Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 77

Chương 77:

Hơn nửa ngày sau, Đoàn Dự đứng lên đi ra khỏi cửa phòng, đi về phía hoa viên.

“Dự ca ca, ngươi đã đi ra. Hừ, vừa rồi còn dám ăn vụng a.”

A tử hờn dỗi.

“Ha ha, tiểu yêu tinh dự ca ca có ăn vụng sao.”

Đoàn Dự cười xấu xa nói

“Còn nói không có, ngươi xem tư thái của mộng la tỷ sẽ biết, lúc nàng đi ra mị nhãn như tơ, cả người tản mát ra 1 cỗ tìиɧ ɖu͙© lười biếng. Chắc vừa mới dk thỏa mãn. Hừ.”

A tử nói.

“Dám chế nhạo mộng la tỷ, buổi tối ngươi biết tay ta.”

Vương mộng la nói.

“Ta mới không sợ đâu.”

A tử nói.

“Ha ha, bọn tỷ muội các ngươi đều đã nghe được. Là nàng nói không sợ. Tối hôm nay để cho 1 mình nàng hầu hạ dự ca ca.”

A bích nói.

“Làm sao có thể, các vị tỷ tỷ, a tử sai rồi. Các ngươi tha thứ cho a tử một lần a. A tử không thể không có các ngươi a. A tử sẽ chết.”

A tử vội vàng xin tha. Hiện tại Đoàn Dự năng lực càng ngày càng mạnh, một người mà hầu hạ Đoàn Dự, thì sẽ bị dục tiên dục tử, khẳng định vài ngày cũng không thể xuống giường.

“Dự ca ca, nghe mẹ nói ngươi chiếm được một quyển 《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》”

Vương Ngữ Yên hỏi.

“Vâng. Về sau cuộc sống tìиɧ ɖu͙© của các ngươi sẽ tốt hơn.”

Đoàn Dự ôm Linh nhi ngồi lên cái băng. Lời nói vừa thốt ra, thì hai má các nàng toàn bộ đỏ lên. Thẹn thùng vô hạn nhìn Đoàn Dự.

“Còn thẹn thùng làm gì! Ha ha. Đã là vợ chồng rồi mà.”

Đoàn Dự hắc hắc cười to. Tay trái kéo A Chu, hôn lên trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Linh nhi khéo léo tựa vào lòng Đoàn Dự. Vương Mộng la phân phó hạ nhân đi lấy trà, đặt ở trên bàn đá, bắt đầu pha trà, mà A bích cũng ngồi ở bên cạnh, bắt đầu khảy đàn. Nghe a bích khảy đàn, thì Đoàn Dự bỗng nhiên có một ý nghĩ.

“Ngữ Yên giúp ta mang giấy và bút mực ra đây!”

Đoàn Dự nói với Ngữ Yên.

“Tốt, dự ca ca ngươi chờ một chút.”

Vương Ngữ Yên ôn nhu nói.

“Dự ca ca, ngươi muốn làm gì”

Các nàng nghi ngờ hỏi

“Tí nữa các ngươi sẽ biết. A Chu đã lâu không có nghe ngươi hát, ngươi hát 1 khúc a.”

Đoàn Dự nói. A Chu vuốt ve tóc của mình, thâm tình nhìn thoáng qua Đoàn Dự. Chủ động thơm lên má Đoàn Dự, theo tiếng đàn của a bích vang lên, nàng hát khúc【 hồng nhan 】.

“Dự ca ca, ca khúc này gọi là gì, ta trước kia chưa từng nghe qua.”

A tử nói.

“【 hồng nhan 】! Ngươi xem, các tỷ tỷ của ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, a tử ngươi cũng muốn học tập nha.”

Đoàn Dự nói.

“Không học.”

A tử cười duyên.

“Không học, vậy để dự ca ca an bài cho ngươi 1nhiệm vụ, về sau các tỷ tỷ của ngươi các nàng khảy đàn, thì ngươi khiêu vũ a, như vậy được chưa.”

Đoàn Dự nói.

“Tốt, ta sẽ khiêu vũ a”

A tử nói. Đoàn Dự nhận cầm lấy bút lông, rồi Đoàn Dự bắt đầu vẽ. Nhìn Đoàn Dự vẽ, thì các nàng cũng mê hoặc. Không biết hắn rốt cuộc vẽ cái gì. Kỳ thật Đoàn Dự vẽ là một cây đàn ghita. Lúc Đoàn Dự vẽ xong, thì các nàng lại không hiểu.

“Dự ca ca, đây là cái gì.”

Vương Ngữ Yên nói.

“Đây là một loại nhạc khí, đây là đàn ghita. Khi làm xong thì các ngươi sẽ biết.”

Đoàn Dự nói. Mạn đà la sơn trang có dùng cụ chế tác nhạc khí mà, cho nên Đoàn Dự mới vẽ ra. Đoàn Dự giảng giải cho vương mộng la xong, thì đem bản vẽ đưa cho vương mộng la. Vương mộng la cũng muốn biết nhạc khí này là cái gì. Nàng đứng lên rồi rời đi.

“Dự ca ca, ngươi xem vẽ thêm a.”

Vương Ngữ Yên nói. Đoàn Dự cũng không từ chối, hắn nhìn nhìn vương Ngữ Yên, rồi bắt đầu vẽ. Hắn dùng ngòi bút như bay, xuống tay cực nhanh. Hắn vẽ vương Ngữ Yên mặc la, ánh mắt nàng hàm chứa ngượng ngùng, tràn đầy nhu tình. Lúc Đoàn Dự vẽ xong, thì khi các nàng nhìn thấy, thì đều kinh ngạc nhìn Đoàn Dự.

“Các ngươi nhìn j vậy, nhìn thì xì 5000 ra, chẳng lẽ dự ca ca ở trong mắt của các ngươi chính là một bao cỏ.”

Đoàn Dự cố ý cau mày nói. Vương Ngữ Yên nhìn bức họa 1 chút thử hai má đỏ lên.

“Chúng ta cũng muốn, dự ca ca ngươi cần phải đối xử công bằng nha.”

Linh nhi ôm eo Đoàn Dự nói.

“Đương nhiên!”

Đoàn Dự mỉm cười đáp ứng.Thời gian lại trôi qua vài ngày, đàn ghita cũng đã làm xong rồi. Đoàn Dự tự mình điều chỉnh thử. Đoàn Dự và các nàng lại tới hoa viên.

“Dự ca ca, mau a. Chúng ta muốn biết hiệu quả của nhạc khí này”

A tử nói.

“Vậy các ngươi nhìn cho kỹ.”

Đoàn Dự thử âm một chút, sau đó bắt đầu khảy đàn, miệng hát bài 【 Chuột Yêu Gạo 】( khởi my đã hát rồi)

Lúc Đoàn Dự hát xong, thì mỗi nàng đều hôn hắn một phát.

“Một ca khúc rất hay. Nhưng bài hát này cũng thật là to gan. Dự ca ca bài hát này là của thời đại kia sao.”

Vương Ngữ Yên hỏi.

“Vâng.”

Đoàn Dự gật gật đầu.

“Dự ca ca chúng ta còn muốn nghe. Lại hát một bài a.”

Các nàng đồng thời nói.

“Đương nhiên, lại hát một bài 【 tình thế bất đắc dĩ 】 sau đó dự ca ca dạy các ngươi đánh đàn”

Đoàn Dự nói.

“Hảo, ta là đại tỷ. Hắc hắc. Nhớ dạy ta trước nha.”

Vương Ngữ Yên nói.

“Hoàng hậu, ngươi chỉ biết dùng quyền lợi của mình khi dễ tỷ muội.”

Đoàn Dự nói.

“Đâu có đâu, người ta…người ta…”

Vương Ngữ Yên ngượng ngùng trốn ở trong lòng Đoàn Dự trong lòng.

“Ngữ Yên ngươi ngồi nha, dự ca ca đàn xong liền dạy các ngươi.”

Đoàn Dự nói.

(đoạn bài hát các chế tự tìm trên google, mình lười edit)!