Chương 92:
“Rống!”
Đoàn Dự phát ra 1 tiếng gào.
“Rầm rầm rầm oanh…”
Khí thế mênh mông, khí thế của hắn phát tán ra xung quanh, tàng kinh các vỡ thành từng mảnh bay ra ngoài. Những người không kịp rút lui khỏi tàng king các thì đều bay ra ngoài. Trong phạm vi mấy dặm đều bị chấn động, một cỗ vô hình khí thế khuếch tán ra xung quanh, thiếu thất sơn đã bị chấn động. Cư dân quanh thiếu thất sơn đều khϊếp sợ nhìn lêи đỉиɦ núi thiếu thất sơn.
“Rầm rầm rầm…”
Tiếng nổ vang không ngừng. Một cái Hắc y nhân và một người mặc áo xám đã đi tới bên ngoài tàng kinh các, hai người bọn họ bị khí thế thổi bay ra ngoài, hai người đồng thời rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn nhau.
“Là ngươi…”
Hai người đồng thời mở miệng.
“Ở Thiếu Lâm tự đọc sách đã nhiều năm, hai người chúng ta đều lần đầu gặp nhau.”
Người áo xám mở miệng nói.
“Ta đã biết sự tồn tại của ngươi, ta vẫn muốn luận bàn một chút.”
Hắc y nhân nói. Đám người Huyền từ khϊếp sợ nhìn Hắc y nhân và người áo xám.
“A di đà Phật, Thiếu Lâm tự lại cất dấu nhân vật như vậy. Ta thật hổ thẹn…”
Huyền từ nói. Huyền từ mới vừa nói xong, thì mười tám La Hán cũng đã bao vây người áo xám và Hắc y nhân lại. Bụi mù tản ra, Đoàn Dự và lý Thương Hải xuất hiện ở trước mặt đám người huyền từ. Bọn họ dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn 2 người. Tàng kinh các, trọng địa tàng kinh các, lại bị phá hủy như vậy.
“A di đà Phật, thí chủ, ngươi là người phương nào, tại sao lại phá hủy tàng kinh các, các hạ dụng ý như thế nào.”
Huyền từ mắt sáng như đuốc nói.
“Ta là ai thì các ngươi ko cần biết, thủy đi tàng kinh các, thì ta chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi, việc này ta cũng không thể khống chế.”
Đoàn Dự nói.
“Ngươi…”
đám người nói 1 tiếng rồi nhìn chằm chằm vào hắn.
“Không cần nhìn như vậy ta, ta nói đều là sự thật, ta cũng ko cố ý phá hủy”
Đoàn Dự nói. Đoàn Dự nói xong ôm lý Thương Hải đi về phía Hắc y và người áo xám.
“Buông!”
Lý Thương Hải hừ lạnh.
“Sư tỷ, ngươi phải phối hợp với ta a.”
Đoàn Dự nói.
“…”
Lý Thương Hải đắng họng.
“Tiêu Viễn Sơn, ngươi còn nhớ ta không?”
Đoàn Dự đi tới trước mặt Hắc y nhân trước nói.
“Làm sao ngươi biết ta tên là tiêu Viễn Sơn, là ngươi…”
Tiêu Viễn Sơn kinh hãi chỉ vào Đoàn Dự nói.
“Là ta, lúc trước ngươi tung một chưởng, làm ta súy mất mạng. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi lại trêu chọc ta. Đây là ý gì.”
Đoàn Dự cười cười.
“Ta cũng bó giò. Đi đầu đại ca ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi lại đi công kích ta. Ta thật không biết ngươi nghĩ như thế nào.”
Đoàn Dự nói ra điều này, thì Tiêu Viễn Sơn và người áo xám đều sợ hãi, đám người huyền từ cũng biến sắc.
“Ngươi nói đi đầu đại ca ngay ở bên cạnh ta.”
Tiêu Viễn Sơn nói.
“Đúng vậy, người nọ là người áo xám. Mộ Dung Bác, ta nói đúng chứ,đường đường là 1 gia chủ mà lại chạy tới Thiếu Lâm học trộm võ công, ngươi không biết hổ thẹn sao.”
Đoàn Dự thản nhiên nói.
“Hổ thẹn, ta hổ thẹn cái gì, ngươi là người phương nào, vì sao lại biết rõ thân phận của ta.”
Mộ Dung Bác lạnh lùng nói.
“ta là ai thì ngươi ko cần biết”
Đoàn Dự nói.
Huyền từ ở bên cạnh nghe thấy vậy, thì thở dài, sau đó quay đầu nói với Mộ Dung Bác:
“Mộ Dung thí chủ, ta và ngươi đã có nhiều năm giao hảo, xưa nay kính trọng cách làm người của ngươi. Ngày ấy ngươi báo với ta việc người Khiết Đan xâm nhập, thì lão nạp tin ngươi không chút nghi ngờ. Sau đó gϊếŧ lầm người tốt, sau đó lão nạp nghe được tin ngươi lâm bệnh qua đời, lão nạp đã rất đau đớn, tưởng niệm ngươi, nhưng đâu biết… Ai!”
Hắn lại thở dài, tiếng thở dài mang theo hối hận và trách cứ.
“Mộ Dung Lão tặc, ngươi là đầu sỏ gây nên việc đó, ngươi đi chết a!”
Tiêu Viễn Sơn nói xong, thì tấn công Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác nói:
“Tiêu Viễn Sơn, ngươi cũng chỉ dk cái may mắn mà thôi, lúc trước ta thiết kế như vậy, thì chỉ muốn khơi mào võ lâm phân tranh, tốt nhất là Đại Tống sẽ gặp họa loạn, thì Yến quốc của ta sẽ có cơ hội phục quốc, ta cũng không ngờ ngươi lại dũng mãnh như vậy, nhiều cao thủ võ lâm đều chết trong tay của ngươi.”
Mộ Dung Bác vừa nói vừa tung một chưởng về phía Tiêu Viễn Sơn. Hai chưởng gặp nhau, sau đó 2 người lui ra phía sau, thế lực ngang nhau. Lúc này từ đằng xa bay đến 2 bóng người. Nhìn người đến, thì Đoàn Dự nở nụ cười. 2 người này là Mộ Dung phục và Kiều Phong, cùng với đám người bao bất đồng.
“Kiều Đại ca!”
Đoàn Dự nhìn Kiều Phong nói.
“Nhị đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
Kiều Phong hỏi.
“Ha ha, tiểu đệ có chuyện phải tới nơi này một chuyến, và còn lời hẹn với đại ca.”
Đoàn Dựbnói.
“Mới không gặp ko bao lâu, Nhị đệ đã có 1 một em dâu.”
Kiều Phong trêu ghẹo.
“Hừ!”
Lý Thương Hải hừ lạnh. Kiều Phong biến sắc, nàng thật mạnh!
“Nàng cũng không phải là em dâu, đây là sư tỷ của đệ! Lý Thương Hải.”
Đoàn Dự nói.
“Kiều Phong vô lễ.”
Kiều Phong ôm quyền xin lỗi, nhưng lại nháy mắt với Đoàn Dự.
“Tiêu Kiều Phong xin chào các vị thủ tọa của Thiếu Lâm.”
Kiều Phong ôm quyền nói với đám người huyền từ.
“Kiều bang chủ, ngươi sao lại đi vào Thiếu Lâm?”
Huyền từ nói.
“Ta đi tới thiếu thất sơn, thì thấy thiếu thất sơn rung chuyển. Tuy rằng Tiêu mỗ đã không phải là đệ tử Thiếu lâm, nhưng Tiêu mỗ dù sao cũng dk truyền thừa võ công từ Thiếu Lâm, cho nên Tiêu mỗ tới xem một chút.”
Kiều Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Nhìn Kiều Phong, Đoàn Dự cười vui vẻ. Dại ca, đã bị mình làm hư rồi.
“Nhị đệ biết chuyện gì xảy ra sao?”
Kiều Phong nhìn 2 người đánh nhau hỏi.
“Kiều Đại ca, người này là phụ thân của đại ca, Tiêu Viễn Sơn.”
Đoàn Dự nói.
“Cha ta, tại sao lại là hắn, hắn không phải là người tập kích ngươi sao?”
Kiều Phong nhìn Hắc y nhân thấy hơi quen mắt, lại nghe Đoàn Dự nói, thì lại biến sắc.
“Đúng vậy, nhưng hắn là phụ thân của ngươi.”
Đoàn Dự gật đầu nói.
“Vậy người kia là ai?”
Kiều Phong hỏi.
“Đi đầu đại ca!”
Đoàn Dự nói.
“Đi đầu đại ca, hắn chính là đi đầu đại ca.”
Kiều Phong nói.
“Đúng vậy, hắn chính là đi đầu đại ca Mộ Dung Bác.”
Đoàn Dự nói. Đoàn Dự mới vừa nói xong, thì Mộ Dung phục biến sắc. Sao đó bay tới chỗ Mộ Dung Bác.
“Ngươi là cha ta? Phụ thân, ngươi… Ngươi không có… Không có chết?”
Mộ Dung phục nghi ngờ hỏi Mộ Dung Bác. Nửa mừng nửa lo.
“Làm một đế vương, thì phải quả quyết, nếu như ngay cả một việc cũng không dám kết luận, thì ngươi làm sao có thể trở thành một đế vương. Ngày đó nếu ta ko chết, thì thanh danh của Mộ Dung gia sẽ hoàn toàn bị phá hủy.”
Mộ Dung Bác uy nghiêm nói.
“Cha, ngươi thật là cha ta!”
Mộ Dung phục lại không chần chờ chút nào. Mộ Dung Bác lại lắc đầu nói: “Chẳng lẽ lâu như vậy ngươi không cóbtiến bộ? Ngươi vẫn xúc động như vậy! Như vậy ngươi làm sao có thể khôi phục Yến quốc”
Mộ Dung phục cung kính nói:
“Con nghe lời phụ thân dạy bảo, con đã lỗ mãng.”
“Như vậy mới là nam nhi của Yến quốc”
Mộ Dung Bác cười lớn. Một bên khác Kiều Phong và Tiêu Viễn Sơn cũng nhìn nhau.
“Còn nhìn cái gì, không tin ta là cha ngươi sao!”
Tiêu Viễn Sơn nói với Kiều Phong nói. Kiều Phong lắc đầu nói:
“Không phải không tin, mà ta ko hiểu ngươi tại sao lại muốn tập kích Nhị đệ.”
“Hắn làm rối loạn kế hoạch của ta, ngươi nói ta nên tập kích hắn sao! Nếu không phải lúc trước ta nhất thời mềm lòng, thì hắn đã sống không được.”
Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nói.
“Ta vẫn không hiểu. Ngươi có kế hoạch gì, để ngươi đối phó Nhị đệ của ta.”
Kiều Phong thì thào nói.
“Nam nhi có cừu tất báo. Đám vũ lâm nhân sĩ hại vợ con ta, ngươi nói ta sẽ tha cho bọn họ sao. Nhị đệ của ngươi phá hủy sự an bài của ta, ta không thể công kích hắn sao!”
Tiêu Viễn Sơn càng nói càng là kích động.
“Đúng vậy, nam nhi có cừu tất báo, nếu là Mộ Dung Bác hại chết mẹ ta, thì ta để hắn lấy mệnh đền lại a.”
Kiều Phong nói.
“Vậy hai người chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ a.”