đến lúc kết thúc lúc, để cho bọn họ đi đi, sau trận chiến này ta cũng bỏ chức chưởng môn phái Thiếu lâm, ta đến thanh tâm các để diện bích suy nghĩ. Về sau tất cả mọi việc ta đều giao cho các sư đệ. A di đà Phật.
“Tất cả đều nghe theo lời sư huynh”
Đám người huyền sanh, huyền diệt nói.
Lúc này 3 đòn công kích của 3 người đã đánh vào nhau. Kình khí khuếch tán ra 4 phía, huyền từ vung tay lên, tạo ra một vòng kình khí màu vàng che chở cho đám người Huyền Diệt. Phong ba đi qua, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái hố rộng 10m, ba người đều nằm trong hố. lúc này Tiêu Viễn Sơn và Kiều Phong đều bị thương.
“Cha! Cha! …”
Mộ Dung phục kêu lên. Mộ Dung phục từ dưới đất bò dậy rồi chạy về phía cái hố. Vừa rồi hắn bị Kiều Phong đánh cho hôn mê bất tỉnh, lúc này hắn mới tỉnh dậy, nhưng không nghĩ rằng lúc tỉnh dậy, thì nhìn thấy như thế này.
“Cha! Cha… Ngươi trả lời ta…”
Mộ Dung Phục nhảy vào bên trong hố to. Sau đó hắn ôm Mộ Dung Bác nhảy ra. Lúc này sắc mặt của Mộ Dung Bác tái nhợt, không có chút huyết sắc, còn môi thì màu tím. Mộ Dung phục vội vàng để Mộ Dung Bác xuống dưới đất, sau đó truyền chân khí vào người Mộ Dung Bác, lúc này sắc mặt của Mộ Dung Bác bắt đầu hồng nhuận. Nhìn thấy vậy, Mộ Dung phục biết phụ thân còn chưa có chết, vội vàng gia tăng chân khí.
“Ho khan một cái… Ha ha ha…”
Tiêu Viễn Sơn ngửa đầu cười ha ha.
“Mộ Dung Lão tặc, ngươi cũng có hôm nay… Ho khan một cái khụ…”
Tiêu Viễn Sơn vừa cười vừa ho khan.
“Phụ thân, ngươi cũng không nên cười a, ngươi sẽ bị ảnh hưởng đến thương thế.”
Kiều Phong nói.
“Không… Ta muốn cười. Ta vui vẻ a… Hơn ba mươi năm! Hơn ba mươi năm a! Hôm nay ta đã báo thù dk rồi. Ha ha ha… Ha ha ha!”
Tiêu Viễn Sơn tươi cười.
“Đã nhiều năm ta đã không chăm sóc ngươi, Phong nhi ngươi trách ta sao?”
Tiêu Viễn Sơn hỏi. Kiều Phong lắc đầu nói:
“Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.”
“Tốt. Tốt. Tốt Ho khan một cái khụ…”
Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết.
“Phụ thân!”
Kiều Phong lo lắng nói.
“Không có việc gì! Tụ huyết đi ra ngoài là tốt rồi. Ngươi yên tâm ta làm sao có thể chết dk.”
Tiêu Viễn Sơn nói.
“Ngươi đang rất vui vẻ a”
Đoàn Dự mang lý Thương Hải tới.
“Thật ko ngờ ngươi lại lợi hại nhu vậy”
Tiêu Viễn Sơn nói với Đoàn Dự. Đoàn Dự lắc đầu nói:
“Đáng lẽ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng ai bảo ngươi là phụ thân của đại ca ta.”
“Nhị đệ!”
Kiều Phong nói.
“Ha ha… Kiều Đại ca, ngươi không nên nhìn ta nhu vậy, ngươi cũng đã biết đấy, ta ko thích nam nhân a”
Đoàn Dự cười.
“Ngươi đi luôn đi!”
Kiều Phong không vui.
“Ko biết nói nhu thế nào, nhưng Tiêu Viễn Sơn nợ ngươi.”
Tiêu Viễn Sơn nói.
“Không có gì, giống như Kiều Đại ca đã nói, nếu như ta đứng ở trên lập trường của ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.”
Đoàn Dự nói.
“LMộ Dung Lão tặc gân mạch đã đứt đoạn, hắn đã là 1 tên phế nhân, ha ha ha, việc này so với việc gϊếŧ hắn, còn làm cho ta vui hơn.”
Tiêu Viễn Sơn cười nói.
“Đại ca. Tiệc nào rồi cũng tàn. Ta phải đi đây. Đại ca, hẹn ngày tái ngộ”
Đoàn Dự nói xong thì mang lý Thương Hải bay đi.
“nhị đệ, bảo trọng a”
Kiều Phong thì thào.
“A di đà Phật, các vị nếu không có chuyện gì thì mời xuống núi a. Thiếu Lâm tự sẽ lập tức phong bế sơn môn. Trong vòng 1 trăm năm, Thiếu Lâm tự sẽ ko xuất hiện trên giang hồ.”
Huyền từ nói.
“Nếu đã như vậy, thì Kiều Phong cáo từ.”
Kiều Phong nói xong, thì cùng với Tiêu Viễn Sơn xuống núi. Bên kia Mộ Dung Bác đã mở mắt, sau đó Mô Dung Bác nói:
“Phục, tất cả đều nhờ vào ngươi. Vi phụ đã không được.”
“Cha… Không nên nói như vậy, cha phải cùng ta khôi phục đại yến a”
Mộ Dung phục nói.
“Phục, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của ta. Gân mạch đứt đoạn đối với ta thì còn đáng sợ hơn tử vong”
Mộ Dung Bác thì thào
“Ko cần lãng phí chân khí nữa, để ta đi thôi.”
Mộ Dung Bác nói xong, thì mắt đã nhắm lại.
“Cha! …”
Mộ Dung phục hô to.
“A di đà Phật, Mộ Dung lão thí chủ đã đi, Mộ Dung cư sĩ ngươi bớt đau buồn đi a.”