Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 75:

mình đã cắt mất 1 đoạn vì nó tào lao vl. Chưa chơi, mới mυ'ŧ vυ' mà nó lêи đỉиɦ cmnr)

trong một ngày, 5 đều ko thoát khỏi tay hắn. Đoàn Dự tuy rằng thương tiếc Vương mộng la và vương Ngữ Yên, nhưng vẫn ở trên cơ thể của các nàng phát tiết một phen, xoạc xong 5 nàng, thì mới khiến dục hỏa của Đoàn Dự dập tắt. 5 nàng cuối cùng đều toàn bộ hôn mê đi. Đoàn Dự cũng hài lòng đi ngủ. Đoàn Dự bây giờ du͙© vọиɠ càng ngày càng mạnh. Đoàn Dự cũng quyết định phải tăng nhanh tốc độ thu nạp mỹ nữ. Sớm hay muộn 5 nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Di chứng của "Mãng cổ chu cáp" càng ngày càng mãnh liệt. Đã trôi qua hai ngày, hai ngày này Đoàn Dự và các nàng đều không có xuống giường, hai ngày này đều có nha hoàn đưa đồ ăn tới. Toàn bộ nha hoàn của mạn đà la sơn trang, hiện tại đều biết Đoàn Dự không còn là Biểu thiếu gia, sau này hắn sẽ là lão gia của các nàng. Mạn đà la sơn trang hiện tại đã đổi chủ. Mỗi một lần đưa cơm thì đều là 1 nha hoàn khác nhau, mỗi một lần tiến vào trong phòng, thì bọn nha hoàn đều mặt đỏ không thôi. Đoàn Dự các nàng, chỉ cần vừa tỉnh lại thì liền dây dưa cùng một chỗ, không ngừng xoạc nhau. Điều này làm cho các thiếu nữ, vừa kinh hãi vừa tò mò. Chuyện này đã thành chủ đề đàm luận của các nàng. Ở trong mắt các nàng, công tử thật sự rất pro, mỗi một lần tiến vào trong phòng, các nha hoàn đều có thể thấy các phu nhân ở dưới thân công tử thở gấp không ngừng, dục tiên dục tử. Ở trong quá trình này, Đoàn Dự hoàn toàn đứng thế chủ lực. Hôm nay Đoàn Dự rốt cục đã tạm thời buông tha các nàng rồi, hai ngày phóng túng này, Đoàn Dự đã làm các nàng toàn thân bủn rủn, lúc rời giường thì các nàng oán hận trừng mắt Đoàn Dự.

"Nhìn cái gì a. Yên nhi! Chẳng lẽ dự ca ca còn không có cho ngươi ăn no. Hay để dự ca ca yêu ngươi thêm một lần."

Đoàn Dự cười xấu xa nhìn vương Ngữ Yên.

"Không... Dự ca ca, chỉ biết khi dễ người ta. Ngươi xem người ta đã sưng lên."

Vương Ngữ Yên hờn dỗi nói.

"Đúng vậy a, dự ca ca ngươi xem ngươi, đem chúng ta làm sưng lên. Hừ!"

A tử vểnh lên miệng nói.

"Tiểu yêu tinh ngươi không phải nói vóc người của ngươi không bằng các tỷ tỷ, dự ca ca còn không phải là vì ngươi, ngươi xem ngươi bây giờ đã đầy đặn hơn a."

Đoàn Dự nhìn a tử trần nói.

"Đúng vậy a, quả nhiên lớn thêm không ít. Nhung so với các tỷ tỷ thì vẫn nhỏ hơn không ít."

A tử vốn vui vẻ, nhưng nghiêng mắt nhìn nhũ phong của các tỷ tỷ, thì nàng lại thở dài. Nàng cười hì hì ôm A Chu, rồi dùng tay xoa bóp nhũ phong của A Chu.

"Tiểu nha đầu, lại đùa bỡn tỷ tỷ, tí nữangươi cũng không nên xin tha nha."

Nghe A Chu nói như vậy, a tử nhanh chóng buông ra ra A Chu, hai ngày này nàng ăn đủ các thủ đoạn của a chu, mình còn lâu mới là đối thủ của nàng. Không chỉ là a Chu tỷ tỷ, mà các tỷ tỷ khác đều mạnh hơn nàng. Trong hai ngày này, nàng vẫn ở hạ phong.

"Các ngươi chỉ biết ăn hϊếp ta."

A tử nói.

"Hì hì, a tử muội muội, chúng ta còn không phải là vì ngươi, còn không phải vì thân thể của ngươi chưa phát dục nha. Ngươi xem trong tỷ muội, thì vóc người của ngươi là kém nhất."

Các nàng trêu ghẹo.

"Dự ca ca, có phải là ngươi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là cho các nàng đi cửa sau rồi, ngươi xem vì sao người ta nhỏ hơn các tỷ tỷ, các nàng ngược lại càng lúc càng lớn."

A tử nũng nịu nói với Đoàn Dự.

"Tốt, ngươi dám hoài nghi dự ca ca, cho các nàng đi cửa sau, Yên nhi ngươi nói xem chúng ta muốn xử lý a tử như thế nào a."

Đoàn Dự cười xấu xa nói.

"Để dự ca ca xoạc a tử một lần a. Coi như dự ca ca tăng ca cho a tử, mấy người chúng ta đi xuống trước đây."

Vương Ngữ Yên nói. Nghe vương Ngữ Yên nói như vậy, Đoàn Dự biết mưu kế của mình không có thực hiện được.

"Yên nhi quả nhiên không đếm xỉa a."

Đoàn Dự hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của các nàng.

"Tốt lắm, không trêu ghẹo các ngươi. Đến đây giúp lão công mặc quần áo."

Các tỷ muội lúc này vì Đoàn Dự mặc quần áo tử tế, chúng nữ cũng mặc quần áo. Rửa mặt chải đầu xong, ăn xong điểm tâm, Đoàn Dự để tỷ muội các nàng đi chơi, sau đó đi theo vương mộng la đến đông sương viện. Đi theo vương mộng la đi vào một cái thư phòng, trong thư phòng bố trí có vẻ đơn giản, 2 bên là vài kệ sách, ở giữa là một bức họa Quan Âm.

"Dự lang, sách ngươi muốn đều ở nơi này, trong đó có ngự nữ bí tịch, để xem dự ca ca có tìm được nó ko"

Vương mộng la cười nói.

"Còn ko phải là bí tịch nha, ngươi còn sợ ta không tìm ra a."

Đoàn Dự ôm vương mộng la, rồi thơm một ngụm, sau đó buông nàng ra, rồi bắt đầu đánh giá bốn phía. Thư phòng rất đơn giản, cho nên Đoàn Dự đi thẳng tới bức họa Quan Âm, đem bức họa mở ra, nhưng không lại ko có cửa ngầm.

"Ha ha ha!"

Vương mộng la cười nũng nịu cười. Đoàn Dự dùng chân khí thẩm thấu vô, chỉ nghe "Hạp" một tiếng, đó là thanh âm của cơ quan. Theo tiếng vang vang lên, vách tường đột nhiên bắn ra ngăn kéo, Đoàn Dự dùng chân khí, bí tịch liền tự động bay ra ngoài. Đoàn Dự dùng tay tiếp được, ngăn kéo lại tự động bắn trở về. Lại cùng vách tường kết hợp, một khe hở đều không có. Cơ quan này không biết là ai làm, thật không ngờ xảo diệu. Nếu không phải mình là đại thần thâu, thì để tìm ra bí tịch thì thật đúng là rất khó.

"Mộng la, cơ quan này là ai tạo ra đấy, thiết kế khéo như thế này"

Đoàn Dự hỏi.

"Dự lang quả nhiên lợi hại, năm đó người chế tạo ra cơ quan này đã từng nói, trừ phi là được ta chỉ điểm thì mới có thể mở ra. Không nghĩ tới dự ca ca có thể mở ra. Mà cơ quan này là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử chế tạo."

Vương mộng la nói.

"Truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, sao ngươi qun hắn."

Đoàn Dự không hiểu nói.

"Ngươi đã quên sao. Mạn đà la sơn trang mỹ nữ Như Vân, trước kia nơi này một tỳ nữ thích một nam nhân, ngươi cũng biết ta trước kia rất hận nam nhân, cho nên ta bắt người nọ, chế thành phân bón thúc."

Vương mộng la có một tia tàn nhẫn.

"Ở trước mặt dự ca ca thì phải ngoan. Ngươi vừa phạm giới rồi. Ta muốn phạt ngươi."

Đoàn Dự nói.

"Không cần a, dự lang, mộng la lần sau không dám."

Vương mộng la làm bộ đáng thương nói, nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia nóng lòng muốn thử.

"Khó mà được, đến đây nhận bị trừng phạt đi."

Đoàn Dự cười xấu xa nói.

"Vâng công tử."

Vương mộng la nói xong, quỳ xuống dùng tay cởϊ qυầи Đoàn Dự, để tiểu huynh đệ lộ ra. Nhìn Đoàn Dự một cái rồi há mồm ngậm nó. Đoàn Dự tay trái đặt ở đầu vương mộng la, tay phải cầm sách và bắt đầu đánh giá, đây là một quyển tóc sách cổ. Bìa sách nghi:

《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》 (dkm ăn rồi toàn đem sách này ra là sao)

Quyển sách này ko phải đã mất tích ấy ư, tại sao lại ở chờ mộng la. Kỳ quái. Đoàn Dự thầm nghĩ, 《 Ngự Nữ Tâm Kinh》 thì hắn đã từng nghe vô nhai tử nói qua, nói hai trăm năm trước có một tuyệt đại da^ʍ tặc võ công của hắn chính là 《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》 người nọ tên là Lý Tầm Hoan (dkm bôi nhọ thần cmn tượng của teo), dựa vào 《 Ngự Nữ TâmKinh 》 đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, kém 1 bước thì đến được cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Nhưng người này lại giống như phù dung sớm nở tối tàn, lúc ấy Đoàn Dự còn buồn bực vì sao vô nhai tử lại nói như vậy đâu.《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》 cuối cùng liền rơi vào trên tay của hắn. Nghĩ đến đây Đoàn Dự ở trong lòng lại oán giận vô nhai tử, bí tịch đã ở chỗ của ngươi rồi, thế mà dạy ta Thiên Sơn chiết mai thủ, thật sự là không thể nói gì. Nhưng lúc Đoàn Dự nhìn xong《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》thì hắn biết mình hoàn toàn là hiểu lầm vô nhai tử rồi,《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》 cũng không phải là người bình thường có thể luyện. Vô nhai tử si tình nhu vậy chắc là sẽ không luyện cái này. Người luyện《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》 phải có thật nhiều lão bà, vô nhai tử nhất định sẽ không luyện nó."