Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 82

Chương 82:

Đúng lúc này một cái thanh âm vang lên.

“Ha ha ha… Sư… Muội… Ngươi ở đâu!”

Đây là 1 thanh âm của nữ tử, thanh âm của nàng thật là mềm nhẹ uyển chuyển.

“Thiên lý truyền âm!”

Đồng nhu ngữ kinh hãi.

“Nhu ngữ, có sư đệ ở đây nha.”

Đoàn Dự nói. Đoàn Dự ở gò má đồng nhu ngữ thơm một ngụm, sau đó ôm nàng nhảy lên một gốc cây.

“Thu thủy sư tỷ nếu đã đến đây, còn không hiện hình đi.”

Đoàn Dự cũng xài thiên lý truyền âm. Chỉ thấy bóng trắng thoáng hiện, 1 nữ tử xuất hiện ở trước mặt Đoàn Dự. Đây là một áo trắng nữ tử, trên mặt che 1 tấm lụa trắng. Nhưng nhìn dáng người của nàng là có thể biết đây là một mỹ nữ. Tấm lụa trắng kia cũng không thể ngăn trở tầm mắt của Đoàn Dự, xuyên thấu qua lụa trắng kia, hắn nhìn thấy có ba vết sẹo, nếu ko có 3 vết sẹo này thì vẻ đẹp của nàng rất hại nước hại dân. Đoàn Dự lắc lắc đầu, hung hăng hôn đồng nhu ngữ 1 cái.

“Sư tỷ, không nghĩ tới ngươi đã có tiểu tình nhân rồi. Ha ha ha. Sư tỷ, xem ra ngươi không chịu nổi tịch mịch a. Sư tỷ, tỷ muội chúng ta đã nhiều năm không thấy, tiểu muội tính ra mấy ngày nay là ngày ngươi phản lão hoàn đồng, nghe nói những năm gần đây, ngươi thu không ít yêu ma quỷ quái làm thủ hạ, tiểu muội sợ bọn họ thừa cơ làm phản, nên đến Phiếu Miểu Phong để tìm ngươi, để giúp ngươi một tay, chống lại ngoại ma, nhưng lại tìm ko thấy ngươi.”

Lý thu thủy nói.

“Ngươi đoán dk thời gian hoàn công của ta, nên đến Phiếu Miểu Phong, thì có hảo tâm gì? Ngươi tính không bằng trời tính, ngươi ko nghĩ rằng sẽ có người đưa ta đi. Ngươi bị vồ hụt, rất thất vọng, có phải không? Lý thu thủy, hôm nay tuy rằng vẫn cho ngươi vẫn tìm tới, nhưng ngươi đã đến muộn mấy ngày, ta dĩ nhiên không phải là đố thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn không làm mà hưởng, thì không thể nào.”

Đồng nhu ngữ nói.

“Sư tỷ sao lại nói vậy? Tiểu muội cùng sư tỷ sau khi gia cách, thì mỗi ngày ta rất nhớ sư tỷ, thường muốn đến Linh Thứu cung thăm sư tỷ 1 phát. Nhưng mấy chục năm qua tỷ tỷ đã hiểu lầm muội muội, mỗi lần gặp lại, tỷ tỷ luôn luôn trách ta. Muội muội lại sợ làm tỷ tỷ tức giận, nên vẫn không dám tới thăm.”

Nàng nói rất cung kính, rất thân thiết.

“Dự lang, ngươi xem nàng đang ăn hϊếp người ta đấy. Ngươi phải vì nhu ngữ mà làm chủ nha.”

Đồng nhu ngữ nũng nịu với Đoàn Dự. Nghe đồng nhu ngữ nói như vậy, lý thu thủy lại cẩn thận quan sát Đoàn Dự. Vừa mới nhìn thấy Đoàn Dự, thì nàng liền kinh dị vô cùng. Thật không ngờ thiên hạ lại sẽ có người như vậy.

“Xem ra trong thời gian thật ngắn. Ngươi đã chinh phục dk sư tỷ. Nhưng ta lại không rõ, dáng người của sư tỷ nhỏ như vậy, ngươi sao lại thích nàng a.”

Lý thu thủy hỏi.

“Ha ha. Nếu nói như ngươi. Vậy ngươi nên gọi ta là anh rể a”

Đoàn Dự cười xấu xa. Đoàn Dự vừa mới dứt lời, thì cảm giác được đồng nhu ngữ nhéo mình.

“Lớn mật. Hừ, buông ra sư tỷ, ngươi có thể cút.”

Lý thu thủy nói.

“Sư tỷ, ta ko thể buông nhu ngữ. Sư tỷ ngươi xem đây là cái gì.”

Đoàn Dự bỗng nhiên đem Thất Bảo chiếc nhẫn đưa ra.

“Thất Bảo chiếc nhẫn! Sao nó lại ở trên tay ngươi!”

Lý thu thủy nói.

“Ta là chưởng môn phái Tiêu Dao, chiếc nhẫn này đương nhiên sẽ ở chỗ của ta.”

Đoàn Dự nói.

“Nói! Ngươi lấy được chiếc nhẫn như thế nào. Chẳng lẽ là ngươi và tiện nhân này cùng gϊếŧ sư huynh.”

Lý thu thủy nói.

“Đúng thì thế nào. Hừ, vô nhai tử không thích ta, còn làm ta bị ngươi ám toán. Vô nhai tử cũng ko đập chai như dự lang.”

Đồng nhu ngữ tựa vào trong lòng Đoàn Dự. Đoàn Dự cười thầm. Đồng nhu ngữ này rõ ràng đang cố ý chèn ép lý thu thủy. Lý thu thủy nghe đồng nhu ngữ nói như vậy, hai mắt thả ra sát khí.

“Sư tỷ, ta khuyên ngươi không nên động thủ. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta.”

Đoàn Dự lạnh nhạt nói.

“Hừ. Xàm lờ.”

Lý thu thủy nói xong. Vung tay lên, ống tay áo bay về phía Đoàn Dự, ống tay áo mang theo tiếng xé gió. Đoàn Dự bay xang 1 thân cây khác. Chỉ bịch một tiếng, chỗ vừa rồi đã nổ tung. Đoàn Dự dùng【 Điệp Mộng Vân Bộ 】 , bầu trời xuất hiện vô số ảo ảnh, hư hư thật thật. 2 tay của Lý thu thủy liên tục huy động. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Quanh thân cây cối đã nổ tung. Đoàn Dự cũng đến gần lý thu thủy bên cạnh.

“Thương!”

Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt đã xảy ra biến pháp. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, lý thu thủy cùng Đoàn Dự đứng ở giữa không trung. Tay phải của Lý thu thủy bên phải nắm một thanh trường kiếm, thiên địa uy áp, áp chế 2 người Đoàn Dự.