Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 69:

Đoàn Dự ôm a tử, tay phải vuốt ve thân thể mềm mại của nàng.

"A tử..."

Hắn khẽ gọi nàng một tiếng, sau đó hôn lên gò má nàng, rồi rút ra tiểu huynh đệ. Hai người sửa sang lại một chút, Đoàn Dự để a tửrúc ở trong ngực của mình.

"Dự ca ca..."

A tử chủ động hôn Đoàn Dự. Hai người triền miên một chút, a tử dựa vào lòng Đoàn Dự trầm trầm ngủ. Đoàn Dự ôm nàng ngủ. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, Đoàn Dự tỉnh dậy. Buông ra a tử, đem quần áo mặc vào, sau đó đắp chăn thật kỹ cho a tử rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Đoàn Dự lại cười tà. Chỉ thấy xung quanh đã bị sơn tặc bao vây. Xem ra đêm qua vừa đi qua 1 sơn trại.

"Dkm đứng lại. Cây này là ta trồng, đường này là ta làm. Nếu muốn đi qua thì lưu lại tiền mua đường."

Xung quanh có chừng hơn một trăm tên sơn tặc. Tên nói chuyện là một tên cầm trường đao. Người này vừa nói xong, đã bị một tên khôi ngô hán tử đá một đít

"Ngươi nói cái lz gì đó. Ai nói chúng ta chỉ cướp tiền, chúng ta còn cướp sắc."

"Tiểu tử, ngoan ngoãn đem tiền tài lưu lại, ngoài ra tình nhân của ngươi chúng ta cũng muốn."

Khôi ngô hán tử lạnh lùng nói.

"Nga, ta tại sao phải cho ngươi. Hừ, ngươi phải trả giá thật lớn."

Đoàn Dự nói.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ chặt hắn cho ta"

Khôi ngô hán tử phất tay nói.

"Gϊếŧ..."

Hơn 10 sơ tặc lao tới chỗ Đoàn Dự. Những sơn tặc chỉ bao vây Đoàn Dự mà thôi. Bọn hắn nhóm nghĩ chỉ đối phó một người thì không cần nhiều người như vậy. Đoàn Dự nhìn những người này vọt tới những người này, tùy ý đá 1 phát, 10 tên sơn tặc này bỗng nhiên đứng khự lại. Sau đó ngã xuống đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vừa rồi nhìn thấy người này nâng chân lên mà thôi. Những sơn tặc này phần lớn đều là du dân. Bọn hắn đa số đều ko biết võ công, lão đại bọn họ là một tên biết võ công. Cho nên tất cả đạo tặc khi xuống núi đều nghe theo khôi ngô hán tử. Khôi ngô hán tử hiện tại vô cùng chấn động. Cao thủ, tốc độ của người này thật nhanh.Khôi ngô hán tử cười lạnh.

"Kiệt kiệt kiệt... Nguyên lai là một tên võ lâm cao thủ, nhưng võ lâm cao thủ thì thế nào. Bắn chết hắn cho ta."

Những tên sơn tặc cầm cung tiễn, bắn ra hơn mười tên, Đoàn Dự không có hành động. Chỉ thấy hắn lững thững đi về phía trước, chỉ thấy mũi tên còn không có tiếp cận thân thể của hắn, thì bỗng nhiên toàn bộ bất động ở trên không trung, sau đó toàn bộ bay ngược lại

"Xì! Xì..."

Thanh âm mũi tên bắn trúng người vang lên.

"Yêu quái a."

Rất nhiều sơn tặc rống to một tiếng, sau đó chạy ko kịp lượm dép. Võ lâm cao thủ bọn họ không phải là không biết, nhưng mà đem mũi tên bay ngược thì đã ít lại càng ít. Khôi ngô hán tử cũng bỏ chạy. Nhưng, một thanh âm vang lên bên tai hắn.

"Chạy cái gì, lưu lại a."

Đoàn Dự cùng hắn chạy song song.

"YAA.A.A..! Hàaa...!"

Khôi ngô hán tử bổ ra một đao, rồi chạy về phía trước.

"Sáng sớm, vận động một chút cũng tốt a."

Đoàn Dự nói. Sau đó hắn quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy những tên sơn tặc đang bỏ chạy, thì toàn bộ đứng thẳng bất động. Mà Đoàn Dự cũng vào trong xe ngựa. Lại vươn người một cái. Đoàn Dự nhìn a tử còn đang ngủ, vươn tay vào trong chăn bóρ ѵú, đồng thời cúi người xuống, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. A tử mắt hơi động, mở mắt ra. Nhìn thấy mình đang cùng Đoàn Dự hôn nhau. Sắc vui vẻ, càng đáp lại mãnh liệt

"Dk rồi, rời giường, hôm nay chúng ta có thể đến nơi rồi."

Đoàn Dự buông ra a tử nói.

"Nga, hì hì, dự ca ca, giúp ta mặc quần áo"

A tử cười hì hì nói.

"Ngươi a, tiểu yêu tinh."

Đoàn Dự hôn nàng 1 cái. Sau đó giúp nàng mặc quần áo. Trong khoảng thời gian này, Đoàn Dự phát hiện thân thể a tử có biến hóa, ví đã đầy đặn rất nhiều. Làn da cũng trắng nõn ra, cả người tản mát ra một cỗ mê người mị thái. Hai gò má hồng, kết hợp với ánh mắt, cái mũi, có vẻ đáng yêu lại mê người.

"Dự ca ca, hiện tại ta muốn rửa mặt."

A tử nói.

"Chỉ biết bóc lột dự ca ca sức lao động."

Đoàn Dự nói. Đoàn Dự giúp nàng rửa mặt xong, a tử đi theo Đoàn Dự ngồi ở bên ngoài xe ngựa, bỗng nhiên thấy mấy tên sơn tặc đứng thẳng bất động, a tử ánh mắt chuyển động phát ra tiếng cười như chuông bạc.

"Ha ha ha, dự ca ca những người này đều là sơn tặc a. Ta muốn chơi một chút."

A tử nói.A tử nói.

"Được rồi ngươi đi đi."

Đoàn Dự nói. Hắn biết a tử nhất định là đi trừng trị những sơn tặc này. Hắn cũng muốn nhìn a tử sẽ làm gì. Chỉ thấy a tử đi đến bên cạnh những sơn tặc kia, sau đó viết lên ngực mỗi người 1 chữ.

" chúng ta là sơn tặc. Hoan nghênh đi qua, chúc mọi người đi đường thoải mái ."

Rồi đem mấy tên sơn tặc sắp xếp lại với nhau.

"Ha ha ha, dk rồi. Như vậy là dk rồi."

A tử cười nói. Đoàn Dự nhìn những sơn tặc kia mà bi ai. Những người này trong một ngày huyệt đạo cũng sẽ không tự giải. Người khác càng không thể giải giúp bọn hắn. Nhất Dương chỉ ko phải để nói chơi. 2 người Đoàn Dự vừa đi không bao lâu, thì bỗng nhiên hơn mười người đi qua chỗ này, những người này mặc cẩm y ngọc bào, Hơn mười người che chở một cái xe ngựa.

"Tiểu thư, mau đến xem. Rất buồn cười nha."

Một nha hoàn kêu to. Nghe thấy nha hoàn kêu to, trong xe ngựa đi xuống một nữ tử, là một tuyệt thế mỹ nữ, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, da thịt như tuyết, quốc sắc thiên hương.

"Phải không, ta đây muốn nhìn một chút."

Cô gái mở miệng. Răng trắng tinh mâu. Thanh âm như hoàng oanh. Cô gái này là ai?

"Quả nhiên rất buồn cười, những người này sao lại như vậy."

Nữ tử hỏi.

"Khởi bẩm công chúa, những người này bị vũ lâm nhân sĩ điểm huyệt đạo rồi."

Một tên Cẩm y nhân mở miệng nói.

"Không phải kêu ngươi không nên gọi ta là công chúa à. La hộ vệ, ngươi lại phạm quy nha."

Nữ tử nói. Đoàn Dự không biết bởi vì hành động vô tình này, khiến cho một mỹ nữ rất tò mò về hắn. Giữa trưa 2 người Đoàn Dự rốt cục đi tới Cô Tô thành, Đoàn Dự mang theo a tử đi về mạn đà la sơn trang, tùy ý tìm một cái thuyền nhỏ đi về mạn đà la sơn trang.

"Nơi này đẹp quá."

A tử nói.

"Đương nhiên, cho nên dự ca ca mới mang ngươi tới nơi này a. Tí nữa nhớ chào hỏi các tỷ tỷ."

Đoàn Dự nói.

"Yên tâm. Dự ca ca, hì hì, ngươi còn chưa tin a tử sao. A tử rất khéo léo."

A tử cười hì hì nói. Đoàn Dự cũng không nhiều lời. Đã lâu không có gặp các mỹ nữ. Đoàn Dự hiện tại cũng rất là chờ mong. Vừa tiến vào sơn trang, thì đã bị bọn nha hoàn phát hiện. Thấy Đoàn Dự những nha hoàn này vui mừng hoan hô.

"Biểu thiếu gia đã trở lại."

Một nha hoàn hô. Rất nhanh đã có người đi thông báo vương mộng la.

"Biểu thiếu gia a."

Bọn nha hoàn hành lễ .

"Có nhớ thiếu gia không."

Đoàn Dự nói với 1 nha hoàn. Nha hoàn kia mặt nhỏ đỏ lên. Biểu thiếu gia lúc chưa đi thì thường xuyên trêu đùa các nàng, cho nên tất cả mọi người đã quen với hành động của Đoàn Dự.

"Dự ca ca, di. Lại thêm một tỷ muội a"

Vương Ngữ Yên từ đằng xa tiến lên nói.

"Các tỷ tỷ, ta gọi là a tử."

A tử cười hì hì nói.

"Ngoan, tới để các tỷ tỷ nhìn xem. Hắc hắc, rốt cục không cần làm tiểu muội"

A Bích nói.