Hưởng thụ sự phục vụ của a tử, nhưng đã qua 1 thời gian khá lâu, mà Đoàn Dự không có dấu hiệu bắn tinh.
"A tử, như vậy là không được. Để dự ca ca dạy ngươi 1 trò chơi. A tử xoay người sang chỗ khác, đúng, đúng như vậy, miệng không thể ngừng nha. Phải tiếp tục phun ra nuốt vào."
Đoàn Dự chỉ huy a tử chơi tư thế 69. A tử tùy ý Đoàn Dự bày trò, Đoàn Dự cởϊ qυầи a tử, dùng ngón tay vuốt ve chốn đào nguyên của a tử, sau đó dùng đầu lưỡi liếʍ láp. Ở tư thế này, a tử phun ra nuốt vào càng ngày càng gấp rút. Đôi khi sẽ nhả ra tiểu Đoàn Dự mà thở phì phò, sau đó lại ngậm vào trong miệng của mình. Sau khi a tử liên tục đạt tới hai lần cao triều(lêи đỉиɦ), Đoàn Dự rốt cục bắn tinh, a tử khéo léo nuốt hết. Đem tiểu Đoàn Dự lau rửa sạch sạch sẽ xong, nàng quay lại thân mình cùng Đoàn Dự ôm nhau. Tay Đoàn Dự đang bóρ ѵú a tử.
"Cô gái nhỏ, buổi tối không thể tùy ý câu dẫn ta, biết không."
"Không a, ngày hôm qua ta ngủ mà."
A tử vô tội nói.
"Ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi xem ngươi buổi tối hôm qua ngủ như thế nào. Không ngừng sờ soạng tiểu huynh đệ của ta. Ngươi là tiểu yêu tinh."
Đoàn Dự ánh mắt u oán nói
"Ha ha ha, dự ca ca, ánh mắt của ngươi giống như một bà chị chưa dk thỏa mãn du͙© vọиɠ"
A tử cười duyên nói.
"Cô gái nhỏ, ta là bà chị chưa dk thỏa mãn du͙© vọиɠ. Ta, ta ăn ngươi."
Đoàn Dự làm bộ muốn cắn. A tử cười khanh khách tránh qua một bên, hai người ở trên giường đùa giỡn. Cuối cùng a tử bị Đoàn Dự đặt ở dưới thân, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hai người triền miên hôn nhau. Sau nửa ngày Đoàn Dự mới buông ra a tử, vuốt ve mái tóc của nàng nói.
"Tốt lắm, rời giường a."
"Nga, dự ca ca, ta muốn ngươi giúp ta thay quần áo."
A tử đưa tay nói.
"Không được, chính mình mặc đi."
Đoàn Dự cự tuyệt nói. Trước A Chu các nàng đều hầu hạ hắn, hiện tại a tử không phục thị hắn còn chưa tính, còn muốn mình mặc hộ nàng . Không được. Tuyệt đối không dk.
"Không nha, dự ca ca, ô ô ô. Dự ca ca, không thương người ta. Ko giúp người ta mặc quần."
Lúc A tử phe phẩy cánh tay của Đoàn Dự, đem tay của Đoàn Dự để trong khi ngực của nàng, liên tục cọ lấy. Cảm thụ dk độ mềm mại của ngực a tử, kết hợp với con mắt thủy uông uông (mắt như sắp khóc)
"Hảo, mặc giúp ngươi. Còn không được à. Nhưng chỉ nó lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ 2."
Đoàn Dự nói.
"Ách."
A tử cười duyên rồi đáp ứng. Nhưng nàng đang chuyển động con mắt thò biết nàng còn muốn lần sau. Kỳ thật giúp mỹ nữ mặc quần áo thì quá ngon rồi, Đoàn Dự giúp nàng mặc quần, yếm, váy, trong quá trình này Đoàn Dự cũng chấm mυ'ŧ dk ko ít. A tử cười duyên, để cho Đoàn Dự tùy ý sờ soạng.
"Dk rồi. Tiểu nha đầu, hiện tại quần áo đã mặc xong. Ngươi có thể đi ra."
Đoàn Dự búng trán a tử nói.
"Hì hì, dự ca ca. Ta giúp ngươi mặc quần áo."
A tử hôn lên trán Đoàn Dự rồi nói. A tử trước kia chưa từng hầu hạ người khác, nàng giúp Đoàn Dự một vì thích thôi. Ngoài ra nàng muốn cho Đoàn Dự thấy nàng rất ngoan. Đoàn Dự tùy ý để a tử giúp mình mặc quần áo. Sau đó, 2 người rửa mặt, ăn cơm. Rồi đi mua một con ngựa, sau đó đi về nổi trống sơn.
"Giá ~! Giá ~! Chạy mau! Giá!"
A tử vui cười nói. Nàng Đoàn Dự ôm hông của nàng, tùy ý nàng vui chơi.
"Ngươi cẩn thận một chút, tý nữa mà té. cũng đừng trách ta không nhắc ngươi"
Đoàn Dự ở bên tai a tử nói.
"Còn không phải vì ngươi sao."
A tử nói.
"Ngươi a!"
Đoàn Dự yêu thương ôm a tử.
"Dự ca ca, sau khi chúng ta đi nổi trống sơn, ngươi dẫn ta đi lưu lạc giang hồ dk ko. Đến lúc đó ta cũng có thể làm hiệp nữ."
A tử nói.
"Dẫn ngươi đi lưu lạc giang hồ. Làm hiệp nữ. Ha ha ha... Ho khan một cái!"
Đoàn Dự cười to nói. Thiếu chút nữa nghẹn họng. A tử làm hiệp nữ, thế mà nàng cũng nghĩ ra được, không dùng độc hại người ta thì đã tốt rồi. Nàng nếu có thể làm hiệp nữ, thì mặt trời mọc đằng tây.
"Ngươi cười cái gì. Chẳng lẽ người ta không thể làm hiệp nữ. Ân Ta muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình."
A tử nói.
"Cướp của người giàu chia cho người nghèo, ta xem ngươi là vào nhà cướp của. Ngươi a. Liền ngoan ngoãn làm tiểu lão bà của ta là tốt rồi."
Đoàn Dự nói.
"Tiểu lão bà. Không được. Ta làm tiểu lão bà. Ô ô ô, dự ca ca đã có lão bà rồi."
A tử buồn bã nói.
"Ngươi a, ta không phải đã nói cho ngươi, ta là tỷ phu của ngươi sao. Ta đương nhiên là có lão bà."
Đoàn Dự liếʍ vành tai của nàng nói.
"Hì hì, dự ca ca, tỷ tỷ của ta xinh đẹp không. Là ta xinh đẹp hay là tỷ tỷ xinh đẹp a. Còn có. Dự ca ca, ngươi có mấy cái lão bà a."
A tử giảo hoạt hỏi.
"Đương nhiên là chị của ngươi đẹp hơn."
Đoàn Dự nói.
"Hừ, dự ca ca ngươi gạt người. Nhất định là ta đẹp hơn."
A tử nói.
"Ta lừa ngươi làm cái gì. Ngươi xem ngươi, muốn dáng người không có dáng người, muốn mông không có mông. Ngực thì không có phát dục hoàn toàn."
Đoàn Dự nói.
"Hừ, không để ý tới ngươi. Nói người ta như vậy. Vậy ngươi còn muốn người ta."
A tử nói.
"Không phải là có thể bồi dưỡng nha. Nhà ta a tử thiên sinh lệ chất, khi trưởng thành nhất định sẽ mê chết người."
Đoàn Dự trêu ghẹo nói.
"Còn không sai biệt lắm, thưởng cho dự ca ca 1 nụ thơm. Bá!"
A tử nghiêng đầu qua, ở trên mặt Đoàn Dự cho một ngụm.
"Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không nhân cơ hội trả thù a. Làm ta mặt đầy nước miếng."
Đoàn Dự nói xong lấy tay cù a tử .
"Rồi...! Rồi...! Rồi...! Ta đầu hàng, dự ca ca ta đầu hàng. Không cần cù ta."
A tử cười run rẩy hết cả người nói. Nàng sợ nhất bị cù. Đoàn Dự cù, để cho nàng cười to không thôi. Hai người đu một đường đều đang đùa giỡn nhau, mấy canh giờ trôi qua, hai người rốt cục đi vào địa giới nổi trống sơn. Tnổi trống sơn, hai người gặp vũ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Nhưng hai người cũng không để ý tới vũ lâm nhân sĩ. Bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới 1 cỗ kiệu. Bốn người khiêng một cái kiệu màu đỏrồi dùng khinh công bay đến.
"Tinh tú lão tiên đi qua, các ngươi mau tránh đường."
hai thiếu nữ nói.
"Tinh tú lão tiên, là thằng c hó nào. Ra đây một mình t chấp hết"
Người không sợ chết rất nhiều. Nơi này vũ lâm nhân sĩ rất nhiều, đương nhiên không sẽ để ý tinh tú lão tiên. Việc này cũng khó trách, tinh tú lão quái vẫn luôn ở Tây Vực, rất ít đi vàoTrung Nguyên. Ngoài một tí giang hồ danh sĩ, thì trên cơ bản là không có người biết đại danh của hắn.
"Làm càn!"
Cô gái hừ lạnh, vung tay. Bỗng bên trong đi ra mấy người. Hơn mười tên vũ lâm nhân sĩ thấy vậy, bay lên chuẩn bị động thủ, nhưng thấy mấy người đi ra kia vung tay lên, sau đó lại nhanh chóng lui lại. Những người ko động thủ thì há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt, oành oành oành! Liên tiếp vài tiếng, kia hơn mười tên vũ lâm nhân sĩ toàn bộ sắc mặt biến thành màu đen rồi ngã xuống đất. Dùng độc! Thủ đoạn hèn hạ. Những vũ lâm nhân sĩ xung quanh hít 1 luồng lương khí. Có sợ, cũng có bênh vực kẻ yếu.
"Thủ đoạn thật độc ác. Đám người các ngươi lại dùng độc."
Người nói chuyện là một trán hán cầm một tơ vàng đại hoàn đao.
"Bọn ngươi không muốn chết toàn bộ tránh ra."
Cô gái lại nói.
"Có ta Đại Đao Vương Ngũ ở đây, các ngươi chớ có làm càn."
Tráng hán lạnh giọng quát.